Chap 2 : Mê mẩn

Soul về đêm, tĩnh mịch cho kẻ nghèo và rực rỡ cho kẻ sống trong nhung lụa vàng son. Choi Soobin ánh mắt giảm bớt đôi phần hằn học sắt đá, nhường chỗ cho nét ôn nhu cuối cùng còn sót lại nơi sâu trong trái tim nguội lạnh trước những lừa lọc dối gian chốn thượng lưu hào nhoáng. Bóng lưng cô độc đứng ngoài hành lang tầng 3 của căn dinh thự Choi gia. Mặc cho bản thân hứng đầy gió lạnh đêm đen. Hắn không phải kẻ để bản thân dễ dàng chịu thiệt, chỉ là sau tấm cửa kính trong suốt là bé con của hắn đang say ngủ, anh trai hắn ghét mùi đắng nghẹn của thuốc lá. Và hắn thì không muốn bị đuổi ra khỏi căn phòng nhỏ của anh. Cũng đã 2 năm rồi hắn quen với việc rít một hơi thuốc và ngắm nhìn dòng đèn xe đông đúc chen chúc nhau chạy vùn vụt dưới chân mình. Bạc môi sắc xảo khẽ nhếch lên đầy thoả mãn, bé con của hắn hôm nay làm hắn vui vẻ nhường nào. Khoang miệng ấm nóng và chiếc lưỡi đỏ hỏn đáng yêu lúng búng lấy lòng hắn. Rồi bật khóc nỉ non mỗi lần hắn xấu xa ấn đầu anh vùi vào giữa hai chân mình. Nếu không phải anh trai hắn sức khoẻ lẫn trí tuệ hiện tại đều không ổn, hắn làm sao dễ dàng buông tha anh. Hắn vui sướng khi anh ngoan ngoãn khuất nhục dưới thân hắn, hắn lấy làm đắc ý khi anh yên ổn trong lòng hắn, thuộc về hắn, chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi. Sẽ không còn những buổi đêm muộn hắn vụng trộm chờ đợi người hắn thầm thương trở về nhà với thân mình lả lơi ám đầy mùi son phấn nước hoa và mùi rượu mỗi ngày mỗi khác. Sẽ không còn những cái nhìn sắc lẹm đầy chán ghét của anh mỗi khi mẹ Choi sai tài xế chở hai anh em đi học trên cùng một chiếc xe. Và rồi hắn bị bỏ lại nửa đường, dùng hết sức lực của một cậu nhóc mười mấy tuổi chạy theo sau xe anh, hắn đã ngỡ cả đời này chỉ có thể mãi mãi ở phía sau ngắm nhìn anh của hắn. Anh kiêu kì trước hàng ngàn tán dương, anh quyến rũ mắt người dưới ánh đèn chói mắt và tiếng nhạc sập xình của quán bar cao cấp, anh sống có niềm vui của riêng mình. Còn hắn giống như cỗ máy hình người, điên cuồng học và học với hi vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó hắn xứng với người hắn thương. Sẽ là viển vông nếu như vụ tai nạn bất ngờ hai năm trước không sảy ra, cướp đi ba mẹ nuôi của hắn và biến viên kim cương cao ngạo Choi Yeonjun trở nên ngốc nghếch như hiện tại. Không phải chuyện tốt lành gì cho cam, nhưng lại giúp giấc mơ hoang đường của hắn trở thành sự thật. Hắn thông minh, tham vọng và thủ đoạn, cộng thêm bao năm ép mình tôi luyện nên một Choi Soobin chỉ vỏn vẹn 1 tháng sau tang lễ của ông bà Choi vững vàng ngồi cái ghế tân chủ tịch Choi thị. Khống chế Choi gia và độc chiếm anh trai hắn. Dưới vùng trời Đại Hàn không ai có thể cướp Choi Yeonjun khỏi hắn.
Chẳng ai biết, tin tức cậu ấm Choi Gia, bảo vật quý giá nhất trong toà dinh thự xa hoa giữa lòng Soul trở nên ngờ nghệch chậm rãi truyền ra khỏi gầm trời Đại Hàn. Đoá hồng tước gai mà chẳng gã đàn ông giàu có nào không thèm khát.

" Ưm "

Tiếng động nhỏ kèm theo tiếng xột xoạt của chăn đệm vang lên khiến Choi Soobin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Hắn dụi điếu thuốc hút dở trên tay, lấy nước súc miệng, thay ra áo ngủ mới tinh rồi bước lại gần chiếc giường king size  trắng tinh khôi. Ôm gọn bé con của hắn vào lòng.

" Giật mình ? "

Yeonjun im lặng một hồi, anh cúi đầu dụi nhẹ hai mắt.

" Soob, anh muốn ăn hải sản nướng "

" ??? "

" Soobin, anh muốn đi du thuyền "

Choi Soobin đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn bé con cau chặt đầu lông mày, hai má xụ cả xuống nhìn hắn. Ba giờ sáng lấy đâu ra hải sản và giữa lòng thành phố lấy đâu ra du thuyền cho Yeonjun ? Hắn đỡ trán, váng hết cả đầu. Bé con ở trong trạng thái nào cũng đều khó chiều. Lại còn động chút là khó ở.
Yeonjun mếu máo ngửa cổ nhìn Soobin. Hắn không thèm trả lời anh, hắn chê anh phiền rồi kìa.

" Hức, em chả thương anh "

  Ôm Yeonjun đang ngủ say trong lòng, hắn nhìn ra ngoài cửa kính máy bay tư nhân mà thở dài. Biết rõ bé con nắng mưa thất thường nổi hứng đòi hỏi linh tinh rồi quên ngay thôi, chẳng biết thế nào hắn cũng hồ đồ mà chiều theo ý anh. Bỏ lỡ cả cuộc họp quan trọng mở rộng thị trường vào ngày mai. Giữa đêm vội vàng một tay dỗ bảo bối nín khóc, một tay gọi điện cho người chuẩn bị bay tới đảo jeju. Mãi tới khi lên máy bay anh mới thôi khóc. Hắn xoa nhẹ khoé mắt sưng húp của Yeonjun rồi bất giác mỉm cười. Đáng yêu thật, không được như ý liền khóc nháo, được chiều theo rồi thì vui vẻ cười rộ lên. Tới khi mỏi mệt chẳng thiết gì dựa vào lòng hắn ngủ không biết trời đất. 

Tới nơi trời cũng tờ mờ sáng. Trợ lý giám đốc cũng là bạn thân duy nhất của hắn Kang thiếu cũng đi cùng hắn, một phần để xả stress sau bằng đấy thời gian căng thẳng giúp đỡ Choi Soobin ngồi vững cái ghế chủ tịch, một phần là giúp hắn giải quyết vài chuyện với đối tác qua điện thoại.

" Soobin, tập đoàn nhà họ Kim chuẩn bị mở rộng thị trường lấn sang Đại Hàn. Kim gia bấy lâu hoạt động yên ổn tại London, có lẽ không đơn giản ... .  "

" Suỵt "

Choi Soobin tay bế Yeonjun, khẽ nhướn đuôi mày, đúng là rất đáng nghi.

" Kang Taehuyn, điều tra Kim Wonbin " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun#txt