1
~~mở đầu~~
Astraea, một vương quốc xinh đẹp và lộng lẫy mang trong mình những vẻ đẹp của thiên nhiên trong lành. Được cai trị bởi một triều đại lâu đời, hoàng thất tại nơi này rất được lòng người dân.
Steve, Vương tử của Astraea, cũng chính là Hoàng Đế tương lai của Vương Quốc. Được người dân kính nể vô đối, không chỉ là Hoàng Đế tương lai mà cậu còn là một nhân tài trong việc chiến đấu khi đích thân ra trận lúc chiến đấu với kẻ thù. Cậu nổi bật với mái tóc màu bạch kim rực rỡ, cùng với đôi mắt xanh thẳm như biển cả. Làm cho cô gái nào nhìn qua cũng thầm thương trộm nhớ.
Mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cả Vương Quốc khỏi tay của Ma Tộc- những sinh vật được mọi người gọi là tàn nhẫn và khát máu. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng ma tộc chính là kẻ thù.
---
Bầu trời nhuộm đỏ màu máu, xác chết xếp chồng vào nhau, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng mũi. Chẳng cần nhìn cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, chiến trường khốc liệt giữa hai phe Astraea và Ma Tộc. Steve ngồi trên lưng con bạch mã đã dính máu, lưỡi kiếm bạc nhễu nhão máu me, với tình hình hiện tại nếu còn tiếp tục, Astraea sẽ chẳng còn đường mà rút lui. Nhưng trốn chạy chẳng phải cách, phía đối diện, kẻ dẫn đầu Ma tộc-Daniel, với đôi mắt đỏ thẫm của máu, cùng gương mặt lạnh lùng, hắn chính là cánh tay phải đắc lực của Ma Vương.
Daniel, kẻ được thiên hạ biết đến là có khả năng điều khiển bóng tối thành thục và sự tàn nhẫn trên chiến trường.
Daniel để lại cho Steve một sự ám ảnh, khi mà lời đồn của mọi người về anh lại khác xa trong mắt của Steve nhiều như vậy. Đôi mắt ấy không có sự lạnh lùng mà là một sự cô đơn vô đáy bao phủ lấy nó. Càng muốn quên đi thì lại càng khắc sâu nó vào tâm trí.
Cả hai đều bước xuống ngựa, không lời nào được nói ra, cả hai lao vào nhau với tất cả sự thù hận mà họ nghĩ là mình có. Thanh kiếm bạc của Steve lóe lên, nhưng Daniel nhanh chóng đỡ lấy, lưỡi kiếm của anh xoay chuyển linh hoạt. Ánh đỏ và ánh bạc giao nhau tóe lửa.
“Vương tử Astraea… Ngươi nên đầu hàng trước khi quá muộn.” – Daniel lạnh giọng, đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào Steve.
Steve cười nhạt, lưỡi kiếm rít lên khi chém thẳng vào hắn. Đòn đánh sắc bén, nhưng Daniel không tránh né hoàn toàn. Lưỡi kiếm sượt qua bả vai anh, máu đen chảy ra nhưng anh không chút nhăn mặt. Ngược lại, anh nghiêng người, một tay tóm lấy cổ tay Steve, kéo mạnh khiến chàng mất đà ngã vào vòng tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, Steve thoáng sững lại. Hơi thở lạnh lẽo phả bên tai, mùi máu tanh trộn lẫn với hương tuyết nhàn nhạt từ áo giáp đen của Daniel. Đôi mắt đỏ nhìn chàng gần đến nghẹt thở.
“Ta không muốn giết ngươi.” – Daniel thì thầm, giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm.
Steve giận dữ vùng ra, đôi mắt xanh ánh lên sự kiêu ngạo không chịu khuất phục:
“Đừng hòng giở trò!”
Chàng dùng tất cả sức lực đẩy Daniel ra, kiếm bạc đâm thẳng vào ngực anh. Nhưng Daniel nhanh chóng nghiêng người, chỉ để lưỡi kiếm sượt qua, không lấy mạng.
Daniel khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại:
“Cứng đầu thật…”
Sau nhiều giờ giằng co, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Daniel nhận lệnh rút quân, nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Steve lần nữa. Ánh mắt ấy khiến Steve không thể hiểu nổi, giữa sự lạnh lùng lại có chút gì đó như muốn nói điều gì nhưng rồi thôi.
Steve đứng giữa xác chết và máu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Tim chàng đập loạn nhịp không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí – hoài nghi về tất cả những gì mình từng tin tưởng.
Tại sao Daniel không kết liễu chàng khi có cơ hội? Tại sao đôi mắt đỏ ấy lại chứa đựng quá nhiều điều không thể nói ra?
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng và hương tuyết thoang thoảng từ nơi Daniel vừa rời đi. Steve vô thức đưa tay chạm vào cổ tay mình – nơi vẫn còn hằn rõ hơi lạnh từ bàn tay anh.
Chàng không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy đã là bước khởi đầu cho một chuỗi cảm xúc không thể kiểm soát, đưa cả hai vào vòng xoáy của yêu hận và số phận không thể trốn chạy.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top