#3 Bóng nhỏ
Soobin chạy trốn vào nhà kho của trường vì một trò nghịch dại. Cậu vốn định chọc ghẹo giáo viên thể dục bằng cách giấu quả bóng rổ quan trọng, nhưng chẳng may bị phát hiện. Trong cơn hoảng loạn, cậu lao thẳng vào nhà kho gần sân sau và đóng chặt cửa lại.
Bên trong tối om và bụi bặm, Soobin thở hổn hển, lưng tựa vào cánh cửa. Cậu nghĩ mình đã thoát rồi, nhưng vừa định duỗi người thì ánh mắt cậu bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé, cuộn tròn trong góc tối. Tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong không gian im lặng.
"Ai vậy?"//Cậu chớp mắt, mặt lộ rõ vẻ hơi sợ//
Cái bóng đó giật mình, khẽ quay đầu lại. Khi ánh sáng le lói từ khe cửa chiếu lên khuôn mặt ấy, Soobin bất giác sững sờ.
"Yeonjun?"
Nó không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, trên người đầy vết bầm. Cậu vội bước đến, quỳ xuống trước mặt nó.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"//Cậu nhìn thẳng mắt nó hỏi//
Yeonjun nó thấy cậu nhìn nó vậy nên hơi ngại cúi đầu, giọng khẽ như gió thoảng
"Tớ bị nhốt trong này... bọn họ lại bắt nạt tớ."
Soobin siết chặt tay. Cậu đã nghe về việc Yeonjun hay bị bắt nạt, nhưng lần nào nó cũng chỉ cười bảo "Không sao đâu". Giờ đây, khi thấy tận mắt, cậu mới hiểu sự im lặng ấy chứa bao nhiêu đau đớn..
"Cậu có sao không? Cho tớ xem vết thương đi."
Yeonjun lắc đầu, kéo chặt chiếc áo hoodie màu xám tro
"Áo sơ mi bên trong... bị xé rách hết rồi. Quần tớ cũng vậy... bị cắt nát ở gấu quần.."//Mắt nó rưng rưng như sắp khóc lại//
Soobin nghe vậy mà lòng chợt se lại. Cậu lặng lẽ nhìn nó, rồi nói nhỏ
"Vậy thì ít nhất cũng để tớ xem tay cậu đi?"
Yeonjun chần chừ một lúc rồi khẽ giơ tay lên, nhưng động tác đó vô tình làm lộ ra cổ tay trái. Trên nền da trắng nhợt là một vết bỏng tròn, đỏ rực..
"Cái này...?"
"Hồi nãy, một đứa đã... cầm thuốc lá dí vào tay tớ.." Giọng nó nhẹ bẫng, như thể không phải đang nói về bản thân mình..
Soobin mím môi. Cậu muốn đưa nó đến phòng y tế, nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu, giơ tay làm dấu hiệu không sao.
Không khí trở nên căng thẳng. Yeonjun đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, Soobin vẫn còn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng gầy gò của nó, trong lòng quặn thắt.. Rồi ánh mắt cậu chợt vô tình lướt qua bức tường mà Yeonjun đã tựa vào nãy giờ.
Một bức vẽ hiện ra, một chiếc lồng chim mở toang, nhưng bên trong không có con chim nào. Ngoài lồng, có một chú chim nhỏ đang bay, nhưng đôi cánh của nó lại loang lổ những vết rách, như thể nó đã phải giãy giụa rất nhiều để thoát ra.
Soobin nhìn bức tranh ấy thật lâu, rồi bất chợt bật dậy, lao ra khỏi nhà kho. Cậu chạy theo Yeonjun, đuổi kịp nó ở dãy hành lang vắng:
"Soobin..?" Nó quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Cậu đứng trước mặt nó, thở hổn hển
"Tớ không biết cậu đã chịu đựng những gì... Nhưng cậu không phải một mình đâu, hiểu không?"
Yeonjun im lặng, đôi mắt nó ánh lên một tia xao động..
Soobin giơ điện thoại ra, chờ đợi Yeonjun nhập số của mình vào. Khi nó đưa lại, cậu liếc nhìn màn hình, rồi nhướn mày.
"Cậu lưu tớ là... 'Nắng Cuối Đông'?"
Nó giật mình, vội giật lại điện thoại, nhưng đã quá muộn. Soobin đã đọc thấy..
"Không phải... chỉ là... tớ đặt đại thôi" Giọng nó nhỏ dần, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Nắng cuối đông nghe cứ như thơ ấy. Nhưng mà cũng hay!!" //Cậu cười nói//
Yeonjun không đáp, chỉ mím môi, siết chặt điện thoại trong tay. Soobin đâu biết rằng, với nó.. Cậu chính là chút nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽ, ấm áp nhưng xa vời
"Đến lượt tớ rồi." Soobin lẩm bẩm, gõ vào danh bạ
Yeonjun liếc sang, thấy cậu nhập cái tên "Mèo câm" Nó thoáng sững người, rồi khẽ mỉm cười..
Soobin ngước lên, chớp mắt. "Cười gì thế?"
"Không có gì.." //Yeonjun lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ..// "Nhưng sao cậu lại đặt tớ là 'Mèo Câm'..?" - Nó tò mò hỏi Soobin
"Vì.. Vì cậu trong giống như còn mèo hoang tớ thường cho nó ăn, con mèo đó trông có phần đáng yêu nhưng lại trầm lặng dù tớ cho nó ăn biết bao lần nhưng lại chả bao giờ cọ đầu vào người tớ, chắc là nó ngại.."//Cậu đáp//
Nó nghe thế có phần ngại thật, chả phải cậu ấy đang tả nó dưới dạng một con mèo sao? Nó thật sự muốn biết nhưng lại không dám vì 'ngại' bắt ngờ nó mạnh dạng hỏi lại nhưng vẫn không dấu được sự ngượng nghịu
"Chẳng phải cậu nói thế là.. đang tả tớ sao? Nếu vậy tớ đáng yêu như lời cậu nói thật à?"
Soobin nghe cậu hỏi bắt ngờ như thế cũng có phần hơi bắt ngờ nhưng không bị sượng như nó "Cũng có hơi.. Chắc vậy vì sợ nói không sợ cậu buồn.."
Không ai nói thêm lời nào, nó vẫn tự hỏi rằng "Cậu ấy trả lời như thế vậy là không thấy mình đáng yêu à?", một thứ gì đó đã thay đổi, mối quan hệ giữa cậu và nó nó phần gần hơn nhưng vẫn có phần hơi chưa thẳng thắn tới mức 2 bên có thể hiểu nhau nhiều như tình bạn thân thiết bình thường, nhưng đối với nó cậu chắc là tia nắng trong cuộc sống đắng như cà phê của chính nó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top