Chap 4
" Ya Choi Yeonjun, đợi em với "
Soobin vừa gọi vừa nhăn nhó lôi đống hành lý của cả hai chạy theo Yeonjun. Hôm nay anh ăn nhầm cái gì không biết, mới sáng sớm đã vào phòng cậu ngồi đần ra một đống doạ cậu hết hồn, giờ thì lao vù vù ra xe như trốn nợ. Rõ ràng nhà có người giúp việc lại một hai ép cậu dạy sớm tự mình sắp xếp đồ đạc rồi tự mình ôm hai cái vali to đùng lết từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi lại lết ra xe.
Ahss đồ đáng ghét, chỉ giỏi hành hạ người khác.
" Ôi cậu chủ "
Quản gia Lee suýt chút nữa làm rơi đĩa dâu tây mọng nước vừa mới rửa sạch sẽ xuống đất. Hoảng hốt chạy lại đỡ vali cho Soobin. Ông giời con của nhà họ Choi ơi, sao trông tàn tạ thế này, mặt mũi không kịp trang điểm, quần áo xộc xệch tròng vội vào người, cúc nọ cài lộn khuy kia, tóc tai không thèm tạo kiểu, hình như còn chưa chải đầu, vài sợi tóc nâu không yên phận vểnh ngược lên trời nhìn hài hết sức. Cậu chủ ơi cậu chủ, cậu là sao hạng A, thở thôi cũng lên trang nhất, cậu không chải chuốt là muốn lão già này tổn thọ hay là muốn đám phóng viên bâu kín cổng nhà đây ?
Rồi fan của cậu lại nghĩ nhà họ Choi và quản lý mới ngược đãi cậu, chúng tôi gánh không nổi cái tội trạng này đâu.
" Cậu chủ, bận rộn cũng phải chú ý sức khoẻ "
Quản gia Lee nhét vội hộp cơm nóng hổi vào tay Soobin. Chạy lịch trình như chạy giặc, tại sao cậu lại phải theo cái nghiệp diễn này trong khi có thể thoải mái sống mà chẳng cần lao động tới cuối đời bằng đống tài sản kếch xù mà ba mẹ cho từ khi mới lọt lòng cơ chứ. Soobin chán ngán cái giới giải trí mục nát này lắm rồi nhưng cậu chẳng thể nào buông tay nổi ánh đèn sân khấu rực rỡ, những tiếng vỗ tay reo hò của fan hâm mộ, những thước phim hay và cả những bài báo tâng bốc bản thân. Phải, cậu hư vinh thế đấy, ai mà không thích nổi tiếng cơ chứ.
Soobin bĩu môi, từ trong xe tới khi lên máy bay rồi từ khi xuống máy bay và tới khách sạn, mặt Soobin xị cả ra, không hề thay đổi, cứ như thế mà giận dỗi Yeonjun. Ai bảo anh không thèm để ý cậu, mặc kệ cậu tự xếp quần áo, mặc kệ cậu loay hoay vác đống hành lý nặng trịch xuống cầu thang trong cơn ngái ngủ suýt thì té dập mặt xuống sàn nhà, còn không thèm makeup cho cậu !
Cánh nhà báo mà chụp được mặt mộc của cậu thì cậu không thiết sống nữa, dù theo như lời Yeonjun mặt mộc của cậu đã rất hoàn hảo rồi. Cậu đang rất bất mãn, cầm chìa khoá đùng đùng bỏ lên phòng mặc kệ Yeonjun và nhân viên khác sạn ngơ ngác nhìn theo, thằng nhóc này nổi khùng hay sao ấy nhỉ ?
Yeonjun lắc đầu cho qua, nó có bao giờ bình thường đâu. Trai đẹp chỉ đẹp khi nhắm mắt ngủ thôi. Yeonjun kéo vali vào phòng của Soobin, khách sạn chỉ còn phòng đôi, đảo Jeju lúc nào cũng đông khách du lịch nên việc kín phòng là hoàn toàn bình thường, nhất là những khách sạn sát biển thế này. Yeonjun cố tình làm lơ giả vờ không biết Thói nhỏ nào đó đầu đang bốc khói nghi ngút mà bỏ vào phòng tắm, ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ làm người anh dính đầy mồ hôi khó chịu sắp chết rồi, Yeonjun có chút mắc bệnh sạch sẽ.
Phòng tắm ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính trong suốt, Yeonjun kéo rèm che khuất tầm nhìn người bên ngoài, anh vặn nước. Tiếng nước xối xả rơi xuống nền gạch sáng bóng vang vọng trong không gian thanh sạch của chăn đệm trắng muốt. Soobin nuốt nước bọt, cậu có thể tưởng tượng ra người bên trong da thịt nõn nà chăm chú chà lau thân thể, bọt xà phòng bông mềm bôi lên bờ vai mịn màng, xương quai xanh tinh tế, tóc mai ướt nước nhỏ giọt và đoá môi anh đỏ thẫm như cánh hoa hồng buổi sớm mai, ướt át.
Quyến rũ nhường nào, xinh đẹp của lòng em, chỉ một lần thôi nếu như được chiêm ngưỡng mộng ảo kiều diễm ấy, em nguyện dâng hiến thân xác kẻ tội đồ này cho đấng tối cao và hoán đổi linh hồn xấu xa, đoạ lạc trong ham muốn xác thịt này cho quỷ dữ. Anh luôn vô ý va vào tim em, em yêu chết đi được vòng eo nhỏ nhắn lắc lư qua lại trước mắt mỗi khi anh diện vài ba chiếc áo ngắn ngủn, hay khi anh vui vẻ vuốt ve mái tóc, thoa lên đôi môi mình lớp son bóng ngọt ngào. Và một ngày nào đó anh hỏi em rằng.
" Trông anh cũng xinh đấy chứ Soobinie ? "
Bé của em lúc nào cũng đẹp.
Phải, anh lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt em. Anh làm em phát bực, nhưng em lại chẳng nỡ cáu giận hay gắt gỏng với anh như cách em vẫn làm với những người lạ mặt em tiếp xúc hàng ngày bởi tính chất công việc.
Mẹ Choi sẽ mắng em mất nếu bà biết thằng con trai quý tử bà dốc tâm dốc sức dậy dỗ lại nảy sinh suy nghĩ đồi bại thế này trong đầu, khi mà em còn chưa kịp biết gì nhiều về anh.
Là do em hư hỏng hay là do anh quá đỗi xinh đẹp nhỉ ? Em có nên thú tội với mẹ Choi không ? Không được, mẹ sẽ phạt em mất, mẹ Choi sẽ mang anh ra xa khỏi em thì sao ? Em chẳng thích người quản lý mới nào hơn anh đâu. Họ toàn làm em khó chịu.
" Này Choi Soobin, em sắp khóc đấy à ? "
Yeonjun lo lắng xoa đầu cậu nhóc ngồi ngẩn người trên giường
" Em sao thế, còn giận anh à Soobinie ? Anh xin lỗi mà "
Yeonjun cau chặt đầu lông mày, phiến môi dưới hơi bĩu ra theo thói quen, áp hai lòng bàn tay xuống má Soobin nâng mặt cậu lên tỉ mỉ quan sát. Mặt hồng thế này, khoé mắt còn ngân ngấn nước, không phải khóc thật đấy chứ ? Cái thằng bé này thật là dễ tổn thương quá đi mất.
Ờ thì trong suy nghĩ của Yeonjun, Soobin nhỏ hơn Yeonjun nên anh mặc định Soobin chỉ là thằng nhóc chưa lớn, đối với tụi con nít chẳng cách biệt là mấy dù sự thật rằng Soobin cao hơn Yeonjun cả cái đầu. Anh thích thế đấy, miễn ý kiến.
Ngượng ngùng nhìn gương mặt phóng đại gần trong gang tấc của cái người mới đây thôi còn đang là nhân vật chính trong diễm cảnh nóng bỏng chạy qua đầu cậu. Soobin lại cúi mặt né tránh ánh nhìn, mái đầu tóc nâu mềm mại khẽ lắc.
" Em .. . em không khóc. Bé Yeonjun không cần xin lỗi, em không giận .. . "
Trời đất, Soobin lắp ba lắp bắp, mặt đỏ tai hồng, chấn động ! Đây thật sự là Choi Soobin mà mọi người biết đó hả ?
"Soobinie, đáng yêu quá nhỉ "
Yeonjun cong mắt cười vì độ đáng yêu của cậu em. Ý cười càng đậm khi tầm mắt anh dừng lại ở dấu hôn mờ mờ trên cần cổ không tì vết của cậu, muốn hôn nữa quá đi mất.
Anh biết thừa ông tướng con này đã giận dỗi nhường nào khi bị anh ép dậy sớm và làm những điều mà đáng ra cậu không phải làm. Anh nhướn người ôm lấy Soobin, để đầu cậu vùi vào lồng ngực mình mà dỗ dành
" Soobinie so cute, không giận anh nữa nhé "
Vùi mặt trong lồng ngực ấm áp, Soobin cọ nhẹ má vào lớp áo ngủ mềm mại, hương sữa tắm quẩn quanh đầu mũi và cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc làm cậu như chết mê chết mệt anh. Anh cưng chiều cậu, giống như em trai nhưng cũng không hẳn là thế. Có lẽ nhìn cậu có vẻ cần được chiều chuộng nhỉ ? Nếu vậy thì cậu không ngại lợi dụng cái bề ngoài đáng tiền này để tranh thủ tình cảm đâu ! Choi Soobin là diễn viên đấy, diễn viên chuyên nghiệp có học hành đoàng hoàng.
" Bé Junie hôn em đi, mẹ Choi thường làm thế mỗi khi em giận. "
Soobin ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt thanh sạch trong như gương sáng, ngây thơ không nhiễm bụi trần, mong chờ hệt chú cún con, hơn hai mươi tuổi rồi cơ mà ? Có thằng con trai nào hơn hai mươi tuổi mà đáng yêu mềm mại như Binie của anh không cơ chứ, tim anh không ổn rồi. Anh mím môi nhìn xuống Soobin, do dự.
Đỉnh lông mày Soobin khẽ nhướn, môi hồng hé mở lộ ra hàm răng trắng đều ngay ngắn bên trong, cậu nắm lấy ngón trỏ của Yeonjun, đặt lên môi, trầm giọng dụ dỗ.
" Ở đây này Yeonjun "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top