chap 6
Nửa đêm, đảo Jeju chào đón một cơn bão chẳng ai mời gọi. Mưa rào ùn ùn kéo tới, gió bập bùng đập vào ô cửa kính, bức tường khách sạn dày cộp cũng không thể nào ngăn được tiếng sấm chớp đùng đùng. Từng tia sáng chói loá cứ thế xé đôi bầu trời đêm đen kịt. Soobin từ nhỏ đã sợ tiếng sấm chớp, hắn không phải kẻ yếu đuối hay nhát gan, chỉ là hắn có kí ức chẳng mấy tốt đẹp với cảnh mưa bão từ thuở còn thơ và giờ đây hắn chẳng thể nào ưa nổi cái âm thanh ồn ào nhức óc. Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, Choi Soobin rúc đầu trong chăn nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ dẫu biết đó là điều không tưởng. Hắn bất an lặng lẽ run rẩy thân thể cao gần một mét chín. Chúa ơi, ai có thể tưởng tượng được Choi Soobin lại có một mặt này, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, Yeonjun nghĩ thế.
Cơn sợ hãi từ sâu bên trong khiến Soobin quên mất còn có một bé con yên ổn ngủ cạnh hắn. Bỗng đèn điện vụt tắt, Soobin giật mình ngồi bật dậy.
" Sao thế Soobinie ? "
Phản ứng của hắn làm Yeonjun thức giấc, lo lắng nắm bàn tay to lớn của người bên cạnh. Anh cảm nhận được Soobin đang bất an. Chẳng lẽ thằng nhóc lớn từng này rồi còn sợ ma hay gì ? kì lạ thật đấy.
Cả ngày hôm nay cậu nhóc đã vất vả nhiều, lăn lộn quay chụp từ tờ mờ sáng tới tận tối muộn. Bây giờ lại không an giấc, sẽ đổ bệnh mất. Soobinie tuy to khoẻ thật đấy, nhưng trong mắt Yeonjun vẫn chỉ là đứa em bé bỏng thôi.
Soobin ngay lập tức kéo Yeonjun vào lòng, siết chặt, cánh tay như gọng kìm cứ thể giam thân thể thon mảnh của anh khảm sâu trong lồng ngực vững trãi . Hắn vùi mặt vào cần cổ Yeonjun, tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc hà thơm mát pha lẫn mùi sữa tắm thoang thoảng. Mùi hương làm hắn an tâm. Từng cỗ hơi thở nặng nề phả lên hõm cổ Yeonjun làm anh rùng mình, chẳng hiểu gì cả. Yeonjun còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ngái ngủ, cứ thế mơ mơ hồ hồ mặc kệ Sói con của anh muốn làm gì thì làm. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng Soobin.
" Ngoan nào Soobinie, em mơ thấy gì không tốt nên giật mình à ? "
Kiên nhẫn và dỗ dành. Yeonjun vẫn luôn dịu dàng với em như thế. Mặc dù hắn có tỏ ra trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì bên cạnh anh hắn luôn được dung túng mà thoả thích bày ra mọi mặt trẻ con bên trong. Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ to xác, không hẳn, nhưng với Soobin thì đúng. Hắn thích Yeonjun như thằng nhóc mê iron man, thích cách Yeonjun ưu tiên hắn, thích Yeonjun ôm hắn mỗi khi mệt mỏi và thích cả những lúc anh bất lực mà tuỳ ý hắn làm bậy mỗi khi hắn nhõng nhẽo đòi hôn.
Hơn hết, hắn khoái cái cảm giác ai ai cũng biết anh là của hắn. Nó đã thật sự đấy, bé Junie của hắn chỉ là em bé khi ở riêng với hắn hoặc mẹ Choi thôi. Còn khi sánh đôi cùng hắn nơi đông người thì bé đẹp chết mẹ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa đẹp trai và xinh xắn cùng vẻ mặt kênh kiệu nửa cao ngạo nửa yêu kiều như chú mèo Anh lông dài sang chảnh dụi đầu vào vai hắn kêu meo meo. Cái cảm giác thành tựu ấy mấy người tầm thường không hiểu được đâu. Còn kích thích hơn cả khi giày da dẫm lên thảm đỏ mà ẵm giải thưởng diễn viên xuất sắc nữa.
" bé, bao giờ mới tạnh mưa? bao giờ mới hết sấm chớp thế ? sao lại mất điện giờ này ? "
Yeonjun vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng rãi của hắn, kiên nhẫn nghe hắn nhỏ giọng rầm rì. Anh thề rằng anh đã nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ lẫn trong lời nói của Soobin và thân thể cậu nhóc thì đang run lẩy bẩy. Đâu đó nơi đầu tim anh run rẩy theo em. Lòng anh mềm nhũn và sống mũi sộc lên chút cay nồng .
" Có anh đây rồi không phải sao, ổn thôi mà Soobinie "
Yeonjun ôm mặt Soobin nâng dậy. Anh gần như không kìm được lòng mình khi thấy đôi mắt em đã đỏ hoe từ bao giờ, ánh sáng tia chớp liên tục xuyên qua cửa kính phả lên mặt Soobin, tèm nhem toàn là nước mắt, cái môi chúm chím bĩu cả ra mếu máo, chóp mũi cũng đỏ hồng. Yeonjun đau sót lau nước mắt cho em, vuốt lại mái tóc lộn xộn chẳng chịu ngoan ngoãn. Mới sáng nay còn soái khí ngút trời khi bộc phát tính chiếm hữu mà hung hăng vác anh vào nhà vệ sinh đè ra hôn , tối đã mang bộ dáng thỏ con. Cuối cùng thì vẫn là Soobinie đáng yêu nhỉ ?
" Soobin, nín tắp "
Anh cau mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc quát hắn. Yeonjun giỏi trong việc dạy dỗ trẻ con. Soobin thật sự ngưng nức nở và nấc cụt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi với đôi môi mím chặt cùng ánh mắt uỷ khuất nhìn anh chằm chằm. Thì nín, nhưng mà là nín khóc to chuyển sang khóc trong im lặng được chưa. Yeonjun bó tay.
Yeonjun dần trở nên bực mình, bất mãn với bản thân vì không khiến Soobin hết sợ hãi bóng tối và âm thanh ồn ã bên ngoài kể cả khi anh đã ôm em dỗ dành.
Bí quá hoá liều, Yeonjun nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi em
" Đừng khóc, Soobin nah "
Anh dựa đầu lên ngực hắn, bàn tay xoa nhẹ, khẽ khàng rót ngọt vào tai người, đoá môi anh căng mọng thì thầm gọi tên hắn. Như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua tâm trí.
Chết tiệt, hắn có phản ứng rồi ... .
Thằng em trung thực quá mức cho phép, chẳng kiên nhẫn như hắn gì cả.
Ôm mèo nhỏ ấm nóng trong tay, Soobin có chút khó khăn kìm lòng. Sợ thì vẫn sợ nhưng muốn thì vẫn muốn làm mềm nhũn Yeonjun. " Măng cụt " liên tục cào cào lồng ngực hắn, mái đầu hồng ngoan ngoãn dựa lên vai hắn, vài sợi tóc anh mềm mại quét qua cằm mỗi khi anh nhích qua nhích lại. Hắn nắm eo anh cố định
" Cmn Choi Yeonjun, anh còn cọ nữa đừng trách em khốn nạn "
Khuất trong bóng tối, khoé môi Yeonjun nâng lên một độ cong đầy tiếu ý. Phải rồi Choi Soobin, anh rất mong chờ cái " khốn nạn " của em đấy. Anh yêu Soobin đểu cáng mà.
Yeonjun cố ý phát ra tiếng thở ái muội, nắm cổ tay Soobin kéo vào trong áo. Soobin theo phản xạ muốn rụt tay, lại bị anh giữ chặt, 5 ngón tay đan vào tay hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, dây dưa lôi kéo dục vọng sâu bên trong người đàn ông trước mắt thức giấc. Nâng hông cọ xát mông xuống đũng quần sớm gồ lên căng cứng của đối phương.
Choi Soobin là Sói non chính hiệu, chưa từng thử qua cảm giác yêu đương, quan hệ xác thịt lại càng không. Lần đầu rung động chính là bởi vì Yeonjun. Hắn làm sao có khả năng kìm chế bản thân trước miếng mồi béo bở mà mình ưa thích tới chảy nước miếng. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại nóng bỏng kích thích hắn tham luyến sờ xoạng thân thể người hắn yêu. Phía dưới vốn đã ngóc đầu lại càng thêm cương cứng chật trội trong lớp quần ngủ. Sói con manh động vật Yeonjun xuống giường ghì chặt như sợ con mồi chạy mất. Hắn cúi đầu ngoạm cần cổ anh, nghiến răng hung hăng cắn xuống. Răng nanh nhọn hoắt ghim sâu vào da thịt đau nhức, một cỗ mùi tanh của máu tươi xông ra tản đều trong không khí ngập ngụa tình dục kìm nén đang nhen nhóm chờ một mồi lửa để bùng cháy, thiêu đốt tất thảy, tàn rụi và rực rỡ.
" Ưm "
Yeonjun nhíu chặt đầu lông mày chịu đựng cơn đau nhói ập tới. Anh biết đây là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc làm tình dai dẳng và hung tàn mà anh hằng mong chờ, anh đã thành công kích thích con sói nhỏ này động dục. Anh yêu từng cơn đau mà Soobin mang lại khi gặm cắn da thịt trên cơ thể anh. Tại sao anh phải ngoan trong khi em cũng hư chết mẹ ra.
Người có vẻ ngoài càng ngây thơ lên giường càng lắm bất ngờ.
Anh đã đúng, cũng khá khen cho anh liều lĩnh.
Soobin hắn chẳng có kinh nghiệm gì về việc làm tình, hắn chơi theo bản năng. Sau một hồi tàn sát bừa bãi khiến cơ thể người dưới thân nát bét thành một mớ máu, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn, hắn chẳng nói chẳng rằng nâng chân anh lên vai. Cầm cự vật nặng trịch của bản thân đập vào miệng huyệt non nớt đang không ngừng đóng mở của đối phương, thân vật quét qua lớp nước nhầy nhụa, sục mạnh vài cái giảm bớt cơn ngứa ngáy. Thân vật nóng bỏng chạm vào nơi nhạy cảm khiến Yeonjun sướng rơn, eo nhỏ nâng lên, anh đưa tay xuống banh rộng hai cánh mông, môi đào đỏ thẫm không ngừng rên rỉ cầu hoan.
" Xin em Soobin, đâm.. . hức.. yêu. anh đi mà Soobin "
Đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài thèm muốn cự vật quá khổ của Soobin. Choi Soobin nhìn đáng yêu của hắn trở nên dâm đãng đói khát như vậy cũng chẳng cần hành hạ bản thân. Hắn nắm eo anh nâng lên, hung hăng đẩy hông tàn nhẫn đâm toàn bộ vào miệng huyệt chật hẹp. Yeonjun cong mình chịu đựng cảm giác bị nhồi đầy, anh thống khổ đưa tay che miệng ngăn tiếng hét thất thố của bản thân. Phía dưới đau rát như bị xé toạc, đầu ngón chân co quắp, cả người anh căng cứng và bắp đùi dính nhớp dịch nhờn không ngừng run rẩy.
Một dòng đỏ tươi chảy dọc xuống cánh mông, thấm xuống ga giường trắng muốt. Đây là lần đầu của Yeonjun, Yeonjun lại lựa chọn chọc nhầm Sói con. Chết thật, lần này anh thảm rồi nhưng biết làm sao khi sói nhỏ của anh ngon chết đi được, anh chẳng quan tâm hậu quả đâu vì bây giờ Soobin đang lấp đầy anh đây này. Nhồi bụng nhỏ bằng phẳng của anh phồng lên một mảng. Hắn gỡ tay đang che miệng của Yeonjun tì chặt xuống giường, hắn muốn nghe Yeonjun không thể kìm nén mà thất thanh rên rỉ tên hắn trong cơn mê tình. Đôi mắt anh lờ đờ mất tiêu cự, nét mặt dại ra cùng dòng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, mái tóc hồng bết dính vào một bên má, đoá môi anh càng thêm thẫm, tất cả là cho Choi Soobin.
Soobin nghiến chặt hàm răng bóp cổ Yeonjun, phía dưới điên cuồng hoạt động, đâm rút thô bạo khiến cơ thể thon mảnh của người lớn hơn không ngừng rung lắc xô về phía trước, lại bị hắn kéo về, rồi đâm lút cán. Hắn vội vàng tới mức chẳng kịp cởi áo cho anh, áo ngủ vì xô đẩy mà cộm lên tận ngực lộ ra vòng eo con kiến nhỏ tẹo. Chẳng có chút nào là bền bỉ, nhưng lại dẻo dai hết sức. Đầu vú cương cứng nửa kín nửa hở cọ xát lớp áo làm Yeonjun run rẩy. Sung sướng truyền tới từng sợi lông tơ.
Soobin chẳng khác nào loài dã thú hoang đường động dục, cứ như cái máy mà hành hạ bên trên Yeonjun. Từ lúc bắt đầu tới giờ đầu ngón chân anh chưa từng thả lỏng, cứ cuộn tròn xoắn xuýt vào nhau. Hai tay phải bám thật chặt giường đệm dưới thân để giữ mình bớt bị hắn đâm thúc tới rung lắc quá đà, mất sức lắm. Cả người anh tê rần, vùng bụng liên tục bị hắn độn cho phồng lên rồi lại xẹp xuống rồi lại phồng lên, dính đầy tinh dịch của bản thân không biết đã bắn bao nhiêu lần. Vậy mà thằng nhóc này còn chưa chịu ra nữa, Yeonjun cũng muốn ăn mà ?
Soobin càng nhìn Yeonjun mềm nhũn yếu ớt khóc lóc xin tha hắn lại càng không muốn tha. Hắn cúi đầu ngậm một bên đầu vú của xinh đẹp mút vào, răng nanh lạnh buốt cạ cạ đầu vú khiến Yeonjun sướng run da đầu. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khản đặc. Hắn đảo lưỡi quét qua hạt đậu nhỏ trong miệng, Yeonjun liền ôm đầu hắn cong người bắn ra lần nữa, gần như là nước .. .
Bên ngoài mưa bão đã tạnh từ bao giờ, vứt lại cây cối dập nát tơi bời. Trời cũng tờ mờ sáng. Soobin ngửa cổ vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi ra sau phô bày vầng trán cao, đỉnh lông mày sắc lẹm lạnh lùng và đôi mắt mang chút hung ác ít ai để ý. Một nụ cười nửa miệng, thoả mãn và đê mê. Khuôn mặt đẹp khiến người ta nguyện chết vì hắn. Liếc qua đồng hồ treo tường.
" Bốn giờ sáng rồi, bé cứ ngủ đi, em bế bé đi tắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top