Chap 6 : Khởi đầu
Yeonjun dần tỉnh dậy trong vòng tay lạ lẫm. Em đưa tay lên dụi nhẹ hai mắt chưa kịp quen với điều kiện ánh sáng.
Chút kí ức đọng lại cuối cùng trong đầu chỉ còn là hình ảnh Soobin giận giữ với em khiến em sợ hãi.
Nắm nhẹ khoảng áo trước ngực Kim Wonbin. Yeonjun đôi mắt ngập nước rụt rè nhìn lên hắn.
Wonbin ngủ không sâu giấc, người trong lòng có động tĩnh hắn liền tỉnh. Mừng rơn khi va vào tầm nhìn là hình ảnh em xinh đẹp uỷ uỷ khuất khuất nửa như làm nũng với hắn.
" Đói.. đói bụng "
Thì ra là Yeonjun vẫn còn ngấm thuốc. Chưa tỉnh táo ngay được, em ngơ ngác và không biết cách biểu đạt suy nghĩ quá nhiều. Lại nhanh đói giống như trẻ con.
Kim Wonbin áp nhẹ lòng bàn tay lên má em, bằng tất cả trân quý. Vào một khoảnh khắc, hắn như ngừng thở.
Hoá ra, kẻ như hắn cũng sẽ biết yêu từ cái nhìn đầu tiên ?
Hắn siết chặt vòng tay ôm em.
" Em muốn ăn gì ? "
Yeonjun mở to mắt nhìn hắn. Trong suốt như thuỷ tinh.
" Ta gọi người chuẩn bị cháo cho em nhé ? "
Yeonjun nghe hiểu, khẽ gật đầu. Sau lại run rẩy dụi vào lồng ngực hắn trốn tránh. Hẳn là bản năng khi cảm giác thiếu an toàn với thế giới bên ngoài.
Trái tim băng lãnh của gã thiếu gia hẫng một nhịp, hắn ôn nhu xoa mái tóc em. Kéo tấm chăn mềm lên cao phủ trọn vai em. Cho em đủ thấy an toàn trong cái " bọc " nhỏ của bản thân.
" Nhớ cho kĩ, từ giờ ta là nhà của em. Gọi ta là Wonbin "
" W.. Won ... "
" Wonbin, Kim Wonbin "
" Wonbinie, Yeonjun đói bụng... còn
... còn có chân đau. "
Yeonjun có thói quen được cưng sẽ tự nhiên ỉ lại. Lòng bàn chân em dẵm trên nền đường nhựa cứng giữa thời tiết lạnh giá một khoảng thời gian dài. Tuy nói không tới mức phồng rộp cả lên nhưng da thịt vốn non mềm quá mức làm sao chịu được giày vò như thế.
Kim Wonbin giống như không còn là Kim Wonbin thiếu gia nhà họ Kim nữa. Hắn bế em dậy, bàn tay to hơn cả bàn chân em giúp em nắn bóp.
Ôn nhu trước nay chưa từng có khiến người ta nổi da gà.
__
Kim Wonbin bế em xuống cầu thang. Ở hắn mang cái ngông cuồng bất chấp hoà cùng chút đĩnh đạc khôn ngoan. Quả thực vô cùng đáng để ai đó dựa vào.
Trên người Yeonjun còn phủ nguyên chiếc chăn lúc nãy, bởi hắn hiểu em cần nó để thấy bản thân được bảo vệ.
Mùi cháo thơm nức tràn vào khoang mũi kích thích mèo nhỏ tham ăn. Yeonjun đói tới mệt lả, cơ thể gầy gò nhẹ tênh trong phút chốc khẽ cựa. Em muốn ăn lắm rồi, môi xinh hé mở cả ra, lộ hàm răng trắng tinh bên trong.. Wonbin cúi xuống nhìn phản ứng của em.
Xinh thật, xinh tới tận chân tơ kẽ tóc, tới cả hàm răng cũng yêu hết mức.
Răng Yeonjun lạ theo một cách nào đó. Dáng răng nhỏ nhỏ đều đều, có răng thỏ đáng yêu nhưng lại đi kèm cả hai chiếc răng nanh nhọn nhọn bé xíu ở hai bên
___
Yeonjun ngoan ngoãn để hắn cho ăn. Không lo em bị phỏng, hắn cẩn thận thổi nguội từng thìa một rồi mới đút cho em.
Hắn buồn cười nhìn Yeonjun vừa ăn ngon tới vui vẻ lắc lư thân thể vừa đung đưa hai chân nghịch đống lego trên bàn.
Đâu đó trong ý nghĩ đầy tham vọng, hắn càng quyết tâm hạ ngục tên khốn Choi Soobin.
Cuộc chiến của những kẻ " đi săn " bắt đầu rục rịch. Ai sẽ là người đứng đầu và sở hữu tất cả vinh quang ?
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
.
.
.
.
** * Chap ngắn này chủ yếu để hiểu hơn về nội tâm nhân vật Kim Wonbin. Nếu bạn thích hãy để lại bình luận và góp ý nhé. ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top