Chap 1

    7 giờ sáng, mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài. Màn đêm đen kịt nhường chỗ cho ánh ban mai dịu nhẹ chiếu qua cửa kính, êm ả ôm lấy thân ảnh chàng thiếu niên hãy còn say giấc nồng. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài mái hiên như ru hồn người, gõ xuống giọt sương mai lấp lánh từng nhịp rộn rã. Bình minh luôn mang tới nguồn năng lượng tươi mới khiến người ta tràn đầy hứng khởi cho những cuộc vội vã xô bồ nơi phố thị đông đúc. 

" Reng reng reng "

" Choang " 

   Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi phá tan giấc nồng. Cái âm thanh Choi Soobin ghét nhất. Cậu bực bội vơ lấy nó hung hăng nện mạnh xuống góc tường, vỡ nát.
  Ai mà có ngờ, gã thanh niên thô lỗ vừa rồi và cậu diễn viên hạng A  hiền lành thân thiện nổi đình nổi đám  đang nở nụ cười tươi rói đáng yêu trên màn hình ti vi kia là cùng một người.
  Đúng vậy là gã, là Choi Soobin. Mười chín tuổi bắt đầu đóng phim, hai mươi tuổi nhận vai nam chính đầu tay, hai mươi mốt tuổi danh tiếng đầy mình. Tiền hắn không thiếu, ba mẹ hắn để dành cả một Choi thị cho hắn cơ mà. Hãy nêu một lý do thuyết phục để Choi Soobin không kiêu ngạo đi ? Khi nào nghĩ ra rồi hãy ý kiến về thái độ coi trời bằng nắp chai Tiger của hắn.
  "Chuê Xu Bin, con còn không mau dậy ngay, hôm nay Yeonjunie chuyển tới con không định đi đón thằng bé ?"

    Mẹ hắn vừa gào thét vào tai hắn vừa tiện tay nhét miếng bánh mì vừa nướng vào miệng hắn. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại nhai nhóp nhép. Mẹ Choi quá quen với tình cảnh này nên chẳng lấy gì làm lạ, bà lật người hắn lại vỗ bốp bốp lên mông hắn vài cái thật mạnh. Đứa nhỏ này, hai mươi mốt tuổi đầu còn để bà khổ tâm lôi ra khỏi giường mới chịu dậy.

   " Omma, năm phút, đúng năm phút " Hắn vừa lẩm bẩm vừa giơ ra năm ngón tay cầu xin mẫu hậu khoan dung độ lượng, cho hắn yêu chăn gối đúng năm phút nữa thôi mà. Chúa ơi, hắn ghét phải dậy trước 10h trưa. Nói rồi hắn ôm lấy hông mẹ Choi mà vùi đầu vào bụng bà nướng thêm vài phút ít ỏi nhưng đối với hắn lúc này quý như vàng.

   Sân bay Incheon, Choi Yeonjun cau mày nhìn đồng hồ, chỉnh lại vài sợi tóc hồng nhạt xoà trước trán. Lâu lắm rồi anh mới trở lại Hàn Quốc, cũng ngót nghét mười tám mười chín năm có thừa rồi chứ ít gì. Mang tiếng là người dân Đại Hàn, anh lại chẳng biết gì nhiều về đất nước mình. Kể cả cách để về nhà bác Choi bạn thân của ba anh. Anh về làm bảo mẫu, à không, về làm quản lý cho Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun#txt