Chương 4
"Soobin à."
"Dạ?"
"Con không muốn gọi điện cho Yeonjun hả?"
Đã 3 tháng kể từ lần cuối Soobin chủ động gọi điện cho Yeonjun. Tháng trước là sinh nhật Soobin, dù cho Yeonjun có gửi quà và thư tay cho Soobin nhưng hắn vẫn chả đả động gì. Dưới câu hỏi có phần dè dặt của mẹ, Soobin trả lời một cách dứt khoát.
"Vâng"
"Mấy đứa cãi nhau hả?"
"Con không có. Chẳng phải mẹ nói bạn bị bệnh sao? Con không làm phiền thì bạn có thời gian nghỉ ngơi không phải là sẽ khỏe hơn sao?"
"Đúng là vậy nhưng-..."
Chưa để mẹ nói xong hắn đã gấp quyển sách trong tay rồi đứng phắt dậy.
"Con đi học bài đây."
Thấy vậy mẹ Soobin thở dài, chẳng biết giữa bọn trẻ đã xảy ra chuyện gì.
Suốt những năm ở nước ngoài đó. Yeonjun luôn gửi thư và quà đều đặn cho Soobin vào những dịp lễ. Tất cả nhưng nỗ lực của anh đều nhận lại là sự im lặng từ phía Soobin, chưa có lấy một lần nào là hắn hồi âm. Anh vẫn thường tự an ủi mình là do chương trình giáo dục ở Hàn nặng nên Soobin bận và quên không trả lời anh. Nhưng anh nào biết Soobin bên này chả bị áp lực học tập hay gì cả. Những món quà anh tặng, lúc đầu hắn đều trân quý và bảo vệ kĩ lưỡng, nhưng bức thư tay hắn đều dõi theo từng nét chữ nhưng chỉ là càng ngày, hắn lại cảm thấy những thứ đó trở nên vô giá trị.
Ngay từ ban đầu, bức thư đầu tiên hắn nhận được không phải của anh viết, càng trưởng thành, hắn càng để tâm tới việc đó, vì vậy những thứ anh làm cho hắn bây giờ khiến hắn cảm thấy đây chỉ là sự quan tâm giả tạo. Có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ với mấy đứa ất ơ nào đấy cũng nên.
Thực ra từ cái ngày cuối cùng mà hắn chủ động gọi cho Yeonjun, hắn chỉ cần một lần, một lần duy nhất anh đứng trước mặt hắn và đưa cho hắn một lời xin lỗi. Chỉ cần điều đó thôi là Soobin có thể tha thứ cho anh ngay tắp lự mà chả cần tốn công tặng những món quà cầu kì và viết những chiếc thư tay kia.
Yeonjun thì đâu thể biết được chuyện đó. Điều anh nghĩ trong đầu bây giờ là Soobin vẫn như xưa, vẫn đang đợi anh về thôi.
Thời gian cứ như dòng chảy không ngừng chữa lành mọi vết thương của quá khứ, đấy là câu mà người ta hay nói. Đối với Soobin thì nhưng lời nói đã được nói ra thì chả thể rút lại, và hắn thì đã làm quen với tổn thương của quá khứ. Hắn quyết định mình là người lùi xuống trước để có thể tiếp tục một tình bạn với Yeonjun như thuở ban đầu. Hắn bắt đầu trò chuyện lại với Yeonjun, nghe anh kể chuyện, phàn nàn. Đón những dịp lễ cùng nhau qua màn hình điện thoại và gửi cho nhau những món quà mà bản thân cho là ý nghĩa. Yeonjun ngây ngô cứ cho là Soobin đã hết giận dỗi, chỉ có Soobin vẫn cảm nhận thấy nỗi đau sâu bên trong, và sự vui vẻ hiện tại chỉ là một vỏ bọc méo mó mà hắn tạo nên. Có lẽ chính hắn mới đang tự tạo một khoảng cách vô hình với Yeonjun.
Hai đứa nhỏ ngày nào vẫn cứ thân thiết như thế cho tới tận lúc anh 18 tuổi. Yeonjun và Beomgyu đã là những Dra trưởng thành có đủ khả năng kiểm soát bản thân. Giờ đây điều hai đứa mong muốn chính là được quay trở về đất nước nơi mà mình được sinh ra.
"Mẹ ơi"
"Ôi chúa ơi mấy cục cưng bé bỏng đến phòng mẹ làm gì vậy hỏ?"
Trong lời nói của mẹ tràn đầy yêu thương, giọng nói lại cao lên một tông như thể trò chuyện với em bé.
Yeonjun vẫn vô tư tiến đến bên cạnh giường ôm lấy mẹ mình mặc cho bà đang vò đầu, xoa má, véo mũi anh. Beomgyu đứng một bên mới không nhịn được mà lên tiếng.
"Mẹ à bọn con lớn rồi mà, mẹ đừng đối xử như con nít vậy chứ!"
"Hả?"
Cả Yeonjun và mẹ đều cùng quay sang nhìn Beomgyu. Song bà với lên nhéo má Beomgyu.
"Beomgyu nghiêm túc đáng yêu quá trời."
Em thở dài vì biết thừa mẹ và anh trai mình chả thèm quan tâm câu nói vừa rồi của em.
"Mẹ à con có chuyện muốn nói"
"Sao vậy bé con?"
"Con với Beomgyu quyết định rồi, bọn con muốn trở về Hàn."
"Ôi trời! Thì ra đây là tâm tư của mấy đứa nhỏ nhà ta sao? ở đây có ba con vậy mà con vẫn muốn về sao?"
Yeonjun nhẹ lắc đầu. Nét mặt đượm buồn cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu.
"Mẹ hiểu cho con nhé."
Mẹ anh nhìn anh như vậy thì xót xa trong lòng.
"Vậy được rồi. Vì đang là cuối cấp nên sẽ có chút vất vả cho con, nhưng nếu con muốn thì cứ làm đi vì đó là sự lựa chọn của con. Nếu có gì khó khăn thì bọn ta vẫn ở đây đợi con."
"Vâng cảm ơn mẹ. Vậy con xin phép về phòng trước."
"Vậy Beomgyu thì sao? Sao lại muốn về hỏ? Cứ muốn làm cái đuôi của Yeonjun suốt đời ha? Hết thương hai ông bà già này rồi ha?" Mẹ hỏi em, giọng điệu lại có phần giễu cợt.
"Con không có!"
Bà cười một tiếng to rồi sau đó nắm lấy tay em, giọng nói thủ thỉ dặn dò.
"Về bên đó không có ba mẹ, nhớ chăm sóc anh cẩn thận nhé. Thằng bé đó vô tư mà lại yếu lòng nhưng hoài bão nó lớn lắm, nó muốn học y để thay đổi chủng tộc, để ta có thể sống thoải mái hơn. Con mạnh mẽ và chững trạc hơn, sau có chuyện gì nhớ làm điểm tựa cho anh nhé."
"Con hiểu rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top