3

Cung điện của Vương quốc Astraea lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như mùa đông vĩnh cửu. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống, tạo thành từng vệt sáng lung linh trên nền gạch cẩm thạch. Steve quỳ gối trước ngai vàng, đôi mắt cụp xuống che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay.

Trên ngai cao, Đức Vua nhìn con trai mình, giọng trầm ổn nhưng không cho phép từ chối.“Steve, ta biết con không chấp nhận được, nhưng vì quốc gia và để kết thúc cuộc chiến dai dẳng này, con phải kết hôn với công chúa của Vương quốc Selene. Chỉ có vậy, Ma tộc mới chấp nhận ký hiệp ước hòa bình.”

Môi Steve mím chặt. Cổ họng nghẹn lại nhưng chàng không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay giấu trong ống tay áo. Phản kháng cũng vô ích, chàng hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng trái tim vẫn không ngừng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua.

“Con hiểu rồi, thưa phụ vương.” – Cuối cùng, Steve lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

---

Trong đêm tối tĩnh mịch, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Steve đứng bên khung cửa sổ cao chót vót, nhìn về phía dãy núi đen mờ xa. Ánh trăng lạnh buốt phủ lên mái tóc bạch kim của chàng một tầng sáng nhàn nhạt.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, không tiếng động. Daniel bước vào, áo choàng đen phủ kín như bóng đêm vô tận. Hắn dừng lại một lúc lâu, chỉ dám nhìn từ xa, như thể lo sợ bước thêm một bước sẽ khiến tất cả tan biến.

“Ngươi tới rồi.” – Steve khẽ nói, không quay đầu lại.

“Vì sao không từ chối?” – Daniel cất giọng, trầm thấp và lẫn chút nghẹn ngào.

“Ta có thể từ chối sao?” – Steve khẽ cười, ánh mắt vô định nhìn về chân trời tối đen. – “Nếu việc này có thể cứu được hàng ngàn người, thì có gì phải hối hận.”

“Vậy còn ta thì sao?” – Daniel bước tới, nắm lấy vai Steve, giọng nói trở nên gấp gáp. – “Ngài không nghĩ đến ta sao?”

Steve im lặng. Đôi mắt xanh ánh lên sự đau đớn và giằng xé, nhưng chàng không đáp lại. Chỉ có đôi tay run rẩy đã nói lên tất cả.

“Daniel…” – Steve khẽ gọi tên hắn, như một lời cầu xin lặng lẽ. – “Đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa.”

Daniel không kiềm được nữa, kéo mạnh Steve vào lòng, siết chặt đến mức tưởng chừng có thể hòa tan đối phương vào máu thịt mình.

“Hãy nói rằng ngài không muốn điều này.” – Hắn thì thầm bên tai chàng, giọng run lên từng hồi. – “Chỉ cần một lời thôi, ta sẽ đưa ngài đi, bất chấp tất cả.”

Nhưng Steve chỉ lắc đầu, đôi tay yếu ớt đẩy nhẹ ra, ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lẽo đến đau lòng.

“Ngươi biết là ta không thể.” – Giọng chàng nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều sắc như dao. – “Đừng khiến ta phải căm hận bản thân hơn nữa.”

Daniel sững lại. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tuyệt vọng sâu thẳm. Hắn nhìn người trước mặt, bàn tay buông thõng trong vô thức.
“Được.” – Cuối cùng, hắn cười khẽ, nụ cười méo mó và đầy đau đớn. – “Nếu đó là điều ngài muốn…”

Hắn bước lùi lại, bóng áo choàng đen khuất dần trong bóng tối. Trước khi biến mất, Daniel chỉ để lại một câu, giọng như gió thoảng.
“Ngày mai… chúc ngài hạnh phúc.”

Cánh cửa đóng sập lại. Steve khuỵu xuống, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Giá như mọi chuyện có thể khác đi.
Giá như… chàng có thể ích kỷ thêm một chút.
---








Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, chậm rãi và tang thương. Ánh nắng chiều đỏ như máu len qua khung cửa kính màu, chiếu xuống nền đá lạnh lẽo. Steve đứng trước bàn thờ, hỷ phục trắng tinh khôi nhưng gương mặt lại tái nhợt không chút sức sống.

Trong đôi mắt xanh thẳm chỉ có sự trống rỗng vô hồn. Xung quanh là các quý tộc và binh lính, nhưng chàng chẳng còn nghe thấy gì, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt và hơi thở nặng nề.

Khi lời thề ước vừa dứt, cánh cửa nhà thờ bất ngờ bị đánh sập. Tiếng la hét vang lên như ác mộng. Lửa đỏ nuốt chửng mọi thứ, khói đen cuồn cuộn xộc vào.

Đội quân Ma tộc phản bội lời hứa, từ bốn phía tràn vào. Máu loang trên nền đá trắng, mùi tanh nồng xộc lên khiến người ta buồn nôn.

Dẫn đầu đoàn quân là Daniel, khoác trên mình bộ giáp đen sắc lạnh, đôi mắt đỏ rực không chút cảm xúc. Thanh kiếm trong tay hắn vấy máu, từng bước tiến vào như tử thần từ địa ngục.

Steve chết lặng khi nhìn thấy hắn. Chàng nắm chặt thanh kiếm bạc trong tay, bước xuống từng bậc thềm phủ đầy xác chết. Tấm hỷ phục trắng tinh đã lấm lem bụi tro, mái tóc bạch kim bay tán loạn giữa lửa đỏ.

“Daniel… ngươi-” – Steve khàn giọng, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và không thể tin.

Daniel không đáp, chỉ tiến lên từng bước. Sát khí lạnh lẽo bao phủ lấy hắn.
“Tránh ra.” – Giọng hắn trầm thấp, không còn sự dịu dàng khi xưa.

“Nếu ta nói không thì sao?” – Steve khẽ cười, thanh kiếm bạc chỉ thẳng về phía trước. – “So với việc nhìn ngươi rời đi, ta thà chết dưới tay ngươi.”

Một thoáng rung động hiện lên trong mắt Daniel, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi. Thanh kiếm đen sắc bén giơ lên, từng đòn đánh đều không chút nương tay.
“Vậy thì đừng trách ta.” – Hắn nghiến răng, từng lời như rít qua kẽ.

Kiếm chạm kiếm, tia lửa tóe lên như lệ máu. Đau đớn xuyên qua từng thớ thịt, nhưng Steve không lùi bước, chỉ cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt đỏ thẫm ấy.

“Vì sao… ngài lại ngu ngốc như vậy chứ?” – Daniel khản giọng hét lên, từng đường kiếm càng lúc càng điên loạn.

“Vì ta yêu ngươi.” – Steve đáp nhẹ, giọng nói dù yếu ớt vẫn kiên định vô cùng. – “Chỉ cần được nhìn thấy ngươi lần nữa… có chết cũng không hối tiếc.”

Daniel khựng lại, bàn tay cầm kiếm run lên dữ dội. Đôi mắt đỏ rực lóe lên sự đau đớn không thể che giấu.
“Ngài điên rồi… ngài điên thật rồi…” – Hắn thì thầm, giọng vỡ vụn.

“Nếu yêu ngươi là điên…” – Steve mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước. – “Thì ta đã điên từ lâu lắm rồi.”

Khoảnh khắc thanh kiếm của Daniel xuyên qua ngực Steve, thời gian như ngừng lại. Máu đỏ thẫm lan ra trên hỷ phục trắng tinh, nhuộm đỏ cả bàn tay đang run rẩy của Daniel.

Steve nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Daniel, nụ cười vẫn dịu dàng như buổi đầu gặp gỡ.
“Không sao đâu…” – Steve thì thầm, hơi thở yếu ớt. – “Ngươi đã hứa sẽ không để ta cô đơn mà… phải không?”

“Đừng nói nữa… cầu xin ngài… đừng nói nữa!” – Daniel gào lên, giọng nghẹn lại trong từng tiếng nấc. Hắn ôm chặt lấy Steve, đôi môi run rẩy hôn lên trán, lên khóe mắt lạnh lẽo của chàng, từng nụ hôn đều chất chứa tuyệt vọng không lối thoát.

“Ta xin lỗi… xin lỗi… Ta yêu ngài… yêu ngài đến phát điên…” – Daniel thốt lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng. – “Đừng bỏ ta lại… xin ngài…”

Nhưng đôi mắt xanh đã khép lại, cơ thể trong vòng tay hắn dần lạnh đi. Cơn đau xé toạc lồng ngực, Daniel quỳ xuống giữa biển máu, ôm chặt lấy thân thể không còn hơi ấm.

Lưỡi kiếm đen trong tay Daniel run lên, cuối cùng xoay ngược lại. Hắn ôm chặt lấy Steve, mũi kiếm xuyên thẳng qua trái tim mình. Cơn đau ập đến, nhưng Daniel chỉ cười nhạt, đôi mắt đỏ rực dần mất đi ánh sáng.

“Kiếp sau… dù có thành quỷ… ta cũng sẽ tìm ngài.” – Hắn thì thầm bên tai Steve, giọng vỡ vụn. – “Chúng ta sẽ lại gặp nhau… ta hứa.”

Giữa biển máu loang đỏ cả đại sảnh, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, đôi mắt nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên từng hồi, chậm rãi và đau thương, như tiếng khóc tiễn biệt của trời đất.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun