Chap 3
Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, kì nghỉ ngắn ngủi của Soobin kết thúc một cách chóng vánh và sắp thôi hắn sẽ phải lao đầu vào đống lịch trình dày đặc dán đầy trên bảng kế hoạch như con thiêu thân chán sống lao đầu vào lửa.
" Choi Soobin, chúng ta có lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng nước hoa ở đảo Jeju vào ngày mai. Kang
thị yêu cầu có mặt sớm trước 1 ngày để chuẩn bị Concept một cách hoàn hảo nhất. Một tiếng nữa lên máy bay nhé. "
Yeonjun tuôn một tràng thông tin những việc cần làm trong hôm nay ngay khi vừa đặt chân vào phòng ngủ của Soobin, vừa nói vừa mải mê dán chặt mắt vào màn hình điện thoại để check gmail lời mời tới từ các nhãn hàng tồn đọng trong hai ngày nghỉ vừa qua. Chẳng kịp để ý cái người đáng ra phải tất bật hơn cả anh còn đang vùi đầu vào chăn chìm trong mộng đẹp.
Yeonjun lấy làm khó hiểu, người như Soobin đáng ra phải thức dậy từ 6 giờ để bắt đầu ngày mới bằng cách tập thể dục giữ gìn vóc dáng rồi chăm chỉ dưỡng da, makeup chải chuốt và sẵn sàng hoàn thành đống công việc một cách vội vã chứ nhỉ ? Vậy cái đống trên giường kia là sao, Yeonjun nửa tin nửa ngờ bước lại gần giường ngủ của Soobin, bàn tay nhỏ nhắn đầy cảnh giác nắm góc chăn bông trắng tinh sạch sẽ rứt khoát lật ra.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Choi Thói nằm bẹp trên giường hai mắt nhắm nghiền, tóc nâu rối mù rũ rượi trên gối. Nướng ngon lành tới mức cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng còn không thèm khép lại, răng cửa lộ hết cả ra.
Con mẹ nó, đáng yêu vãi. Choi Yeonjun thích những thứ ngọt ngào thế này. Thằng nhóc cao gần 1m9 sao thấy cưng thế không biết, làm anh nhũn cả tim. Cái môi yêu chết đi được, Yeonjun tò mò ngồi xổm xuống cạnh giường Soobin, chọt nhẹ ngón tay bé xíu vào bên má bánh bao của hắn, xúc cảm mềm mại làm anh vui vẻ cười ngốc. Đuôi mắt mèo híp lại và làn môi anh căng ra, đỏ thẫm.
Yeonjun bất chợt trông thấy vệt nước mờ mờ dính trên khoé môi cậu trai đang yên ổn say giấc nồng. Mẹ dạy Yeonjun phải biết giúp đỡ người khác và Yeonjun luôn luôn tốt bụng như bà hằng mong muốn. Ngón tay anh trượt nhẹ trên làn da mượt mà tựa mảnh nhung tơ quý giá được người nghệ nhân tài tình nào đó cầu kì chế tác. Trượt xuống đôi môi căng đầy và ấm nóng, cái nóng dịu dàng hun hồng vành tai anh, trôi chảy vào đâu đó trong trái tim chưa một lần rung động mà anh chẳng hề hay biết. Anh lau nhẹ vệt nước trên môi Soobin, như sợ cậu chàng giật mình tỉnh giấc. Yeonjun dường như quên mất mục đích anh bước chân vào căn phòng ngủ tràn đầy ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính này là gì. Anh mải mê nhìn theo từng tia nắng sớm tinh nghịch lướt qua sống mũi cao thẳng của chàng diễn viên, chóp mũi thon nhỏ, hàng mi đều tăm tắp chỉnh tề phủ xuống làn xa trắng muốt.
Tin Yeonjun đi, anh chẳng phải kẻ biến thái háo sắc đâu khi mà ngón tay anh trong vô thức tham lam chút ẩm ướt nơi đôi môi đáng yêu của Soobin mà ấn nhẹ, luồn vào miệng hắn.
Chết mất, Yeonjun điên thật rồi, anh như mê muội, lén lút chà sát đầu ngón tay lên chiếc lưỡi yên ổn nằm trong khoang miệng Soobin, cái ướt át nhồn nhột như cuốn lấy Yeonjun chẳng để anh có cơ hội lấy lại chút lý trí cuối cùng để nhận ra hành động của bản thân lúc này có bao nhiêu kì quái.
Soobin ngủ say như chết, Yeonjun cảm thấy may mắn vì điều đó cho tới khi anh giật thót mình rút vội đầu ngón tay dính đầy nước miếng ra khỏi miệng Soobin khi mà cậu chàng đột ngột khép môi ngậm lấy ngón tay anh .. .
và nhai trong vô thức .. .
À thì đó là thói quen từ nhỏ của Soobin. Mẹ hắn thường lôi hắn dậy đi học bằng cách này, nhét đồ ăn vào miệng hắn khi hắn còn đang say ngủ và kéo hắn dậy từ đống chăn gối thân yêu.
Chúa ơi, trong một phút giây nào đó tim Yeonjun như ngừng đập, anh nín thở và hoảng hốt cho tới khi chắc chắn rằng Choi Soobin chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Bằng chứng là cậu chàng lại tiếp tục chui đầu vào trong chăn trốn thứ ánh sáng đáng ghét rồi nằm yên bất động. Doạ Yeonjun hết hồn, Yeonjun tuy rằng nghịch ngợm thật đấy, thỉnh thoảng còn hay bày trò xấu nữa nhưng suy cho cùng anh vẫn là một người nhát gan. Chí ít là lúc này, anh sợ bị ai đó bắt quả tang gương mặt xinh đẹp của anh đang dần đỏ ửng và ánh mắt trong suốt sáng ngời bắt đầu tràn ngập hình bóng Choi Soobin.
Có thứ gì đó ở Soobin làm anh chẳng thể cưỡng lại được. Anh muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai hạnh phúc say ngủ của cậu chàng một lần nữa.
Nhẹ nhàng và rón rén, lần này anh cẩn thận hơn khi lật tấm chăn chùm kín đầu Soobin xuống. Chùm chăn thế này ngạt thở thì phải làm sao đây? anh sót chết mất thôi.
Yeonjun run lên, tựa bé mèo con lén lút trốn chủ nhân nhấp nháp món ăn ưa thích rồi sợ hãi kêu meo meo khi bị bắt quả tang. Lưỡi anh đè lên bờ môi căng bóng của bản thân, liếm nhẹ.
Soobin dường như bị ánh sáng làm phiền, cậu chàng cố gắng cúi đầu thật sâu muốn trốn lại vào trong lớp chăn thơm tho. Áo ngủ mỏng manh bị Soobin kéo cho xộc xệch.
Mẹ nó, bác Choi cho hắn ăn gì mà trắng thế không biết. Đừng trách Yeonjun lợi dụng người khác mà. Junie không cố tình đâu, thật đấy. Tất cả là tại Soobin.
Yeonjun nhìn Sói con trong chăn mà huyết mạch sôi trào, cảm giác bức bối khó tả anh chưa từng trải qua khiến Yeonjun bối rối. Phiến môi run rẩy, hai tay sợ hãi bám chặt tấm chăn. Yeonjun nhướn eo nhỏ cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top