#2 Tranh mây và guitar

Sáng hôm đó, Soobin bước vào thư viện, đảo mắt nhìn quanh. Cậu đã hẹn gặp Yeonjun ở đây, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Cậu đi dọc theo từng dãy kệ, cho đến khi dừng lại ở góc cuối phòng.

Nhóc ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua ô kính, phủ lên cậu một lớp sáng nhẹ. Nó đang chăm chú vẽ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Soobin khẽ nghiêng đầu nhìn vào cuốn sketchbook. Trên trang giấy là một góc sân trường được phác họa tỉ mỉ, những tia nắng đổ dài, lấp lánh trên nền gạch. Ở một góc nhỏ, một chú mèo con đang cuộn tròn dưới bóng cây, đôi mắt lim dim đầy thư thái.

Soobin bật cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Yeonjun "Cậu lúc nào cũng thích vẽ mấy thứ như thế nhỉ?"

Nó giật mình một chút, rồi ngước lên nhìn cậu: "...Không thích à?"

"Thích chứ, tranh cậu vẽ nó đẹp một cách không bình thường nhìn nó yên bình lắm.." //Cậu đáp//

Nó không đáp gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục vẽ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

-

Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp. Soobin vươn vai, nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi bước đến bên Yeonjun..

"Này, hôm nay tớ với cậu đi chung nhé?"

Nó khẽ gật đầu. Hai người bước chậm rãi trên con đường về nhà, bầu trời chiều kéo dài những vệt nắng nhạt lên mặt đường.

Cậu đá nhẹ một viên sỏi ven đường, chợt quay sang nhìn Yeonjun rồi bảo:

 "À, lần sau cậu vẽ cho tớ một đám mây nhỏ đi"

"...Đám mây?"//Nó ngạc nhiên hỏi//

" Ừ, tớ thích mây lắm vì nhìn nó trôi mãi trên bầu trời, nhẹ nhàng mà tự do" //Trả lời chắc nịch//

Yeonjun im lặng một chút, rồi hỏi: "Vậy tớ vẽ mây cho cậu, cậu cho tớ gì?"

"Được thôi.. Tớ sẽ dạy cậu một đoạn guitar đơn giản, coi như trao đổi !!"//Bật cười//

Yeonjun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên, nó gật nhẹ: "Được."

Cậu nghe thế cũng đúng lúc đi đến cây đào to lớn đó tiện tay cậu kéo nó vào góc cây rồi thực hiện những thỏa thuận vừa rồi

Gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây anh đào, làm cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất. Dưới bóng râm mát lành, hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một thứ trong tay. Yeonjun cầm bút chì và sketchbook, còn Soobin ôm cây guitar gỗ nhỏ..

Yeonjun cúi đầu vẽ, nét bút lướt nhẹ trên trang giấy, phác họa từng cụm mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Những đám mây của nó không đơn thuần chỉ là những hình dạng trắng trôi nổi, mà chúng mang theo một chút hồn, một chút cảm xúc dịu dàng mà chỉ nó mới có thể vẽ ra.

Soobin nhìn chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú:

"Cậu vẽ đẹp thật đấy... Cảm giác như đám mây này có thể bay đi bất cứ lúc nào vậy!"

Yeonjun im lặng, nó chỉ khẽ cong môi cười gượng. Nó đưa bức vẽ về phía Soobin, như một lời đáp lại.

Soobin đón lấy tranh, cẩn thận nhìn từng đường nét, rồi gật gù: "Được rồi, giờ đến lượt tớ dạy cậu."

Cậu đặt bức vẽ xuống bên cạnh, nhấc cây guitar lên, rồi vỗ nhẹ vào khoảng đất bên cạnh mình "Lại đây, tớ chỉ cho."

Yeonjun chậm rãi nhích lại gần. Soobin đưa guitar cho nó, rồi nhẹ nhàng đặt tay nó lên cần đàn.

"Trước tiên, cậu phải đặt tay thế này..."

 Cậu cúi xuống, đặt ngón tay Yeonjun đúng vị trí: "Rồi khi bấm dây, nhớ dùng lực vừa phải, đừng mạnh quá."

Yeonjun nhíu mày, tập trung làm theo. Nhưng khi nó gảy thử một nốt, tiếng đàn vang lên hơi nghẹn, không trong trẻo như lúc Soobin chơi.

"Ưm... có vẻ không dễ nhỉ?" //Yeonjun lẩm bẩm//

"Lúc đầu ai cũng vậy mà.. Cậu cứ thử lại đi" Như một lời an ủi

Nó gật đầu, thử lần nữa. Nhưng lần này, cậu lại bấm sai dây, khiến âm thanh phát ra kỳ lạ.

Soobin che miệng cười khúc khích. "Hình như cậu không hợp với guitar lắm rồi."

Nó liếc nhìn cậu, hơi bĩu môi "Không phải do tớ đâu.. Tại đàn khó chơi quá.."

Cậu cười to hơn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Yeonjun, chỉnh lại vị trí cho đúng

"Tớ sẽ chỉ cậu từng chút một.. Yên tâm, dù có lâu đến đâu, tớ cũng sẽ dạy cho cậu."

Nó im lặng nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc mơ hồ. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

______

Gió xuân thổi nhẹ qua, mang theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả. Dưới gốc cây, Yeonjun vẫn tập trung với cây đàn trong tay, đôi mày hơi nhíu lại vì cố gắng nhớ vị trí bấm hợp âm mà Soobin vừa chỉ.

Cậu ngồi bên cạnh, định nói gì đó thì chợt dừng lại.. Một cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mềm của Yeonjun, vương lại ngay trên đỉnh đầu nó:

"Này, Yeonjun.."//Cậu nói//

"Hm?" //Nó ngước lên, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì//

Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa trên tóc nó. Cậu đưa nó lên trước mặt, để ánh nắng xuyên qua những cánh hồng nhạt, tạo nên một màu sắc lung linh kỳ diệu.

"Cậu có biết.. khi bắt được một cánh hoa anh đào đang bay lơ lửng vào tay mình, cậu sẽ ước được một điều không?"

"...Thật à?" //Nó tò mò hỏi//

"Người ta nói nếu bắt được đúng lúc hoa còn đang rơi, thì điều ước sẽ thành sự thật.."//gật đầu nói//

Yeonjun im lặng một chút, rồi khẽ nghiêng đầu.. "Vậy cậu có từng ước chưa?"

Cậu cười, đặt cánh hoa lên lòng bàn tay nó.. "Cậu thử đi.. Ước một điều gì đó xem sao.."

Yeonjun nhìn cánh hoa nhỏ bé trong tay mình, gió xuân lại thổi qua làm nó rung nhẹ người..

Nó không nói gì, chỉ khép mắt một giây, rồi mím môi, nhẹ nhàng giữ cánh hoa lại.

Soobin tò mò nhìn nó "Cậu ước gì thế?"

"Không nói được. Nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa." //Nó đáp lại một cách hơi e ngại//

Soobin nhún vai, cười híp mắt.. "Thế thì mong điều ước của cậu thành sự thật nhé..!"

Yeonjun chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng khi gió lại thoảng qua, làm cánh hoa trong tay cậu khẽ bay đi, đôi mắt nó nhìn thro cánh hoa ánh lên một chút gì đó sâu sắc như thể điều ước ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top