(a meaningless tale)
nhiên thuân, tôi gọi anh như thế những buổi chiều bốn mét nhân bốn mét rưỡi nhân ba mét trong căn phòng trống hoác sắc thiên thanh, ở tầng hai góc chung cư hoen đục thời gian, có ba nhành xanh tôi chẳng biết thuộc họ gì.
nhiên thuân, anh không lúng túng song cũng không thực lẹ làng đi xuyên qua hành lang đầy rẫy những lọ chai lả tả vương như kẹo, những xô chậu đựng nước lênh láng cõi mênh mông.
trước cửa phòng tôi chỉ có độc đôi dép thiếu quai cỡ đâu năm chục đồng cắc. anh nhún gót cởi đôi guốc rất chi là nữ tính, để gọn một chỗ càng tìm càng mất trước khi chuếnh choáng dấn vào, ướm lên tôi. rồi úp toàn thân đè lồng ngực tôi mở sẵn, cái lồng ngực phập phồng nỗi diết da ấy, hai bàn chân tì nhẹ chân của tôi, hai bàn tay ghì vào hõm vai tôi. chuỗi ngày lặng thinh rủ trên tôi, êm ả.
nhiên thuân, những buổi chiều từ ba giờ đến sáu giờ tôi thầm lặng nói tên anh. những buổi chiều nắng ác, tôi chỉ có một chiếc quạt hai mươi tư đồng cực kỳ trái nết theo kiểu đặt ở đâu nó cũng trục trặc được. tôi kéo hết rèm cửa sổ, những mong cái rèm không thất thường như cây quạt. nhiên thuân, anh và tôi, chúng ta không phải nhân vật tối quan trọng trong vở tiểu thuyết. điều đó hẳn nhiên người đã rõ. tôi là một thằng đàn ông chỉ có chiều cao cùng chiều cao, còn lại đâu chẳng gỡ gạc được gì. khẳng khiu. nghiêng ngả rừng xương. kìa khuỷu tay, kìa cẳng chân - biết bao là nhăn nhúm. còn chỗ ấy là mảng thịt thô không xứng được liếc mắt, là nỗi xấu hổ cho toàn giống loài đàn ông. ngực mỏng tanh. chục móng chân không giũa kịp thời thế. quần áo - hàng bỏ xó. thằng đàn ông này cũng không toả hương tình tứ ở bờ môi ở các ngón run mỗi khi chạm vào anh. dẫu cho năm ngón tay run thật. làm sao có thể tin đây là mông muội ái tình.
tôi cũng thấy anh không phải là trang tuyệt mỹ. nhiên thuân, anh nào có thế. đã biết bao nhiêu lần tôi nhìn anh đứng trước gương, chỉnh sửa, sắp xếp tấm thân: lúc thì che bụng, lúc vội xua đuổi đôi vú ngon ngọt, lúc lại tiêu huỷ những nếp uốn ngang ngược, ôi nhiên thuân!
anh áp mặt vào tôi. chúng ta không biết hôn theo kiểu chuyên nghiệp. tôi nghe nói phải dùng lưỡi tách hai hàm răng. anh hẳn cũng hay rằng đầu phải nghiêng sang góc bốn lăm độ.
nghe nói ta phải dịu dàng gỡ đôi hàng khuy, rồi phải dừng lại một thoáng say cõi huyền diệu lấp ló. đến đây thì có hai cách: hoặc vừa nhẹ nhàng đặt môi vừa se sẽ đắm vào thế giới mới - như thể nó làm bằng pha lê hiếm, bằng sứ, hay bằng giọt sương mai khổng lồ sẽ vỡ tan nếu ta thở thật nhanh. hoặc tay phải - lúc nào cũng là tay phải - cuống cuồng vân vê mơn trớn từ nơi lộ sang nơi khuất. cách hai là cách dại, cách một là cách thơ. còn anh, anh phải cong mãi cong mãi về phía sau, oằn như một mẻ tôm. tôi muốn làm mây trời rủ theo anh, che ánh nắng gớm ghiếc đang xéo nát thân anh.
nhưng thế là chưa đủ. nghe nói ta phải diễn biến tiếp.
đến đây cũng gặp hai cách. cách một tôi - áo quần còn nguyên - nhè nhẹ trải anh ra như gấm của tôi như vóc của tôi, hai đáy ngươi cùng với mười ngón tay. anh khép mắt siết đùi còn lại trần trụi ra theo từng cơn rung động. tới khi anh phải lật mình sang, khao khát chảy xuống lườn, xuống eo và xuống hông, một mảng xanh xương sườn thấp thỏm. tôi mới phơn phớt liếm đôi dái tai óng mượt hơn nhung cùng bầu ngực nhỏ thơm mùi rượu trắng. "đừng, bân", anh phải nói với ga trải giường như thế - câu ấy là câu bắt buộc - nếu không chúng ta sẽ thành phường lẳng lơ và suồng sã. câu ấy là chất xúc tác tổng vệ sinh cho thịt da nhàu nát của chúng ta. trái tim lại sực nức mùi thuốc tê vương vẩn quanh bệnh viện.
cách thứ hai, họ nói, vồn vã hơn. như thể hai dòng sông đã sốt ruột chảy qua bao nhiêu mảnh trăng đi lạc, bao nhiêu khoảnh khắc hẩm hiu, bao nhiêu câu hò ngóng đợi và bao nhiêu vùng đất bỏ hoang, ta vồ vào nhau. không có tôi trước hay anh trước. không có sĩ diện và tiết hạnh vẩn vơ treo nặng trên đầu lưỡi. tôi giải phóng anh khỏi lớp trong lớp ngoài lớp lịch sự lớp văn minh, giải phóng anh khỏi lòng kiêu ngạo kiềm hãm. tất cả sẽ rơi liểng xiểng hay đổ thành đụn như núi đồi khấp khểnh cõi thịt xương. vô cùng gợi cảm. rồi chúng ta phải gầm gừ. ở cách này, tiếng điên dại gần như là bất tận. đáng lẽ ra phải dùng từ "rên rỉ", như bọn nhà văn trẻ tuổi hơn và ý nhị hơn, cái loại người chuyên viết những truyện ngắn khiêu dâm mà các bà nội trợ lẻ loi thường mua, cầm, và đọc. nhưng không. rên rỉ không vô duyên hẳn cũng không tử tế hẳn. rên rỉ xấu xa và kệch cỡm như chiếc cà vạt phải cài thật oai trong mấy dịp nhàm chán. cứ như vậy, cho đến khi vượt qua điểm ích kỷ tuyệt vời, và chỉ kịp níu hờ nhau bằng những cái nắm bâng quơ, rồi thiếp đi nơi tấm da ngất ngây tầm hai, ba phút.
vẫn như dại, hoặc vẫn như thơ.
nhiên thuân, chẳng bao giờ anh đày nghiến tôi chuyện chúng ta không đáng được in trên mẩu lá cải thừa mứa. cứ thử nghĩ xem: nếu như người ta đẹp người ta cường tráng người ta hào nhoáng - họ mê nhau - thì nào có gì để nói. hay những kẻ oái oăm như chí phèo say thị nở, va đập vào nhau, thì người ta cũng chỉ nhắc đến bằng gièm pha, tru tréo. chúng ta chẳng khi nào là thế.
nhiên thuân, tôi rất mừng khi ta không giống như chuỗi thiên tình sử sách, không chọn yêu làm mục đích của đời nhau. giả sử thế tôi sẽ bứt rứt, sẽ gồng lên, và một lúc nào đó căn phòng màu thiên thanh trơ trọi của chúng ta sẽ hoá trận cháy rừng xé đêm, nơi tôi sẽ úa tàn trước cặp mắt sáng rực của anh. thuân, tôi biết - vài khắc trước khi khoái cảm vụt tắt - đáy mắt anh sẽ có triệu đám mây quái gở giăng ngang, rồi ở cái điểm ích kỷ tuyệt vời ấy đuôi con mắt khẽ trào ra một giọt lệ, hoà tan vào nhục dục. theo thẩm mỹ cá nhân tôi, áng lệ kia đẹp đẽ hơn mọi mối tình say đắm.
tôi cũng rất mừng khi anh không phải nghệ sĩ nổi loạn muộn màng. anh không dính một quá khứ sai lầm nào giờ đây phải cân bằng. anh không rèn mớ tình trong lò thép nóng vô biên như thằng trai tuổi mới lớn. anh càng không xoa dịu lương tâm bằng cách vô cùng dở dang là đi giày xéo nó. nếu cần nói về anh, tôi chỉ biết rằng anh không-thế-nào. cứ loại trừ đi, loại dần đi, cuối cùng sẽ là anh - ôi nhiên thuân!
tôi thường hết mực ngắm anh vào lúc ba giờ hai phút và sáu giờ kém hai phút. ba giờ hai phút anh quệt son lên rồi bặm. sáu giờ kém hai phút anh vội xoá son môi. bao giờ cũng là cái thỏi đấy, ánh hồng chói chang, mà anh tiêu dăm đồng đầu chợ. tôi không thể tưởng tượng anh với một màu khác. buổi chiều thứ năm, tôi ngại ngùng hỏi anh cho tôi thỏi. để tôi giữ, và tôi nhớ. liệu như vậy có xúc phạm vợ bân? tôi bật cười: không điều gì xúc phạm vợ tôi ngoại trừ tôi. người cũng biết thế và tỏ ra không đau đớn.
ở khoảng giữa ba giờ hai phút và sáu giờ kém hai phút, khi màu son anh còn thẳm tươi, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, trật tự. đầu tiên anh lơ đãng liếc nhìn mẩu báo còn âm ấm, cái mẩu bà bánh mì tạm gói khi bán ổ bánh thơm nức mùi khói xe. trong giây đó, tôi kiểm tra một lượt các cửa sổ rồi đổ nước lạnh vào phích, làm nóng lên. tôi tới ngồi bệt ngay cạnh hình anh, quạt cho anh bằng tờ thể thao văn hoá. khi tôi quạt sang bên phải là mặt ca sĩ nọ, rồi khi phẩy sang bên kia lại là ngực ca sĩ khác.
rồi lưng chừng nghe gió đã mỏi chân, tôi đỡ anh nằm xuống - trên sàn lạnh ngắt. trong ánh sáng được tôi cắt ghép nghiêm ngặt, nơi sàn nhà nhơ màu vàng nhạt, và dưới cái nhìn im lặng của tôi, anh trông hiền dịu hơn. mí mắt dài hơn, môi hồng đượm hơn, và làn da chừng cũng ngọc ngà hơn. đến lượt những câu chuyện ngẩn ngơ. anh có chuyện gì không. em có chuyện gì không. hai cái lắc đầu bâng khuâng, ừ thế là ta trôi qua năm phút. thế là đã nhanh: nhiều mạng người sống chậm suốt trăm năm. làm sao ta có thể mò ra những câu chuyện nóng hổi từ sáu giờ chiều hôm trước tới ba giờ chiều hôm sau. tôi với anh thuộc loại chưa từng gửi đi đâu một bức điện khẩn. chúng ta may ra mới có một hoặc hai quyết định to lớn trong cuộc đời. hơn hai mươi giờ cả thảy chỉ đủ cho ta già đi một chút mà không hề nhận ra, quên đi một người lòng ta không kịp đợi, đi ngang vài lần qua cửa tử biết mấy mênh mang. những chuyện buồn chán ấy, nay lại đơm hồng ửng làn son. vì thế tôi vẫn háo hức lắng nghe từng câu chuyện không mới của anh. hôm nay thằng nhỏ nhà bên lại nhất mực không chịu trông em. hôm nay anh gặp chị ấy ở ngoài chợ. chị ấy vẫn tươi, đon đả và xinh. sao bân không yêu chị ấy? hôm nay hôm nay hôm nay. tôi không có năng lực miêu tả ngày đêm sinh động như thế, nên hồn tôi tràn trề bao trân quý. rồi bàn tay run rẩy vấy thân anh. làm sao có thể tin đây là mông muội ái tình.
anh nhổm dậy, quay lưng cởi áo. tôi cũng nhổm dậy, lưng trần gặp lưng. rồi chúng ta cùng xoay lại - ta trườn vào nhau - cùng nhìn sâu vào mắt nhau. thế là mắt khỏi lạc sang chỗ khác. tay cũng thế, môi cũng thế - cái nào chạm cái nấy dần dà đi tới đích (hoặc thỉnh thoảng cũng không đi tới đích). tinh thần chung là không sáng tạo. có thể tôi đã giả vờ xa lạ hơn tình cảm chân thực một chút. có thể anh đã đôi lúc nhẫn nại cho thứ tình nhân kém điêu luyện này cập bến để dừng chân. tôi quên bẵng phút trầm ngâm, những bấp bênh trên đời ngổn ngang, quên cả việc anh đã lấp hết niềm đau tự bao giờ.
buổi chiều cuối cùng, thay vì trả tiền, tôi bẻ một nhành xanh non nớt gửi tặng anh. ngón tay anh chông chênh. anh chớp mắt ngạc nhiên, rồi bỏ nó vào trong chiếc túi vải thường đeo, kéo phéc-mơ-tuya thật chặt. một nửa nụ cười nhàu nhĩ theo anh, theo tiếng guốc lạch cạch đi ngang qua những lon sắt đựng bia và xô chậu đọng nước, vương vãi luôn luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top