#5 bị khống chế bởi Lee Min Toán


[Trong chap sẽ có một số cơn ác mộng về môn tón🥰]

Trời chiều, hành lang tầng hai chỉ còn lác đác vài học sinh chậm rãi rời đi. Nó đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống màn hình điện thoại.

Một cái tên hiện trên đó "Nắng mùa đông".

Nó đã gõ một tin nhắn, nhưng rồi lại chần chừ, ngón tay lướt qua nút gửi mấy lần rồi xóa đi.

"…Mình đang làm cái gì thế này?"

Nó thở hắt ra một hơi, đưa tay kéo mũ hoodie lên, che bớt khuôn mặt.

Ngay lúc ấy, một tin nhắn mới bật lên.

[Nắng mùa đông]: Mèo câm, cậu đang ở đâu?

Nó giật mình.. Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

"Cậu… sao lại nhắn đúng lúc như vậy?"

Nó không trả lời ngay, nhưng Soobin lại nhắn tiếp.

[Nắng mùa đông]: Cậu vẫn còn ở trường đúng không?

[Nắng mùa đông]: Đừng nói là trốn trong góc nào đó đấy nhé?

Nó khẽ mím môi..

"…Tên này, sao đoán đúng thế chứ?"

Chần chừ một lúc, nó mới nhắn lại:

[Mèo câm]: Không có trốn.

Tin nhắn chưa gửi đi được bao lâu, tiếng bước chân đã vang lên ở hành lang, nó cứng người, theo phản xạ ngẩng đầu lên và ngay lập tức chạm phải ánh mắt Soobin.

Cậu đứng cách nó vài bước chân, ánh mắt lấp lánh như thể vừa bắt gặp chuyện gì thú vị lắm.

"A ha, tóm được rồi!"

Soobin cười, thong thả bước đến gần. Nó vội lùi một bước, nhưng cậu nhanh hơn, đưa tay chặn nhẹ lên bức tường phía sau.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Không có gì.."//Nó quay mặt rồi đi đáp//

Cậu nhìn nó, ánh mắt như thể đang suy xét gì đó, một lát sau, cậu bật cười

"Đừng nói là cậu đang định nhắn tin cho tớ đấy nhé?"

"…Không có" - Nó đơ người

"Thật không?"  Soobin nhướn mày, nụ cười ngày càng rõ hơn..

Nó bặm môi, nhưng tai lại bắt đầu đỏ lên.

Soobin nhìn một lúc, rồi bất ngờ đưa tay giật lấy điện thoại của nó.

"Này!" //Nhìn vào màn hình điện thoại//

Nó giật mình, định giấu đi cái phôn, nhưng Soobin đã nhanh chóng giật lấy rồi lùi ra xa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

"Ồ..? Cậu thực sự đã gõ sẵn tin nhắn rồi này!!"

Soobin đọc lướt qua dòng chữ trên màn hình, một tin nhắn chưa gửi, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cậu đâu?"

Cậu khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lát.

Nó đứng yên, bàn tay siết chặt hai bên quần, không biết phải phản ứng thế nào.

Rồi, cậu chậm rãi ngước lên, khóe môi cong nhẹ.

"Cậu đang tìm tớ à?" //Cậu bảo//

Nó mím môi, không trả lời.. Nhưng màu đỏ trên tai lại càng đậm hơn.

Soobin cười khẽ, bước đến gần, trả điện thoại lại vào tay nó.

"Lần sau nếu muốn tìm tớ, thì cứ nhắn đi."

Giọng cậu trầm xuống một chút, mang theo chút dịu dàng lạ thường.

Nó cắn môi, lẳng lặng cất điện thoại vào túi.. Một lát sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Ừm."

"Ngoan lắm!, Mèo câm.."

Nó giật mình, lập tức quay đầu lườm cậu, nhưng Soobin chỉ cười vui vẻ, nhét tay vào túi áo rồi quay người bước đi..

"Đi thôi, tớ mời cậu ăn bánh!"

Nó đứng yên một lát, rồi chậm rãi bước theo sau. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn chưa gửi vẫn còn đó

Nhưng lần này, có lẽ nó không cần phải gửi nữa..
____________________

Tiệm bánh nằm ở góc phố nhỏ - đó là tiệm bánh cậu hay làm thêm vào đầu tuần thay vì là chủ nhật vì muốn vào thời gian chủ nhật ấy có thể nghĩ ngơi. Quán không quá đông khách, mùi bơ và vani thoảng trong không khí, khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Nó ngồi vào chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trong lúc Soobin háo hức gọi món..

"Một bánh phô mai, một bánh chocolate, với hai ly cacao nóng nhé!"

//Nó nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu//

"Tớ không uống cacao..!"

"Tớ biết.. Nhưng tớ gọi cho cậu đấy..!!"

"…Tên này, lúc nào cũng tự tiện như thế..."//Nó nghĩ thầm//

Nhưng nó không từ chối nữa.

Một lát sau, bánh được mang ra.. Soobin vừa cắt một miếng bánh phô mai, vừa lấy trong cặp ra quyển vở toán, đặt xuống bàn.

"À, cậu giỏi toán mà đúng không?"//Cậu hỏi//

(Nó liếc nhìn quyển vở, rồi gật đầu)

"Vậy giải thích cho tớ bài này đi. Đầu tớ sắp nổ tung rồi.."

Nó nhìn vào đề bài, rồi cầm bút, viết xuống giấy một cách gọn gàng:

Bước 1: Phân tích thành nhân tử

x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0

Bước 2: Tìm nghiệm

x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2

x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 ]

Nó đẩy quyển vở về phía Soobin, chỉ vào đáp án..

Soobin nhíu mày.

"Cậu làm nhanh vậy á? Mới nhìn đã giải được luôn?"

Nó gật đầu, rồi uống đi một ngụm cacao nóng..

"Sao..? Cacao ngon chứ..?"//Cậu hỏi//

"Cũng được.."

"Tớ biết ngay là thế, món đó bét seo lơ đó, tớ biết nhiều món ngon lắm tại tớ làm thêm ở đây.."

Yeonjun nghe thế có hơi bắt ngờ

"Gì.. cậu làm thêm ở đây á, sao cuối tuần tớ qua đây vẽ lại không thấy cậu?!!"

Cậu giải thích cho nó, nó nghe thế cùng ừm ừm rồi bảo cậu làm toán đi.. Soobin nhìn lại bài toán, cầm bút thử làm theo.. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã rên lên:

"Tớ ghét toán nhất mà! Sao nó rắc rối thế không biết!"

"Cái này dễ mà.." - Nó bình thảng bảo lại với cậu, như thể nó là thần đồng toán học finger math^^

"Dễ với cậu thôi!" //Soobin than thở, rồi chống cằm nhìn nó//

[Một lát sau, cậu khẽ cười]

"Cậu kiên nhẫn thật đấy, dạy toán cho tớ mà không phát cáu luôn.."

Nó im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Vì cậu ngốc quá, cáu cũng vô ích."

"Này!!"//trợn tròn mắt//

Nó quay mặt đi, tiếp tục uống cacao, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút..

Soobin nhìn thấy, liền cười phá lên rồi bảo:

"Cậu cười rồi kìa! Có phải đang chê tớ đúng không?!"

Yeonjun sững lại, như thể bị bắt gặp làm điều gì không nên.. Nó nhanh chóng quay đầu đi, kéo mũ hoodie lên để che giấu cảm xúc

Nhưng động tác vội vàng ấy lại vô tình để lộ phần cổ tay bên trong tay áo nơi có vài nét mực mờ, như thể ai đó đã viết lên đó rất nhiều lần..

Soobin chỉ định lướt qua, nhưng khi nhận ra những ký tự quen thuộc, cậu bất giác dừng lại. Chữ "최수빈" hiện lên trên da Yeonjun, đó chẳng phải tên Choi Soobin sao?

//Không khí chợt trở nên kỳ lạ//

Yeonjun nhận ra ánh mắt Soobin đang dừng lại ở đâu, nó lập tức rụt tay lại, giấu xuống gầm bàn, nhưng quá muộn, Soobin đã thấy.

Cả hai im lặng trong vài giây. Cậu không biết mình nên nói gì. Hỏi? Nhưng hỏi gì đây? "Sao cậu lại viết tên tớ lên tay?" Hay "Cậu có ý gì à?"

Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, Yeonjun ho khẽ, vờ như không có chuyện gì xảy ra:

"… Không có gì để nhìn đâu.!!"

Soobin chớp mắt, rồi chậm rãi thả bút chì xuống, nhẹ nhàng đẩy cuốn vở trở lại trước mặt Yeonjun.

"V-Vậy, tiếp tục dạy tớ đi.."//Ngại bilai//

Nó thoáng bắt ngời và do dự, bắt ngờ vì lần đầu thấy Soobin có phần ngượng ngùng như vậy.. Nhưng rồi cũng quay lại bài toán.

Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng như có thứ gì đó vừa chạm khẽ vào. Một cảm giác khó nói vô cùng

Chữ viết đó… là vô thức hay cố ý?
____________

Soobin cúi đầu xuống vở, nhưng trong đầu hoàn toàn không còn chỗ cho mấy con số nữa.. Cậu cứ lơ đãng vẽ vẽ gì đó lên lề giấy, lâu lâu lại liếc nhìn Yeonjun.

Nó vẫn đang giảng bài, giọng bình tĩnh như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đôi tai ửng đỏ dưới lớp tóc lòa xòa lại bán đứng nó.

Soobin nuốt nước bọt, cố nén lại cảm giác kỳ lạ đang lan dần trong lòng. Cậu muốn hỏi. Muốn biết lý do nhưng lại sợ phá vỡ khoảng không mong manh này.

"… Soobin?" //Nó kêu cậu//

Cậu giật mình, nhận ra Yeonjun đang nhìn mình chằm chằm.

"Hả..?"

"Cậu đang nghe không vậy?"

"À, có chứ. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Yeonjun nheo mắt, nhìn biểu cảm bối rối của Soobin rồi khẽ thở dài..

"Đúng là ngốc thật..!!"//Nó bảo//

Nó lại đang trêu cậu.. Nhưng lần này, Soobin không bực. Cậu chỉ cười khẽ, rồi chống cằm nhìn nó..

"Ừ thì… tớ ngốc thật mà. Nhưng ít ra tớ đâu có viết tên cậu lên tay như ai đó đâu nhỉ?"

Yeonjun cứng người, nó quay phắt đi, tránh ánh mắt của cậu

"Đã bảo là đừng nhìn rồi mà…"

Soobin bật cười, cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng này có chút đáng yêu..

"Tại cậu để lộ mà.."

"Cậu đúng là phiền thật đấy" - Nó cảm thấy cáu nhưng cũng không nỡ mắng cậu

"Phiền mà cậu vẫn dạy tớ à?"

Yeonjun cứng họng.. Soobin được đà cười càng tươi hơn. Nhưng giữa nụ cười ấy, trái tim cậu lại vô thức đập lệch một nhịp..

Cậu bỗng muốn biết, liệu Yeonjun đã viết tên cậu bao nhiêu lần rồi? Và tại sao… nó lại làm vậy?

Yeonjun im lặng, đầu cúi thấp, tay vô thức siết lại dưới gầm bàn.., Nó không phản bác cũng không bỏ đi, chỉ ngồi yên đó, như đang chờ cơn ngượng ngùng trôi qua.

Soobin nhìn nó, bỗng cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn bình thường?!! Cậu chưa từng nghĩ một chuyện nhỏ như vậy lại có thể làm cả hai lúng túng đến thế

Cuối cùng, chính Yeonjun là người phá vỡ sự im lặng, nó thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí:

"V-Vì cậu.. là người đầu tiên đối tốt với tớ..."//Nó vừa cuối đầu vừa bảo//

- Cậu chả đáp gì cứ nhìn nó chăm chăm, Yeonjun thấy vậy nói tiếp

"Nên… Nên đôi khi tớ chỉ muốn chắc rằng.. cái tên này vẫn còn ở đây.."

Không khí chợt trở nên dịu lại, nhưng cũng nặng nề hơn.. Soobin không biết phải nói gì, trong lòng cậu có gì đó chộn rộn, như một cơn gió nhẹ vừa thổi qua nơi sâu nhất

Cậu không hỏi thêm, không trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng với tay lấy cây bút của mình, xoay xoay trong lòng bàn tay.

Rồi, như một hành động ngẫu hứng, cậu nắm lấy cổ tay Yeonjun, xoay nhẹ lên, và viết lên đó hai chữ.

"최연준" - (Choi Yeonjun)

Yeonjun giật mình, nhưng không rút tay lại, rồi chỉ mở to mắt nhìn Soobin, ánh mắt hoang mang xen lẫn chút gì đó mà cậu không thể nói lên được

Soobin đặt bút xuống, mỉm cười:

"Cậu đừng như thế… phải nhớ tới bản thân mình nữa chứ, sau này có ghi tên tớ cũng phải nhớ đến tên cậu.. Biết chưa..?"

Nó đơ người, cậu không nói những lời hoa mỹ, không hỏi tại sao, cũng không ép nó phải nói ra điều gì. Chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lại chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng nó..

Yeonjun cúi đầu, nhìn hai chữ cái tên trên cổ tay mình.. Chữ viết của Soobin hơi nguệch ngoạc, nhưng lại khiến nó thấy tim mình ấm lên một chút..

"Ngốc thật.." //Nó lỡ mồm nói thành tiếng//

Soobin bật cười.. Nhưng lần này, cậu không phản bác.

Cậu chỉ nhẹ nhàng buông tay, để lại một chút hơi ấm còn vương trên da Yeonjun.

Giữa buổi chiều lặng lẽ, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên cả hai một màu vàng dịu dàng. Ở đâu đó trong lòng, có một thứ gì đó vừa được đặt xuống, nhẹ nhàng mà ấm áp..

________________

Dạo này t/g bị nghien gem nên đăng ít (cụ thể là nghiện liên wan), mặc dù ít người đọc fic t lắm nhma cảm ơn bạn gì đó đã đọc truyện của mình nhaa🥺💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top