#7 Không thể ghét được
Soobin cứ tưởng hôm nay đi học sẽ lại gặp nó như mọi ngày, nhưng cả tiết học trôi qua, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu..
Yeonjun không đến lớp
Cậu khẽ nhíu mày. Không lẽ nó trốn cậu vì chuyện bức tranh hồi sáng?
Soobin chợt bật cười khẽ "Ngại đến mức không dám đi học luôn à?"
Tan học, cậu không về nhà ngay mà tạt qua công viên nhỏ gần trường. Chỗ đó buổi chiều vắng người, đương nhiên Yeonjun sẽ có thói quen ngồi vẽ ở đó
Quả nhiên
Yeonjun đang ngồi trên băng ghế đá, cúi đầu hí hoáy vẽ vào quyển sketchbook. Một lon nước đặt bên cạnh, chưa mở nắp
Trông nó có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú, đến mức không hề hay biết có người tiến lại gần.
Soobin nheo mắt, rồi bất ngờ bước sát đến, chống tay lên lưng ghế, cúi xuống gần nó:
"Cậu vẽ gì đấy?"
Yeonjun giật bắn, suýt làm rơi bút. Nó vội vàng khép quyển sổ lại, lúng túng ngước nhìn cậu..
Soobin chống cằm, nhướng mày
"Hôm nay không đi học à?"
"...."
Yeonjun không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, ngón tay siết nhẹ mép quyển sketchbook
"Vì chuyện bức tranh hồi sáng sao?"
Yeonjun vẫn im lặng
"Tớ thấy tranh đẹp lắm mà, sao lại trốn..?"
Cậu cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ lên quyển sổ của nó: "Mở ra cho tớ xem thử bức mới vẽ đi."
Yeonjun do dự một lúc, rồi chậm rãi mở sổ ra.. Trang giấy lộ ra một bản phác thảo chưa hoàn thiện - vẫn là Soobin..
Soobin hơi sững lại.. rồi bật cười
"Cậu vẽ tớ nhiều thế ㅋㅋ, tớ nên lấy tiền bản quyền mới đúng..!!"
Yeonjun đỏ bừng tai, vội đóng sổ lại..
"Này.. Tớ thích bức tranh cậu vẽ tôi hồi sáng đấy.." //Cậu dịu giọng lại//
Yeonjun ngạc nhiên ngước lên:
"Vậy từ giờ.. Đừng trốn tớ nữa.. Phải gặp tớ cậu mới vẽ được chứ.."
Yeonjun khựng lại, nó không nghĩ Soobin sẽ nói vậy..
Cả ngày nay, nó cứ bồn chồn không yên..
Hồi sáng, khi nhận ra Soobin đã thấy bức tranh mình vẽ, Yeonjun chỉ muốn biến mất ngay lập tức.. Nó không biết phải đối diện với cậu thế nào, không biết cậu nghĩ gì
=> Thế nên, nó trốn
Nhưng Soobin vẫn tìm ra nó..
Và giờ đây, cậu đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn nó bằng ánh mắt chẳng có chút giận dỗi hay khó chịu gì cả..
Chỉ có sự thoải mái, như thể việc Yeonjun vẽ cậu là điều hoàn toàn bình thường
Yeonjun siết nhẹ mép quyển sketchbook, không biết nên phản ứng thế nào
Soobin chống cằm, chợt nhớ ra gì đó, liền giật lon nước bên cạnh nó lên, tự nhiên mở nắp rồi uống một ngụm..
//Yeonjun tròn mắt nhìn cậu//
Soobin hạ lon nước xuống, nhún vai: "Cậu mua mà không uống thì phí.."
"Đó không phải mua cho cậu.." //Giọng Yeonjun nhỏ hẳn đi//
"Giờ thì là của tớ rồi.."
Yeonjun bặm môi, có vẻ bất lực..
Soobin ngả lưng ra ghế, nhìn bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cậu hơi rối
Một lát sau, cậu nghiêng đầu nhìn nó: "Hồi sáng tớ chưa kịp nói.. nhưng tớ thật sự thích bức tranh đó."
Yeonjun khẽ cau mày
Soobin chậm rãi nói tiếp: "Không phải vì nó vẽ tớ, mà vì tớ có cảm giác... cậu đã đặt rất nhiều tâm tư vào nó.!!"
Yeonjun hơi cứng người. Nó siết chặt quyển sổ trên tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu
Soobin quan sát biểu cảm của nó, rồi bất ngờ giật lấy sketchbook, lật nhanh qua mấy trang..
"Này Soobin-!"
Soobin không nói gì, lật đến trang có bức vẽ dang dở của cậu. Vẫn là chính cậu..
Soobin dừng lại vài giây, rồi nhếch môi
"Cậu vẽ tớ nhiều thế này, không lẽ.. tớ là nàng thơ của cậu à?"
Yeonjun đỏ mặt, vội giật lại quyển sổ.. còn cậu bật cười hả hê..
"Cậu trốn tớ vì ngại, hay còn lý do gì khác..?"
Yeonjun khựng lại..
Gió lướt qua.. Một giây, hai giây... rồi nó khẽ lắc đầu.
"Tớ.. Tớ không biết.."
Soobin không ép nó trả lời ngay. Cậu chỉ vươn tay, lấy lại lon nước, lắc lắc vài cái, rồi đưa về phía nó..
Yeonjun khó hiểu nhìn cậu..
"Uống không?"
Yeonjun chần chừ một lúc, rồi đưa tay cầm lấy..
"May quá.. Vậy là cậu vẫn không ghét tớ.."
Yeonjun dừng lại, chớp mắt..
"Lần sau.. cậu đừng trốn nữa nhé..!!"
Yeonjun không đáp. Nhưng khi Soobin quay lưng đi, nó bất giác siết chặt lon nước trên tay..
Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng
//Chiều ngày hôm sau lúc đầu chiều khi tới giờ phải đến trường//
____________________________
Trên đường đi học nó nhớ lại cảnh chiều hôm qua lúc nó ngồi im, nhìn theo bóng lưng Soobin dần khuất
"Lần sau đừng trốn tớ nữa nhé.."
Câu nói của cậu cứ quanh quẩn trong đầu nó..
Lẽ ra, nó phải thấy khó chịu khi bị trêu chọc như vậy.. Nhưng lạ thay, nó lại chẳng thể ghét cậu chút nào..!
_____
Vừa bước qua cổng trường, nó đã cảm nhận được ánh mắt quen thuộc dừng trên mình..
Nó quay sang, bắt gặp Soobin đang đứng tựa vào tường gần đó, tay trong túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã chờ sẵn..
"Không trốn nữa à?" //Cậu cười nhẹ//
Yeonjun im lặng, cúi đầu đi lướt qua cậu.. Nhưng khi vừa đi ngang, nó nghe giọng Soobin vang lên sau lưng:
"Tan học nhớ đợi tớ đấy.."
Yeonjun khựng lại, nó quay đầu nhìn cậu, nhưng Soobin đã xoay người đi, chẳng thèm đợi phản ứng của nó..
Yeonjun đứng đó vài giây, rồi mím môi, bước nhanh về lớp.
_____
Tiết học trôi qua chậm hơn bình thường..
Yeonjun không phải kiểu hay phân tâm, nhưng hôm nay, nó không tập trung được. Cứ chốc chốc, câu nói buổi sáng của Soobin lại vang lên trong đầu nó..
"Đợi gì chứ?"
Tan học, Yeonjun thu dọn đồ chậm hơn mọi ngày.. Nó nghĩ, nếu đi chậm một chút, có lẽ Soobin sẽ quên mất lời cậu nói hồi sáng..
Nhưng khi nó vừa bước ra cổng trường, đã thấy Soobin đứng đó:^^
Cậu tựa người vào xe đạp, quay đầu nhìn nó, cười như đã biết trước nó sẽ xuất hiện.
"Sao cậu đi chậm vậy..?"
//Yeonjun dừng bước//
Soobin vỗ vỗ yên sau của xe đạp, nhướng mày
"Lên đi, chở về."
"Tớ tự về được.."
"Hmm... Vậy thì đi ăn bánh với tớ, được chứ..?"
Yeonjun khựng lại, ngước nhìn cậu..
"Lên xe đi.. Không thì tớ sẽ nói với cả trường rằng Yeonjun lớp kia vẽ đầy tranh về tôi đấy.."
Mặt nó nóng bừng..
Nó mím môi, im lặng vài giây, rồi chậm rãi bước đến, leo lên yên sau xe cậu.
Soobin hả hê cười, đạp xe đi, gió thổi tung tóc hai người.
"Cậu cứ như thế miết.."//Soobin nói//
"Hả gì..? Tớ như nào?"
"Cậu đừng có mà trốn tớ nữa.. Dù sau thì, cậu chắc cũng không thể ghét tớ được đâu.. Đúng không..?"
Yeonjun cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo..
"Ừ.. Không thể ghét được..!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top