Chap 5 : Một chút thôi


" Soobin ơi, Yeonjun đói bụng "

Yeonjun nằm trong lòng Soobin xị mặt, hai tay xinh vỗ vỗ vùng bụng đói meo. Từ chiều tới giờ Beomgyu mới chỉ cho Yeonjun ăn bát cháo nhỏ. Lại bị Soobin đè ra lăn lộn một vòng. Sức cùng lực kiệt, anh sắp lả đi vì mệt rồi. Vùi đầu vào lồng ngực hắn, ấm ức ê a vài tiếng khản đặc.

" Junie đói bụng "

" Bé ngoan, để em ôm bé một chút rồi em cho bé ăn ngon nhé "

" Không ôm ôm đâu, Junie đói "

Soobin cười xoà vuốt nhẹ tóc em bé của hắn. Yeonjun mềm mại thật, còn hắn giống như một gã tồi. Nuôi vợ cũng không xong, thế này thì hắn phải chịu chừng phạt thôi. Thượng đế này, phạt hắn cả đời ở bên hầu hạ anh của hắn được không ?

" Bé muốn ăn cơm ? "

Yeonjun nhìn hắn gật đầu. Viền mắt bé đã ửng hồng nom tủi thân lắm.

" Thế thì nói em nghe, anh sai ở đâu ? "

Yeonjun cụp mí mắt trốn tránh hắn, Soobin lại giận anh rồi. Hồi nãy Soobin dữ lắm.

Soobin thở dài, suy cho cùng cũng là do hắn tiêm thuốc khiến anh trở nên ngốc nghếch thế này không phải sao, hắn có tư cách gì trách em cơ chứ.

Nhưng hắn không can tâm

Cứ nghĩ tới hình ảnh anh mềm nhũn mặc Beomgyu làm bậy đã khiến hắn muốn bốc cháy.

" Yeonjun, nghe em này. Không ai có quyền chạm vào anh. Nghe rõ chưa "

" ... "

" Nghe rõ chưa ? Mở miệng nói nhanh ! "

Yeonjun khẽ run cựa quậy muốn đẩy hắn ra. Anh cảm nhận được nguy hiểm từ hắn.

Yeonjun sợ đau lắm.

" hức "

Phản ứng bài xích của anh khiến hắn nổi khùng, bàn tay gân guốc nắm chặt đầu vai anh. Đáy mắt đục ngầu gằn giọng.

" Ha, ngu ngốc "

" Nhịn đói đi "

Nói rồi hắn hung hăng đóng sầm cánh cửa phòng bỏ lại Yeonjun sau lưng.

....

Làm sao đây, có vẻ thượng đế không ưu ái hắn.

Hắn muốn một Yeonjun hoàn toàn bình thường tình nguyện ở bên hắn. Chứ không phải một con búp bê biết khóc cười, ngu ngốc mà tuỳ ý tất cả mọi người chứ không ưu tiên một mình hắn.

Yeonjun hai mắt mất nửa hồn, ngơ ngẩn ôm chân cùng tiếng nấc ghẹn chẳng ai thèm quan tâm. Tự ôm lấy cơ thể chi chít vết xanh tím. Trời lạnh, em run rẩy, cơ thể rách nát bao bọc trong tấm chăn đệm khách sạn. Bụng em kêu lên vài tiếng rột rột mà em thì chẳng biết nên tự mình kiếm đồ ăn lấp đầy bụng nhỏ của bản thân.

" Soobin ơi, hức ... Junie đói bụng ... "

Đoá môi đỏ thẫm thấm đẫm nước mắt chảy dọc đôi gò má. Em theo thói quen lẩm bẩm cái tên ghim chặt trong trí não non dại. Nhưng lần này đáp lại em là một hồi im lặng đến đau lòng.

Và ánh nhìn lạnh lẽo Soobin nhìn anh mới đây thôi, càng khiến đứa trẻ trong anh run rẩy biết nhường nào.

___

Yeonjun tựa chú cáo tuyết, thân thể trần trụi quấn trên người độc nhất tấm chăn mỏng. Bằng một cách thần kì nào đó, anh cứ thế chạy ra ngoài mà chẳng ai phát hiện. Chân trần lạnh cóng lang thang trên vỉa hè.

Một chú cáo xinh đẹp

Và sẽ thật nguy hiểm cho anh nếu đây là lòng đường Soul đầy rẫy những gã thiếu gia công tử lắm tiền nhiều thế khát khao thân hình ngọt nước của một thực thể như anh.

" Soob ... "

Đó là âm thanh cuối cùng anh phát ra trước khi ngất lịm đi vì đói và lạnh.

Khi mà gã thừa kế trẻ Choi gia còn đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của bản thân mà bê tha trong rượu chè nhè nhẹt hòng xua bớt xót xa trước mối tình đơn phương dài đằng đẵng. Hắn chẳng ngờ, một phút lơ là của hắn thôi, chỉ một thoáng hắn bỏ lại Yeonjun sau lưng.

Hắn có thể vĩnh viễn mất đi người hắn yêu hơn cả sinh mạng.

___

Mảnh trời mới, xa lạ.

London phồn hoa, nơi hội tụ của những kẻ máu mặt sống trên đỉnh những toà nhà chọc trời. Bỏ lại cả nhân loại dưới chân.

Yeonjun cuộn tròn thân thể trong tấm chăn trắng muốt, mới tinh. Nuốt trọn em nhỏ bé.

Kim Wonbin vẻ mặt không giấu nổi hứng thú, hắn gẩy nhẹ sợi tóc mái trước trán Yeonjun. Để có thể ngắm nhìn cậu ấm Choi gia trong gang tấc thế này, hắn đã tốn chẳng ít tâm sức. Tiền bạc đổ đi dường như không có hi vọng, nhưng giờ thì hắn thấy đáng. Em xinh như một thiên thần.

Đám thuộc hạ gã tốn cả gia tài ra thuê để theo sát Choi Soobin tình cờ bắt được em một mình lang thang trên đường phố vắng vẻ. Không người bảo hộ, không một mảnh áo quần. Thật khiến lòng người khó nhịn.

Như một món quà bất ngờ

Đó là cơ may của hắn. Phải, thế giới luôn ưu ái hắn hơn tất thảy.

Làn da trắng mịn màng, mi cong ngoan ngoãn khép lại ru em say giấc.

Gã từng tự hào khi ai đó ngưỡng mộ danh sách người tình dài dằng dặc của gã, và giờ đây gã thấy thật vô nghĩa.

Ngón tay Kim thiếu niết nhẹ môi em căng mọng.

Gã đắc ý, sớm muộn gì xinh đẹp cũng tình nguyện dạng rộng hai chân vì gã. Gã chẳng cần ép uổng gì em, cũng chẳng nỡ lòng nào khiến em rơi một giọt lệ nóng. Hơn tất cả, gã cần em như một người bạn đời hơn là một người tình. Em đáp ứng đủ mọi yêu cầu của gã.

Bởi sau khi cái bí mật khôi hài mà gã vừa khám phá ra trên cơ thể em là thứ vũ khí tối tân nhất khơi dậy lòng hận thù của em đối với người duy nhất có khả năng cản bước hắn, Choi Soobin.

Giang sơn lẫn mĩ nhân, gã đều muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun#txt