#1 Gặp lại

Yeonjun là một cậu bé 15 tuổi trầm tính, sống trong thế giới của những nét vẽ. Mỗi khi buồn hay cô đơn, nhóc lại lặng lẽ vẽ vào cuốn sổ phác thảo, để màu sắc và đường nét nói thay lòng mình. Nó không có nhiều bạn, cũng chẳng mấy ai hiểu được những suy nghĩ thầm lặng của nó.

Soobin thì khác, cậu giỏi guitar, hoạt bát và dễ dàng hòa nhập với mọi người. Nhưng điều lạ là dù có tính cách như thế nhưng đôi khi vẫn có những điều bắt nạt xảy ra.

Chiều hôm đó, tiếng trống vang lên. Soobin thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về. Cậu không thích nán lại trường quá lâu, nhất là khi những kẻ hay bắt nạt luôn tìm cách gây phiền phức cho cậu. Nhưng trước khi bước khỏi bàn học, một giọng nói vang lên:

"Này, Soobin, hôm nay đến lượt mày trực nhật đấy"

Cậu nhíu mày "Chẳng phải hôm nay là phiên của bọn chúng sao?" Nhưng chưa kịp lên tiếng, một bàn tay đã kéo cổ áo cậu khiến cậu phải đứng lên

"Cứ coi như làm giúp bọn tao đi, cũng có mất gì đâu"

Cả đám cười đùa rồi kéo nhau ra khỏi lớp, bỏ lại Soobin với những chiếc bàn ghế lộn xộn. Cậu thở dài, không muốn đôi co, lẳng lặng cầm cây chổi lên và bắt đầu công việc.

Mất gần nửa tiếng để dọn dẹp xong. Khi Soobin bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân mình vọng lại. Cậu đeo cặp lên vai, thở dài một hơi rồi rời khỏi trường.

Trời đã xẩm tối. Cậu đi chậm rãi trên con đường đầy rải cánh hoa anh đào ngang qua một gốc cây lớn, cậu bất giác dừng lại.

Dưới tán cây, một người đang ngồi chăm chú vẽ. Soobin nheo mắt nhìn kỹ: "Là cậu à?"

Cậu nhận ra ngay. Nhóc đó là người mà cậu đã giúp đỡ hôm trước. Hôm đấy cậu về như bình thường thì gặp nó bị vài thằng ranh chặn đầu, thấy cũng tội nghiệp nên cậu lau ra combat với chúng nó luôn. Sau khi boom shakalaka với mấy thằng đó, cậu cùng về với nó, trên đường về có trò chuyện mới biết nó tên là Choi Yeonjun, học cùng lớp cùng dãy với cậu.

Đang nói chuyện vui vẻ thì gặp một cây hoa anh đào to lớn, 2 đứa bất ngờ vô cùng vì đó giờ không thấy cây đào nào to đến vậy. Cậu hứng thú ngồi lên thân cây rồi bảo nó tiến tới ngồi cùng, nó ban đầu không dám nhưng vì cậu dụ dỗ nên nó mới tiến tới, quả thật chỗ Soobin chỉ không sai, ngồi ở đó chill vô cùng, nó thấy thế lấy ra một tờ giấy nhỏ vẽ khung cảnh mấy cánh hoa đào rơi lúc đó rồi tặng cậu như quà cảm ơn, cứ thế cậu với Yeonjun chơi đến khi bụng đói meo

___________

Soobin tò mò bước lại gần. Khi nhìn thấy bức vẽ, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Trên tờ giấy là hình ảnh hai cậu bé đứng quay lưng về phía người xem, cùng nhau nhìn lên một cây hoa anh đào to lớn.

 "Vẽ đẹp thế"//Cậu nói//

Yeonjun giật mình, quay ra nhìn Soobin bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không nghĩ sẽ có ai xuất hiện ở đây vào giờ này, càng không nghĩ người đó lại là Soobin.

Cả hai im lặng trong giây lát. Rồi Soobin bật cười.

 "Cậu vẽ không vậy thì chán lắm!"

Nói rồi, cậu mở cặp, lấy ra cây đàn guitar mà mình luôn mang theo. Ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, Soobin gảy nhẹ vài nốt.

"Cậu.. Cậu chơi đàn hay quá.. Nghe nó yên bình lắm..!"

_Nó ngại ngùng nói với Soobin, vì nó ít khi mở lời lắm, nhưng quả thật giai điệu mà cậu đàn nó hay lạ thường_

"Thật hả.. Tớ cảm ơn nhé! Từ giờ mỗi khi cậu vẽ hay chán gì đó thì hãy tìm tớ!!" //Cậu vui mừng nói//

"Nhưng mà tớ có biết lớp ở đâu đâu?" Nó hỏi

"Tớ học ở lớp..." - Nghĩ lại cái lớp mà cậu chán ngay, trường cậu ở quê nên cũng chả có vật chất hay kỉ luật mấy bắt nạt xảy ra như thường, định mở mồn nói ra nhưng lại nghĩ đến cảnh nó qua kiếm cậu để gảy đàn nghe nhưng lại gặp lũ ranh đó cậu lại khoá miệng nghĩ cách..

"Hả..? Có chuyện gì mà cậu đang trả lời mà lại im vậy" //Nó quay qua nhìn cậu//

"Tớ.. Hay có gì ra chơi hay có chuyện gì cậu hãy vào thư viện nhé.. Tớ sẽ đợi cậu ở đó"

Cứ thế mà giữa xuân năm đó 2 đứa nó quen nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top