#6 Trong sổ vẽ có Subinn
//Sáng đầu tuần, trời se lạnh..//
Nó đeo túi chéo nhỏ đựng sổ vẽ, bước chậm rãi trên vỉa hè. Tiết học thêm vừa kết thúc, lẽ ra nó sẽ đi thẳng về nhà như mọi khi. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao đôi chân lại rẽ vào một tiệm bánh nhỏ ven đường mà cậu làm thêm
Nó đứng trước cửa kính, lặng lẽ quan sát bên trong. Không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi bánh nướng lan tỏa khắp nơi. Và giữa khung cảnh ấy, một dáng người quen thuộc đang bận rộn với công việc..
Cậu mặc tạp dề nhân viên, tay cầm khay bánh, đặt xuống bàn với nụ cười tươi rói. Xung quanh cậu là vài đứa nhỏ khối dưới, líu ríu nói cười:
"Anh Soobin đẹp trai quá!" //Một bé gái mắt tròn xoe reo lên..//
"Đúng đó, anh cười nhìn dễ thương ghê!"
"Gì chứ, anh chỉ là nhân viên tiệm bánh thôi mà!!"
"Thì anh là hoàng tử tiệm bánh!"
"Đúng đúng.. ㅋㅋ! Hoàng tử tiệm bánh Soobin!"
Bọn trẻ cười khúc khích, còn Soobin cũng bật cười theo, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết..
Nó đứng bên ngoài, lặng người nhìn cảnh đó..
Tim chợt lỡ một nhịp?!!
Nó chưa từng thấy Soobin cười rạng rỡ như thế. Một nụ cười không chút dè dặt, không chút do dự, một nụ cười tự nhiên, khiến nó vừa rung động, lại vừa... khó chịu.
Bọn trẻ có thể vô tư khen cậu đẹp trai, có thể đùa giỡn với cậu, có thể thoải mái ở bên cậu mà không cần suy nghĩ. Còn nó thì sao?
Nó bĩu môi, tự dưng cảm thấy có chút tự ti
Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó lặng lẽ bước vào quán.
Chọn một góc khuất, nó gọi một cốc trà nóng từ một nhân viên khác, tránh để Soobin phát hiện ra mình.
Trong lúc chờ trà, nó mở sổ vẽ ra, nhưng chẳng thể tập trung nổi. Mọi suy nghĩ cứ quanh quẩn hình ảnh nụ cười ban nãy.
Một lát sau, nhân viên pha chế xong ly trà nhưng vì bận việc khác nên đưa cho Soobin:
"Soobin, đem ly trà này ra cho thằng bé bàn số 7 giúp chị nhé!"
Soobin nhận ly trà, lẩm bẩm: "Bàn số 7? Ai lại uống trà nóng vào buổi sáng thế này, định đau bụng ia hả?"
Cậu bước đến, đặt ly trà xuống bàn, miệng vẫn chưa dứt câu "Của anh đây ạ- "
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại..
"Yeonjun..?"
Cậu sững người. Nó đang ngồi đó, trong quán bánh cậu làm thêm, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt trầm tĩnh.
Soobin chớp mắt, ngạc nhiên đến nỗi suýt làm đổ ly trà.
"Ơ? Sao cậu ở đây?"
Nó vẫn nhìn cậu, tay vẫn đặt trên sổ vẽ, không nói gì
Soobin nhìn xuống ly trà nóng trên bàn, rồi lại nhìn lên nó. Phải mất vài giây cậu mới hoàn toàn định thần lại.
"Sao cậu lại ở đây?" - Soobin lặp lại, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên
Nó cầm muỗng khuấy nhẹ ly trà, chậm rãi đáp: "Tình cờ thôi."
Soobin nhíu mày, rõ ràng không tin lắm
"Tình cờ?"
Nó không đáp, chỉ cúi xuống nhìn sổ vẽ của mình..
Soobin đứng đó thêm vài giây, cảm thấy có gì đó hơi lạ. Hôm trước nó bảo nó chỉ đến quán vào cuối tuần thôi mà?
"Cậu... đi học thêm về à?" //Soobin hỏi tiếp//
//Nó gật nhẹ//
Soobin vô thức thở phào. Ít nhất, nó không phải đến đây để tìm cậu vì lý do đặc biệt gì cả
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn nó
"Này, cậu gọi trà nóng làm gì thế? Không phải hôm qua còn nói ghét uống mấy thứ đắng đắng à?"
"...Hôm nay muốn thử, sao..? Tớ thử được chứ?"
"Ừm, vậy thử xem có thích không nhé"
Nó im lặng cầm ly trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Đắng vaicac :00
Mắt nó hơi nhíu lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường.. Cậu thấy biểu cảm thoáng qua đó, liền cười phá lên
"Haha! Tớ biết ngay mà! Cậu không hợp với trà đâu!"
Nó đặt ly xuống, khẽ liếc cậu "Ai nói?"
"Thì nhìn mặt cậu là biết chứ gì!" - Soobin cười tít mắt, rồi đẩy nhẹ cái bánh quy nhỏ trên bàn về phía nó
"Ăn cái này đi, đỡ đắng hơn đó!"//Nói tiếp//
Nó nhìn bánh quy một chút, nhưng không từ chối. Nó cầm lên, cắn một miếng nhỏ..
Soobin chống cằm quan sát. Thật ra, từ lúc Yeonjun bước vào quán, cậu đã cảm thấy có gì đó khác lạ ở nó.
Bình thường, nó không hay chủ động đi tìm cậu đâu, cậu cũng cứ tưởng chỉ có mình mới hay vô thức đi tìm nó.
Soobin gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, bất giác nở nụ cười
"Nè, cậu không đến đây chỉ để uống trà đúng không?"
"Vậy cậu nghĩ tớ đến đây làm gì?"//Nó ngừng nhay bánh rồi liếc cậu//
"Ừm... Chắc là đi ngang qua thấy tớ đẹp trai quá nên vào ngồi nhìn cho đã mắt chứ gì ㅋㅋㅋ !!"
"...Mơ đi!!"//Quay đầu đi//
Yeonjun bỗng nhiên đảo mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cậu lâu hơn. Hơi nóng của ly trà dường như không chỉ tỏa ra từ trong cốc nữa mà còn len lỏi đến tận tai nó..
Soobin nhìn thấy phản ứng đó, càng cười rõ vui..
"Được rồi, không chọc cậu nữa." Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên bàn
"Cậu ngồi đây đi, tớ còn phải làm việc.."
Nói xong cậu rời đi.. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo cậu
Soobin quay trở lại quầy, tiếp tục làm việc. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại liếc về phía bàn số 7 nơi có một con mèo nào đó đang ngồi với ly trà nóng..
Nó không rời đi ngay, mặc dù trà không hợp khẩu vị, mặc dù tiệm bánh có hơi ồn vì mấy đứa nhóc ríu rít nói cười, nhưng nó vẫn ngồi lại
Nó mở sổ vẽ, lật đến một trang trống, rồi bắt đầu phác thảo. Những nét bút chì lướt nhẹ trên giấy, từng đường nét dần hiện lên rõ ràng..
Trên trang giấy, có một cậu thiếu niên đang mặc tạp dề, tay cầm khay bánh, miệng cười tươi rói
Phía sau quầy, Soobin vẫn bận rộn phục vụ khách. Cậu không hề biết rằng, ở một góc nhỏ trong tiệm, có một người đang lén vẽ mình.
Vẽ thật cẩn thận, vẽ dịu dàng như cách nó và cậu đối xử với nhau
______________________
Nó ngồi yên một góc, từng nét bút chì lặng lẽ lướt trên giấy. Từ đường viền khuôn mặt, đôi mắt cong cong khi cười, đến cả chiếc tạp dề buộc ngang eo - mọi thứ đều được vẽ tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào
Tiệm bánh vẫn đông khách. Soobin chạy qua chạy lại, lâu lâu lại cười đùa với mấy đứa nhỏ, hoàn toàn không hay biết gì hết
Mãi cho đến khi cậu mang một khay bánh ra cho bàn ở sau lưng bàn cậu, ánh mắt vô tình liếc qua chỗ nó..
Khoảnh khắc đó, Soobin khựng lại..
Nó đang cúi đầu chăm chú vẽ, ánh mắt bình thản nhưng nét vẽ lại có chút... dịu dàng hơn mọi khi.
Soobin hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn xem nó đang vẽ gì.
Và rồi..Cậu suýt làm rơi khay bánh..
Trên trang giấy vẫn như thế, vẫn là một cậu thiếu niên mặc tạp dề, tay cầm khay bánh, nụ cười tươi như nắng sớm..
Đó là cậu chứ còn ai nữa
Mặt Soobin nóng bừng, cậu vội quay đi, làm như chưa thấy gì, nhưng đầu óc thì cứ ong ong.
Yeonjun vẽ cậu?
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Lúc nãy cậu còn đùa rằng nó đến đây để ngắm mình, nhưng cậu không nghĩ là thật...
Soobin liếc nhìn nó lần nữa. Nó vẫn đang tập trung vẽ, hoàn toàn không nhận ra cậu đã thấy hết.
Cậu cắn môi, rồi bất giác mỉm cười..
Có chút vui!
Có chút tự hào!!
Và... có chút ngại?!!
Yeonjun thật sự vẽ cậu..
Cái nhóc lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng ấy, lại đang cẩn thận vẽ cậu. Không phải một bức vẽ vội vàng hay nguệch ngoạc mà là một bức tranh được chăm chút từng nét một..
Soobin nghiêng đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu liếc về phía nó, thấy nó vẫn đang bình thản vẽ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Cậu thở hắt ra, rồi quay đi làm tiếp công việc của mình. Nhưng từ lúc đó trở đi, Soobin cứ cảm thấy có chút không yên lòng
Mỗi lần bước ngang bàn số 7, cậu đều vô thức liếc nhìn. Và mỗi lần như vậy, tim cậu lại nhảy một nhịp khi thấy nó vẫn đang vẽ chăm chú
Mãi đến gần trưa, khách trong quán mới bắt đầu thưa dần. Soobin tranh thủ lau dọn quầy, nhưng đầu óc vẫn lởn vởn hình ảnh bức vẽ..
Rồi như không nhịn được nữa, cậu lén đi về phía bàn nó, cố tình làm bộ như đang dọn dẹp xung quanh
Nó vẫn đang cúi đầu, cây bút chì trong tay vẽ thêm vài đường nét cuối cùng
//Soobin nghiêng người một chút, lén nhìn//
Và lần này, cậu thấy rõ.
Trên cuốn sổ không chỉ có một bức!! Ngoài hình ảnh cậu cười tươi với tạp dề, còn có một bức vẽ khác.. Một Soobin hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống, ánh mắt dịu dàng hơn
Cậu nhận ra ngay đó là hình ảnh của cậu vào buổi sáng đầu tuần, khi vừa mở cửa tiệm bánh, ngáp dài một cái rồi cột lại dây tạp dề..
Yeonjun đã vẽ lại khoảnh khắc đó
Lồng ngực Soobin bỗng dưng có gì đó ấy nấy
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện nhiều đến vậy trong sổ vẽ của nó.. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra.. Yeonjun luôn âm thầm quan sát cậu
Cậu hơi mím môi, rồi chống tay lên bàn, hắng giọng một cái..
//Nó giật mình, ngẩng đầu lên//
"Nè, cậu vẽ gì mà chăm chú dữ vậy?"
Nó thoáng sững người, theo phản xạ lập tức gấp sổ vẽ lại
"Không có gì."
"Th-Thật chứ? Nãy giờ tớ thấy cậu vẽ lâu lắm mà?" //Cố hỏi//
"Không có gì thật.."//Nó cau mày//
"Vậy để tớ xem thử nha?"
//Nó giữ chặt cuốn sổ, cảnh giác nhìn cậu.//
"Sao vậy? Bộ vẽ xấu quá nên không dám cho xem hả?"
"... Không phải."
"Vậy cho tớ xem đi."
"Không đâu.."
Soobin bật cười, rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy quyển sổ..
Nó phản ứng cực nhanh, lập tức giữ chặt hơn, không để cậu giật được. Hai người giằng co một lúc, bàn tay chạm vào nhau, khoảng cách giữa cả hai cũng gần sát hơn..
"Sao cậu bí mật dữ vậy? Không lẽ vẽ hình tớ hả?" //Cố tình nói trúng//
Nó bỗng dưng cứng đờ..
Câu nói đùa của Soobin, lại chính xác đến bất ngờ.. Không bất ngờ mấy vì cậu biết rằng nó vẽ mình nhưng chỉ hỏi để xác nhận đúng không thôi, với lại.. cậu tò mò quá..
"Khoan đã... th-thật hả?"
Xuất sắc!! Biểu cảm sượng trân luôn má, ý là định giả bộ ngại ngại rặng hỏi á ấy ơi
Nó mím môi, có chút bối rối, nhưng vẫn không chịu buông sổ vẽ
"Không phải chuyện của cậu."
Soobin chớp mắt, rồi bất giác cười..Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút vui..
Cậu không nghĩ rằng Yeonjun sẽ vẽ mình, lại còn vẽ tận 2 bức cơ..
"Nè.. không lẽ cậu thích tớ thật hả?"
Mặt nó thoáng cứng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Nó hừ nhẹ một tiếng, buông một câu gọn lỏn
"Mơ đi.."
Nói rồi, nó đứng dậy, ôm sổ vẽ rời khỏi quán, để lại Soobin đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo.
Cậu chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.
Mặc dù câu trả lời của Yeonjun rất dứt khoát, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ
Là do cậu nghĩ nhiều, hay thật sự... nó có một chút gì đó dành cho cậu?
Soobin nhìn về phía cửa tiệm, nơi bóng dáng Yeonjun vừa khuất dần..
Cậu bỗng thấy ngày hôm nay, hình như, nắng ấm hơn một chút..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top