#4 Mưa xuân 봄비
Sau hôm đó, cậu và nó có số điện thoại của nhau. Nhưng dù đã lưu vào danh bạ, cậu vẫn chưa từng nhắn tin trước. Không phải vì không muốn, mà vì không biết nên bắt đầu như thế nào.
Màn hình điện thoại hiển thị một cái tên đơn giản mà cậu đã đặt cho nó 'Mèo câm', một cái tên chẳng liên quan đến tên thật, nhưng lại mang chút gì đó rất... giống nó. Cậu ngập ngừng gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một tin nhắn bất ngờ hiện lên từ nó:
(Nó): Cậu vẫn còn ở trường chứ?
//Cậu nhíu mày, nhanh chóng trả lời//
(Cậu): Ừ, sao vậy?
Không có hồi âm.. Cậu chờ một lúc, rồi quyết định rời khỏi lớp, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.
Vừa bước ra sân trường, cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc của nó đi xa dần, đôi vai có vẻ hơi gò lại, như đang cố che giấu điều gì. Không hiểu sao, cậu liền bước theo sau mà chẳng cần suy nghĩ.
Mặt trời đã khuất dần sau những tòa nhà, gió xuân lành lạnh thổi qua hàng cây ven đường. Cậu giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không quá xa để mất dấu.
Và rồi, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Cậu ngẩng lên, trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu phủ kín bầu trời. Mưa mùa xuân không lớn, chỉ là những hạt nhỏ lấm tấm, nhưng đủ để khiến không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh.
Nó vẫn bước đi, không có ý định trú mưa. Cậu khẽ thở dài, kéo cao cổ áo, tiếp tục theo sau.
Đến một con hẻm nhỏ, nó đột nhiên dừng lại. Cậu vội nép sang một bên, nhìn thấy nó lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm cũ kỹ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám. Những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt nó, nhưng nó không buồn lau đi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể muốn để mặc bản thân hòa vào cơn mưa.
Cậu băn khoăn một lúc, rồi quyết định tiến đến.
"Cậu làm gì ở đây?"
//Nó không quay lại, giọng trầm khàn vì lạnh//
"Còn cậu?"
Cậu không trả lời, chỉ tháo chiếc áo khoác của mình, choàng lên vai nó. Nó giật mình, định gạt ra, nhưng cậu giữ chặt..
"Đừng cứng đầu nữa.. Bị ướt rồi, về thôi."
Nó cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, nhưng không nói gì thêm. Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng lại trên lông mi nó, long lanh như những hạt thủy tinh vỡ vụn. Cậu nhìn theo những giọt nước lăn dài xuống cằm nó, rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.. Một lúc sau, nó khẽ cất giọng
"Cậu sẽ ghét tớ chứ?"
Cậu quay sang nhìn nó.., đôi mắt ấy không còn vẻ kiên cường hay bất cần như mọi khi. Chỉ có mệt mỏi, trống rỗng và chút gì đó... tổn thương
"Không có lý do gì để tớ ghét cậu cả."
Nó không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay gầy guộc, có vài vết xước cũ chưa lành hẳn. Cậu chợt nhớ đến bức vẽ trong kho, những nét vẽ sắc sảo nhưng tràn đầy nỗi buồn.
Cậu không biết tại sao mình lại muốn bảo vệ nó đến vậy. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn nó co ro dưới cơn mưa, cậu biết một điều chắc chắn, cậu không muốn nó cô đơn thêm một lần nào nữa..
_____________
Bonus: Suy nghĩ của nó
Nó không biết phải làm gì với nhịp tim đang đập nhanh của mình.
Cậu vẫn ngồi cạnh, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Chiếc áo khoác mà cậu choàng lên vai nó vẫn còn hơi ấm, nhưng lại khiến nó cảm thấy khó xử hơn bất cứ thứ gì.
Không phải vì lạnh, không phải vì mưa, Mà vì cậu..
Vì cái cách cậu lặng lẽ theo sau nó, dù chẳng ai ép buộc.., vì cái cách cậu đặt áo khoác lên vai nó mà không cần hỏi trước.. Và cũng vì câu nói "Không có lý do gì để tớ ghét cậu cả."
Nó đã quen với việc bị xa lánh. Quen với những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói vô tình, cả những vết thương phải tự mình che giấu..
Nhưng cậu lại khác.. Cậu chẳng cần làm gì to tát, chẳng nói những lời hoa mỹ, vậy mà vẫn khiến nó bối rối đến mức không biết phải làm gì với cảm xúc của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top