chương 6
"Cậu về bao giờ vậy?"
"Mới tối qua thôi."
"Sao không nói với tớ?"
Yeonjun nở một nụ cười tinh nghịch với hắn.
"Muốn làm cậu bất ngờ. Không được sao?"
Đáp lại em là một nụ cười dịu dàng.
"Được chứ."
Các bạn vốn là định giờ giải lao định lại bắt chuyện với Yeonjun, nhưng lại thấy hai bạn đẹp trai ngồi nói chuyện với nhau thì cũng cảm thấy không nên làm hỏng khung cảnh này. Thôi thì cứ để đôi trúc mã trúc mã này hội ngộ.
"Yeonjun à, bệnh cậu khỏi chưa?"
Yeonjun nghe vậy có chút chột dạ.
"À mình khỏi rồi...xin lỗi cậu vì đã đi lâu như thế mà không báo trước."
Nghe anh nói thế hắn chỉ ngồi im lặng. Vì thế mà anh đành lên tiếng trước.
"Ừm...thực ra th-"
"Không sao đâu."
"Hả?"
"Tớ nói là không sao đâu, đằng nào cũng là chuyện của quá khứ, cậu khỏi bệnh là may rồi. Tớ cũng đâu phải có mỗi cậu là bạn."
Yeonjun nghe câu cuối lại có chút buồn trong lòng. Đúng rồi, giờ hắn cũng đâu còn là đứa trẻ nữa, có bạn bè là chuyện bình thường mà.
"Ừm"
_________+×+__________
Chả mấy lại đến giờ ra về, tận dụng thời cơ mấy đứa trong lớp liền kéo Yeonjun ra căng tin, mua cho anh một cây kem rồi kéo ghế ngồi vây lấy anh như thể sợ anh bị cướp mất.
"Chào Yeonjun nha tớ tên là..."
"Còn tớ là..."
Mấy đứa trong lớp cứ ríu rít với Yeonjun như đàn chim con đòi ăn.
"Bạn Yeonjun! Đây là câu hỏi dành cho bạn!" Rồi chả hiểu sao một cậu bạn nam lôi ra một cái mic từ túi quần.
"Nghe nói cậu là bạn nối khố của Choi Soobin, điều đó có đúng sự thật không?"
Câu hỏi được đưa tới một cách dồn dập, Yeonjun không còn cách nào ngoài trả lời.
"Đúng vậy, gia đình bọn tớ khá thân."
"Học sinh trường mình cho rằng Soobin rất đẹp trai, cậu ấy có nhiều mối quan hệ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định khiến mọi người cảm thấy khó gần. Cậu có biết không?"
"Vậy sao? Tớ thấy đâu đến nỗi..."
Một bạn nữ liền giơ tay.
"Tớ có câu hỏi! Tóc Soobin là vàng thật hay nhuộm vậy?"
"Là thật, do gen lặn nhà cậu ấy, ông cậu ấy là người ngoại quốc."
"Câu hỏi quan trọng! Sao hai anh em nhà cậu đẹp vậy? Em cậu có người yêu chưa?"
"À...ờm...tớ không biết. Beomgyu thì...nhóc đó không hứng thú với tình yêu đâu."
Nghe vậy bao nhiêu người phải tiếc hùi hụi ra mặt.
"Bỏ đi bỏ đi, trai đẹp khó hiểu lắm. Yeonjun nè! Cậu biết không? Trường mình có một bạn nữ được mệnh danh là hoa khôi đó."
"Vậy sao?"
Yeonjun cười rồi hỏi dù cho gương mặt anh chả có vẻ gì quan tâm, có thể là nói bâng quơ. Nhưng sự nhiệt tình của bạn cùng lớp là không thuyên giảm.
"Cậu ấy tên là Mo Ah cùng khối với bọn mình. Tính tình tốt nên mọi người từ học sinh đến giáo viên ai cũng quý cậu ấy hết-"
"Đặc biệt là cậu ấy cực kì xinh luôn. Vibe bạch nguyệt quang trong trẻo lại có phần thanh lịch. Ôi trời mình là nữ mà còn không cưỡng lại được."
Yeonjun mang theo một cái nhoẻn miệng trông như chú mèo tinh nghịch nói.
"Hm~ có xinh bằng mấy bạn nữ lớp mình không?"
"Trời ơi cái gì đây? Đẹp trai mà còn dẻo miệng, Yeonjun hư quá đó."
Đang cười đùa vui vẻ bỗng có bạn nữ lên tiếng.
"Nhưng mà mấy cậu có công nhận là Mo Ah với Soobin lớp mình siêu hợp đôi không? Trai tài đi với gái sắc là chuẩn bài òi."
"Ugh- không muốn thừa nhận nhưng đúng vậy thật. Huhuhu họ đã thân thiết thì thôi đi, nếu mà yêu nhau chắc tớ ghen tỵ chết mất ><"
Nghe đến đây Yeonjun khựng lại, nụ cười vốn tươi tắn lại có phần trông không tự nhiên.
"Thân thiết sao..."
"Đúng rồi! Soobin không kể cậu nghe hả? Hai cậu ý chung clb vẽ, Mo Ah là trưởng clb nên hai người họ thân nhau lắm, có lần tớ còn bắt gặp hôm chủ nhật hai cậu ấy ngồi kí họa ở ghế đá ngoài công viên cơ mà. Khung cảnh cứ phải gọi là người phàm không phận sự miễn đụng."
Các bạn trong lớp cũng ậm ừ gật đầu với nhau, chỉ là không ai để ý đến khuôn mặt trầm hẳn xuống của Yeonjun.
"Ah thật là! Thì ra là anh ở đây, em tìm mãi không có thấy."
Cậu thiếu niên đi tới trách cứ, nhưng đáp lại em chỉ là cái đỉnh đầu đen của Yeonjun. Song anh mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trông đến là gượng gạo.
"Beomgyu à..."
Beomgyu thấy vậy thì không nói gì, mặt cũng chả biểu cảm, cứ tự nhiên mà kéo anh lên.
"Xin phép mọi người, bọn em về trước ạ."
Từ lúc đi trên đường đến khi về nhà hai anh em cứ chẳng nói chẳng rằng gì với nhau câu nào. Ai làm việc người đấy, không mở miệng một câu. Cho đến lúc cả hai đang ngồi coi TV, Yeonjun mới ngập ngừng lên tiếng.
"Beomgyu..."
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
"Mài xấu quá."
"Cái gì vậy? Gây sự hả ông già?"
"Kkkkk"
Beomgyu đang nhìn chằm chằm anh, lại quay sang nhìn chiếc TV đối diện, ngả lưng vào chiếc ghế sofa mà nói.
"Anh lại có chuyện gì đúng không?"
"Cũng không hẳn... Anh bảo này."
"Ò"
"Liệu...Soobin có đang thích ai không nhỉ?"
"Chuyện đấy thì làm sao mà em biết được."
"Đúng rồi mài thì có biết cái gì đâu."
"Ê bộ ngứa đòn hả ông?"
"Nhưng mà anh nghe nói Soobin có thân thiết với một cô gái lắm..."
"Trời ơi mấy cái chuyện kiểu đó lúc nào cũng xuất hiện trong mấy cái trường hết, nhưng hầu như chỉ là rumor hoặc là gán ghép. Anh thích người ta từng ấy năm mà chỉ vì mấy cái tin đồn rêu rao này đã thay đổi suy nghĩ rồi hả?"
"Em nói đúng! Tin gì vào mấy thứ không có nguồn gốc ấy chứ! Bỏ đi, anh phải ăn mintchoco để quên nó đi."
Nói rồi Yeonjun bỏ lại Beomgyu rồi chạy ngay ra ngoài đi mua mintchoco.
"Eww ai lại đi ăn cái thứ như kem đánh răng đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top