Chương 2

Ngày ấy ở bệnh viện phụ sản có hai thai phụ chung phòng, vừa gặp ngỡ như tri kỉ. Do ngày đêm ở cùng trò truyện đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ trở nên thân thiết. Không lâu sau hai người sinh ra đứa con của họ. Đứa trẻ có mái tóc vàng óng rực rỡ như cánh hoa hướng dương mang tên Choi Soobin, trước đó đứa trẻ còn lại có mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm mang tên Choi Yeonjun.

Yeonjun hơn Soobin một tuổi nhưng vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người mẹ lại trùng hợp nhà họ ở cùng khu phố nên những đứa trẻ lớn lên cùng nhau cũng coi như thanh mai trúc mã, có lẽ vì vậy mà Soobin chả ngần ngại mà coi Yeonjun như một người bạn cùng tuổi mà xưng hô thoải mái với anh. Hồi ấy Soobin và Yeonjun cứ quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước, trẻ con ấy mà, chúng nó cứ dính lấy nhau như vậy. Lúc đó hai đứa ăn chung, ngủ chung, tắm chung gần gũi như anh em trong nhà.

Hồi em trai Yeonjun ra đời. Beomgyu nhận được tất thảy sự quan tâm của hai bên gia đình và Yeonjun cũng không phải ngoại lệ, mới có 2 tuổi nhưng có lẽ do cùng huyết mạch mà Yeonjun lúc nào cũng dính bên Beomgyu. Ngược lại thì không hiểu sao Soobin lại như có hiềm khích với Beomgyu, cứ đặt hai đứa cạnh nhau là kiểu gì cũng um nhà. Lúc đó vẫn là trẻ con nhưng chả hiểu sao mấy đứa lại bộc lộ ra những hành động như vậy, dù sao thì khi lên 7 tuổi Soobin vẫn nhường nhịn và chơi cùng Beomgyu, chỉ là không được thân thiết như cách hắn đối với Yeonjun. Soobin có phần thờ ơ và gượng gạo với Beomgyu.

Cứ ngỡ mối quan hệ giữa họ cứ mãi tốt đẹp như vậy cho đến cái ngày năm Soobin 12 tuổi.

"Mẹ ơi con qua nhà Yeonjun chơi nhé!"

Soobin vẫn như mọi ngày xin phép mẹ cho sang nhà người bạn của mình chơi, đang định quay người đi thì nghe tiếng mẹ gọi lại. Mẹ cậu từ từ đi đến, đôi mắt bà buồn rầu, lời nói lại có phần dè dặt.

"Soobin à mẹ bảo này."

"Dạ?"

"Yeonjun ấy, nhà bạn có việc nên phải đi xa một thời gian nên giờ nhà bạn chuyển đi rồi. Mẹ biết là con rất buồn nhưng mẹ Yeonjun cũng nói là chuyện không ai muốn, Yeonjun và gia đình bạn ấy sẽ quay trở lại sớm thôi."

"Ơ sao lại thế!? Mẹ bảo họ đừng đi có được không?"

Soobin nói cùng với tông giọng ứ nghẹn. Mũi cậu đỏ lên và nước mắt như chỉ trực trào rơi xuống.

"Mẹ cũng hỏi han rồi khuyên nhủ, nhưng họ lại bảo Yeonjun bị bệnh nên phải đi chữa trị nên con thông cảm cho bạn nhé, để bạn khỏe lại rồi bạn về chơi với con nha."

"Yeonjun bị bệnh hả mẹ? Có nặng lắm không? Mới hôm qua cậu ấy vẫn bình thường mà? Mẹ ơi..."

"Thôi nào, Soobin của mẹ ngoan không được khóc nữa nha. Mẹ Yeonjun nói bạn ý không sao cả, chỉ là đi chữa trị để sau này không trở nặng thôi."

"..."

"A! Đây là thư của Yeonjun viết cho con, sáng nay mẹ bạn vừa đưa cho mẹ nên con đọc nhé."

"Vâng..."

Cậu đi vào phòng rồi đóng cửa lại, quệt đi những giọt nước mắt rồi lau vào quần áo rồi cẩn thận mở bao thư, cậu muốn giữ gìn thứ mà người bạn để lại.
Cậu đọc từng dòng được viết trong đó.

"Soobin à! Hiện giờ mình đang bị bệnh nên phải sang nước ngoài theo mẹ để điều trị. Cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ về sớm thôi, hãy đợi tớ nhé! Có gì tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Đọc xong những dòng này, Soobin im lặng rồi cúi gằm mặt xuống, để bức thư qua một bên rồi ngồi bó gối.

_________+×+_________

Beomgyu và Yeonjun đang nằm ngủ cạnh nhau thì có một cơn đau bất chợt ập đến khiến cho Yeonjun đau đớn đến mức không nói được chỉ có thể nắm tay áo Beomgyu nằm bên cạnh. Beomgyu cảm giác bị ai đó giật áo liền tỉnh giấc, nhìn thấy anh trai người đầm đìa mồ hôi, mắt nhắm chặt đang nằm quằn quại trông đến là đáng thương bên cạnh cậu liền vang lên tiếng gọi mẹ.

"MẸ ƠI!!!"

Mẹ em nghe thấy tiếng gọi đã chạy ngay sang phòng mở cửa, thấy hai đứa con của mình đang ở trên gường một đứa thì rên rỉ đau đớn, một đứa thì bàng hoàng sợ hãi không có người mẹ nào có thể bình thản cả. Bà lao ngay đi đâu đó rồi quay trở lại với một túi chất lỏng màu đỏ rồi đi đến bên giường rồi đổ vào miệng cậu. Lúc này Yeonjun trông đã dễ chịu hơn đôi chút và tỉnh táo.

"Yeonjun à con cầm rồi uống hết cái này nhé."

Với tông giọng yếu ớt, cậu đáp lại.

"Vâng..."

Thấy vậy bà mới thở phào mà ôm đứa con trai của mình vào lòng đồng thời gọi với lấy cả Beomgyu rồi hôm lấy hai anh em.

"Các con vất vả rồi. Mẹ xin lỗi hai con nhé, mẹ bất cẩn quá, không ngờ lại có thể quên chuyện này."

"Mẹ ơi anh bị sao vậy?"

"Mẹ từng bảo chúng ta là chủng tộc Dra nhớ chứ? Ở độ tuổi này thì đây là giai đoạn trưởng thành của chúng ta, khi mà máu của con có sự biến đổi và răng nanh của con dài ra."

"Vậy mẹ lại cho anh uống cái gì vậy? Là nước ép sao ạ?"

"Bình tĩnh nghe mẹ nói này bé con. Cái đó là huyết nhân, không phải nước ép. Lượng huyết nhân anh con vừa uống đủ để một Dra trưởng thành sống trong 3 năm, nhưng ở giai đoạn trưởng thành thì sự thèm khát lên đến đỉnh điểm và nó như một liều thuốc kìm hãm vậy. Mẹ biết con không thể chấp nhận nhưng-"

"Con hiểu rồi."

"Hả? Con không thấy kì lạ hả?"

"Vâng mọi chuyện sẽ kì lạ nếu như phòng đọc sách của chúng ta không phải bị lắp đầy bởi các truyền thuyết về Dracula và những huyết nhân không được gửi từ một người cha đang là viện trưởng của một bệnh viện bên nước ngoài."

"Chẳng biết do mẹ bất cẩn hay do con tinh ý nữa."

"Dựa vào truyện vừa rồi thì có lẽ là do mẹ bất cẩn đấy ạ."

"Có vẻ thế thật. Dù sao thì huyết nhân chỉ là biện pháp tạm thời, ta phải sang nước ngoài một thời gian để cha con có thể kiểm soát nếu anh con gặp vấn đề gì, và con chỉ cách anh 2 tuổi nên ta sẽ ở đó cho đến khi con trưởng thành luôn."

"Con thì không sao nhưng có lẽ anh Yeonjun và bạn anh ấy..."

"Ý con là Soobin hả? Ừ đúng rồi, Yeonjun à, con có muốn- Ôi trời thằng bé ngủ rồi... Vậy để mai mẹ nhắc anh vậy, Beomgyu ngủ đi con."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top