chương 3

Mới sáng sớm hôm sau, mẹ đã gọi hai đứa dậy để bắt chuyến bay. Trong khi Beomgyu thì lanh lẹ cố thu dọn đồ thì Yeonjun lại lên cơn sốt, cả người nóng ran. Em muốn gắng gượng dậy để có thể nói lời chào tạm biệt với người bạn của mình nhưng cái cơ thể nặng nề không cho phép em làm việc đó. Em bất lực tâm trạng trầm xuống suốt cả chuyến bay. Beomgyu thấy cũng không biết an ủi Yeonjun kiểu gì, bởi cậu biết chẳng có ai lại muốn rời xa người bạn đã chơi cùng từng ấy năm.

Ngồi trên chiếc máy bay vắng bóng, chống tay vào cằm rồi nhìn qua khung cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh, Beomgyu hiện lên trong đầu dòng suy nghĩ.

"Soobin tinh tế? Đúng.
Soobin dịu dàng? Đúng.
Soobin thân thiện và luôn dành những thứ tốt nhất cho Yeonjun? Đúng.
Soobin luôn chia sẻ mọi chuyện với Yeonjun? Đúng.
Vẻ mặt hắn luôn trở nên rạng rỡ khi hắn đối diện với anh ấy? Đúng.
Yeonjun thích hắn? ....đúng."

Beomgyu biết chứ. Cậu thích anh trai nên luôn bám lấy người anh của mình. Bởi vậy mà những cảm xúc của Yeonjun cậu nắm rõ trong lòng bàn tay đặc biệt là khi mà ánh mắt của Yeonjun luôn hướng về Soobin. Đôi mắt không biết nói dối mà, bởi nó như một tấm gương phản chiếu chính xác nội tâm con người.

Người ta thường cho rằng đây chỉ là cảm xúc không đáng quan tâm của trẻ con, hoặc là vì trẻ con nên không thể nhận thức và phân biệt được. Nhưng ai mà biết.... Yeonjun đã thích Soobin và tương lai thì cũng chả thể đoán trước.

Và có lẽ sẽ chả tốt đẹp đâu. Giới tính không phải ranh giới mà là định kiến. Vượt quá ranh giới thì có thể nhưng vượt qua định kiến hầu như là không có khả năng.

Nghĩ đến đây Beomgyu mới dừng lại rồi nhìn sang người anh trai ngủ thiếp đi vì mệt. Em có chút nhói lòng.

"Dù sao thì em cũng sẽ bảo vệ anh."

___________+×+___________

Đã qua mấy ngày kể từ khi gia đình anh chuyển ra nước ngoài, Beomgyu cũng đã đi học trở lại, lúc này chỉ có anh và mẹ ở nhà, đột nhiên mẹ anh ló đầu vào phòng nói.

"Ồ Yeonjun à, là Soobin gọi nói muốn gặp con nè."

"Mẹ ơi.... con đau lắm...." lúc này Yeonjun đang nằm co rúm trên giường mà khó khăn phát ra âm thanh.

Thấy vậy bà hoảng hốt vội nói với Soobin đang ở bên kia điện thoại.

"Xin lỗi Soobin nhé, giờ Yeonjun không thể gặp cháu."

Nói xong bà cúp máy rồi vội gọi điên cho cha anh, tình trạng như vậy đã diễn ra khá thường xuyên cùng với việc chưa bao giờ được nghe một lời giải thích rõ ràng từ phía Yeonjun nên có lẽ anh đã gây hiểu lầm sâu sắc với Soobin rằng anh không muốn gặp hắn.

Nói trẻ con không ích kỉ là nói dối. Một người bạn chơi đã lâu đột nhiên ra nước ngoài và còn không liên lạc với mình thì điều đầu tiên bọn trẻ nghĩ đến chính là bản thân chúng bị bỏ rơi và người bạn ấy đã có những mối quan hệ tốt hơn. Và Soobin thì cũng không phải ngoại lệ.

Suốt mấy ngày sau anh cứ bồn chồn, lo lắng vì cảm giác như Soobin đang né tránh anh. Nhiều khi anh xin mẹ gọi điện thoại đến nhà bạn nhưng chưa có cuộc gọi nào là Soobin nhấc máy, anh muốn gặp Soobin, muốn được trò chuyện với hắn, muốn được lắng nghe cảm xúc của hắn hoặc có thể chỉ đơn giản là anh muốn bao biện cho bản thân về lí do anh không còn ở nơi ấy.

Thấy anh luôn ủ rũ, Beomgyu lại chỉ nhìn mà chẳng thể làm gì. Đến nửa đêm Beomgyu mới hỏi.

"Anh chưa ngủ à?"

"Ừm"

"Vì lo lắng sao?"

"Ừm"

"Do không thể liên lạc với Soobin?"

"..."

"Thế lúc liên lạc được với anh ấy thì anh sẽ nói gì?"

Nghe đến đây Yeonjun mới sực tỉnh? Ừ nhỉ anh sẽ làm gì khi được nói chuyện với hắn? Sẽ xin sự tha thứ từ hắn và mong hắn quên mình đi để có thể kết bạn mới hay im lặng chịu sự tức giận từ hắn? Dù là gì thì anh cũng chả muốn. Anh muốn trò chuyện hắn nhưng lại không có đủ tự tin để đối diện với hắn.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Beomgyu lên tiếng.

"Yeonjun là đồ ngốc!"

"Hả?"

"Việc anh thích anh Soobin em biết rồi."

"Sao em biết!?"

Nghe câu hỏi của Yeonjun, Beomgyu ngán ngẩm nhìn anh rồi thở dài.

"Vì là Dra mà. Chỉ có những tên ngốc như Choi Yeonjun mới không biết thôi."

"..."

"Việc anh trải qua giai đoạn này tốt nhất là không nói cho Soobin, và cũng đừng nói cho ai cả."

"Tại sao?"

"Thật là, Yeonjun ngốc nghếch như loài người vậy á. Chúng ta dùng máu của loài người để duy trì sự sống đấy. Giống như thú ăn thịt và con mồi vậy. Nhưng nhiều khi những con mồi khi cảm thấy bị đe dọa sẽ trở nên hung dữ và tấn công ngược lại chúng ta. Ta hơn hẳn loài người về trí tuệ nhưng số lượng của chúng là áp đảo, nó sẽ đè bẹp trí tuệ của chúng ta. Em nói này, Dra và con người không thể tốt đẹp được đâu, chưa kể hai người đều là con trai."

Nghe đến đây Yeonjun trầm tư im lặng, là một đứa trẻ vô tư, Yeonjun chưa bao giờ có nhận thức rõ về sự nghiêm trọng của vấn đề này. Nhưng biết làm sao giờ, chỉ vì nói muốn thấy cỏ bốn lá mà hắn đã đi vào khu vườn trong công viên dẫn đến bị lạc. Nhưng sau khi được tìm thấy với trạng thái lấm lem đầy mình, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh cùng nụ cười dịu dàng đặt vào tay anh cọng cỏ mỏng manh ấy. Kể từ giây phút hắn tặng anh , hắn đã chính thức trở thành hạt giống tia nắng ấm áp trong trái tim anh, không bao giờ lụi tàn mà càng ngày càng đâm chồi và tỏa sáng.

Beomgyu im lặng một hồi rồi nói.

"Anh lỡ thích Soobin rồi thì đành thôi. Cuộc đời là của anh, quyết định là do anh, anh muốn thì cứ làm đi."

Yeonjun cứ thế ôm lấy em như tìm kiếm sự an ủi.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top