Chap 2
" Omma, người có thể để quản gia Lee đi đón bé Junie được mà. "
Choi Soobin xị cả mặt nhìn mẹ Choi ngồi ở ghế phụ lái. Mẹ Choi quá đáng thật, hắn chạy lịch trình cả tuần mới có một ngày nghỉ ngơi thoả thích thì lại bắt hắn vác xác đi đón quản lý mới. Rồi ai là chủ ai là tớ không biết nữa. Mẹ Choi hết thương hắn rồi, hắn ghét Choi Yeonjun.
Chiếc siêu xe đắt đỏ dừng lại trước sân bay Incheon. Mẹ Choi không giấu nổi vui mừng khi thân ảnh thiếu niên với hàng tá vali chất đống bên cạnh lọt vào tầm mắt. Bà chẳng cần phải kè kè bên Yeonjun suốt những năm tháng Yeonjun trưởng thành cũng có thể nhận ra bé con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yeonjun của bà vẫn đáng yêu như hồi còn bé tí ngồi trong lòng bà nhe răng sữa gặm nhấm miếng điểm tâm ngọt ngào.
Bà nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt ôn hoà như nước hồ mỗi độ xuân về, phong thái phu nhân nhà tài phiệt chưa bao giờ biến mất nơi người phụ nữ mang trong mình dòng máu hoàng tộc cuối cùng. Choi Soobin luôn tự đắc khi ai đó tấm tắc nói về thời thanh xuân tươi trẻ của mẹ hắn, một bậc đại mĩ nhân, đương kim tiểu thư nhẹ nhàng mà đáng kính. Và rồi hắn càng thêm thoả mãn bội phần khi cánh báo chí miệt mài tốn hàng tá giấy mực khen ngợi đôi môi, ánh mắt hắn giống mẹ Choi y như đúc.
" Yeonjunie, con xuống máy bay lâu chưa? có mệt lắm không bé con "
Mẹ Choi đau xót lau nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Yeonjun. Bé con đã lớn thế này rồi, thời gian thấm thoát trôi nhanh, giờ thì bà chẳng thể bế Yeonjun lên đùi mà cưng nựng hay tha hồ cùng mẹ Yeonjun dắt tay nhau lượn lờ khắp các siêu thị để lựa những bộ quần áo trẻ con đáng yêu cho hai bảo bối nhỏ nữa rồi.
Choi Soobin lấy làm ghen tị. Hắn cảm thấy có người muốn cướp mẹ Choi đi. Ừ thì bé Yeonjun lớn lên cũng xinh thật, croptop ngắn ngủn bao lấy vòng eo nhỏ xíu, làn da trắng nõn. Môi em hồng hồng mọng nước. Mẹ nó, bé Yeonjun ngon vãi. Nhưng hắn không háo sắc đâu nhé. Mặt hắn đần cả ra nhìn hai người tay bắt mặt mừng, ai mới là con ruột ?
" Soobin, con mang hành lý của Junie lên xe giúp mẹ nhé "
Mẹ Choi nói mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Như một việc hắn hiển nhiên phải làm, đầu hắn đầy dấu hỏi chấm to đùng. Có khi sáng sớm ngày mai trang báo hàng đầu Đại Hàn sẽ có tiêu đề :" Bắt gặp diễn viên Choi Soobin làm nhân viên bốc vác ở cổng sân bay Inchoen, nghi vấn sự nghiệp xuống dốc " cũng nên.
Hắn hết nhìn đống hành lý chồng chất, Yeonjun mang cả London về Hàn hay gì ? rồi lại nhìn bóng lưng mẹ Choi và con " ruột " của bà xa dần. Bỏ lại hắn với đống đồ ngổn ngang. Đệt.. . bé Yeonjun, Choi Soobin này ghét em.
Trên đường về biệt phủ nhà họ Choi, mẹ Soobin chẳng chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Hết coi hắn là chân sai vặt lại ngồi trên xe kể hết thói hư tật xấu của hắn cho quản lý mới. Cả cái thời trẻ trâu tập tành làm dân xã hội kéo đàn em đi xử thằng nhóc lớp 2B bên cạnh rồi bị ba nó cầm dép quất vào mông mẹ Choi cũng khui ra nói luôn.
" Mẹ à, mẹ chẳng giữ hình tượng cho con trai mẹ gì hết. Con là Choi Soobin đấy, Choi Soobin. "
Hắn không nhịn được nữa mà dậm chân đùng đùng xuống nền xe, mặt mày cau có. Đổi lại một tràng cười sảng khoái của mẹ Choi, quay sang lại thấy Yeonjun đang nén cười tới đỏ cả mang tai. Choi Soobin đáng yêu thật, chí ít là ở hiện tại.
Quản gia Lee chào đón Yeonjun với một nụ cười tiêu chuẩn. Yeonjun thích kiến trúc ở đây, nó nhẹ nhàng và tinh tế giống mẹ Choi. Trong khi người làm giúp anh xắp xếp hành lý lên phòng thì Yeonjun tranh thủ lượn lờ tham quan đây đó, để xem biệt phủ quận chúa trong truyền thuyết có gì mà người ta tâng bốc lên 9 tầng mây thế nhỉ.
" Bé Junie, mẹ kêu em mang điểm tâm tới cho anh. Chắc anh đói rồi, hôm nay bác Lee đích thân xuống bếp đấy. "
Soobin vừa nói vừa nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm xanh nhạt trên tay. Ngon quá, món hắn thích nhất, bác Lee còn chẳng chịu làm cho hắn ăn thường xuyên. Thế mà lại không chút do dự sắn tay áo nhào bột làm cho quản lý mới của hắn. Bất công thế không biết, loạn hết cả lên, đúng là chẳng ra làm sao.
Choi Yeonjun mới vừa thiếp đi trên ghế đá, khuôn viên tràn đầy hoa cỏ, một màu xanh mượt mà. Da bé Junie còn trắng hơn cả sứ nữa, Choi Soobin nuốt nước bọt. Anh nằm dài trên ghế đánh một giấc ngon lành, gió chiều thổi nhẹ vài sợi tóc hồng bay bay. Cái áo cụt cỡn vô trách nhiệm cộm lên tận eo. Rồi trượt xuống gò mông no tròn .. . Soobin vội vã thu hồi tầm mắt. Mẹ dặn hắn không được thô lỗ như thế. Hắn phải nhịn xuống ham muốn ngắm nhìn vật nhỏ xinh đẹp đang chìm đắm trong giấc mộng mềm mại nào đó. Đặt đĩa bánh lên mặt bàn mà dứt khoát quay lưng và rồi mới bước được một bước hắn lại dừng lại. Nom có vẻ lưỡng lự điều gì nuối tiếc lắm, hắn rụt rè xoay lưng. Cẩn trọng như tên trộm khét tiếng vừa nhắm được một hộ gia đình khá giả nhưng lại có hệ thống an ninh lỏng lẻo nào đó. Ánh mắt ráo rác nhìn quanh xem có ai phát hiện hành động mờ ám của bản thân hay không, hắn mím chặt môi, cẩn trọng đưa tay bốc một cái bánh bỏ tọt vào miệng rồi chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top