II: Những lần chạm mặt bất ngờ

Từ sau buổi tiệc, Soobin dường như luôn xuất hiện ở những nơi Yeonjun có mặt. Dù là trong các cuộc hội họp, những buổi tập luyện kiếm thuật hay đơn giản là lúc Yeonjun dạo quanh các khu chợ, Soobin luôn tìm cách để chạm mặt anh.

Sân Tập Kiếm
Một buổi sáng se lạnh, Yeonjun đang luyện kiếm trong sân sau phủ Choi. Ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống, làm bóng dáng anh thêm phần mạnh mẽ. Những đường kiếm của Yeonjun uyển chuyển mà dứt khoát, như một vũ điệu giữa trời đất.

Anh vừa kết thúc một đường kiếm thì nghe tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau.

"Quả nhiên lời đồn không sai, kiếm thuật của thiếu gia Choi thật sự rất đẹp."

Yeonjun quay lại, ánh mắt chạm ngay vào Soobin. Cậu mặc một bộ hanbok đơn giản, nhưng sự tự tin trên gương mặt lại khiến cậu nổi bật hơn cả những trang phục lộng lẫy.

"Sao ngài lại ở đây?" Yeonjun hỏi, giọng không mấy vui vẻ.

"Tôi đến để học hỏi. Hay là ngài dạy tôi vài chiêu kiếm thuật đi?" Soobin nói, bước vào sân mà không hề xin phép.

"Tôi không có thời gian chơi đùa."

Soobin nghiêng đầu cười. "Ai nói tôi đùa? Tôi rất nghiêm túc."

Trước sự nài nỉ của Soobin, Yeonjun miễn cưỡng nhận lời. Anh nghĩ rằng Soobin sẽ bỏ cuộc ngay sau vài lần thất bại, nhưng không ngờ cậu lại kiên nhẫn đến khó tin.

Dù bị đánh trúng không ít lần, Soobin vẫn không kêu than mà chỉ cười, đứng dậy và tiếp tục. Có những lúc cậu ngã, đất cát bám đầy quần áo, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng lên, như muốn nói: Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Sau buổi tập, Soobin đứng thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

"Ngài thật sự rất cứng đầu," Yeonjun nói, nhưng giọng không còn lạnh lùng như trước.

"Ngài cũng rất giỏi giấu cảm xúc đấy. Nhưng tôi thấy rồi, ngài đang cười." Soobin đáp, ánh mắt ranh mãnh.

Yeonjun khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.

Một ngày khác, Yeonjun có việc phải ghé qua khu chợ lớn trong thành để mua vài món đồ. Anh mặc bộ hanbok màu xám nhạt, hòa mình vào đám đông mà không muốn gây chú ý.

Khi anh đang lựa chọn một thanh kiếm mới tại một sạp hàng, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Chẳng lẽ thiếu gia Choi cũng có sở thích đi chợ như người thường?"

Yeonjun thở dài, không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Soobin, ngài thực sự không có việc gì làm sao?"

"Có chứ. Việc của tôi là theo chân ngài." Soobin đáp, nụ cười nghịch ngợm trên môi.

Yeonjun không trả lời, tiếp tục lựa kiếm. Nhưng Soobin không để yên.

"Nếu ngài muốn một thanh kiếm, sao không để tôi tặng ngài? Tôi biết một thợ rèn rất giỏi ở tỉnh bên. Tôi có thể-"

"Tôi không cần ngài tặng gì cả." Yeonjun ngắt lời, giọng hơi gắt.

Soobin nhìn anh, đôi mắt thoáng chút tổn thương, nhưng ngay sau đó lại cười. "Ngài lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Ngài không biết điều đó càng khiến tôi muốn ở bên ngài hơn sao?"

Yeonjun khựng lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó lạ lùng trong lời nói của Soobin. Đó không chỉ là sự đùa cợt.

Tối hôm ấy, Yeonjun ra sân tập kiếm một mình. Không khí lạnh lẽo, ánh trăng tròn chiếu sáng khu vườn. Anh vừa kết thúc một đường kiếm thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Soobin," Yeonjun nói mà không cần quay lại.

Cậu xuất hiện từ bóng tối, trên tay cầm một bình rượu nhỏ. "Tôi không ngờ ngài còn thức muộn như vậy. Một ly rượu có lẽ sẽ làm ấm lòng."

Yeonjun im lặng, không từ chối khi Soobin rót rượu ra hai ly nhỏ.

"Ngài ghét tôi đến vậy sao?" Soobin hỏi sau một hồi im lặng.

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu lại. "Tôi không ghét ngài. Chỉ là, tôi không muốn quá gần gũi với người như ngài."

"Người như tôi?" Soobin nhướng mày.

"Ngài sống quá tùy tiện, không nghiêm túc. Tôi không tin một người như ngài có thể hiểu được những thứ tôi trân trọng."

Soobin im lặng một lúc, rồi cười buồn. "Có lẽ ngài nói đúng. Nhưng ngài cũng không hiểu tôi. Ai nói rằng tôi không thể nghiêm túc?"

Yeonjun không đáp, nhưng trong lòng anh bắt đầu dao động. Dưới ánh trăng, Soobin không còn vẻ bất cần thường ngày. Thay vào đó, là một con người cô độc và khát khao được thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top