chương 1
"Nè Nhiên Thuân mau lại đây coi."
Tiếng vọng lại của một cậu bé trông có vẻ năng động với cặp mắt to như đang háo hức điều gì đang gọi với lấy người anh sinh đôi đang chạy theo sau mình.
"Không thích đâu, tự dưng kéo nhau vô rừng chi?"
"Đi khám phá thì phải vô mấy chỗ lạ lạ nó mới thú vị chứ?"
"Thôi đi Khuê, trông cứ như motip của mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền ấy."
"Ềyyy đồ nhát gan."
"Ai là đồ nhát gan cơ?"
"Thuân à! Chúng ta là chủng tộc Dra cơ mà. Là giống loài có trí thông minh vượt trội hơn cả loài người, nhỡ có bị sao thì kiểu gì chúng ta cũng tìm được cách thoát ra thôi."
"Nhưng nếu thực sự thông minh thì sẽ chả đứa trẻ nào chọn chạy vào cái chỗ rừng rú như này để chơi đâu."
".....anh nói nhiều quá à, kệ đi mà đi chơi với em đi với emmmmmm"
Có nũng nịu thì đó cũng chỉ là làm cho có, dẫu sao thì Thuân vẫn bị cậu em của mình kéo đi mà chưa kịp trả lời được câu nào. Ngay từ đầu anh làm gì có quyền lựa chọn.
"Gì mà toàn cây với cây không vậy?"
Với đôi lông mày phán xét và cái giọng không gì có thể đanh đá bằng Thuân nói với Khuê:
"Vô rừng muốn tìm lâu đài hay g-"
"LÂU ĐÀI KÌA!!!"
Chưa kịp nói xong cậu đã bị cái giọng khủng bố của Khuê át mất nhận thức mà bị kéo chạy về phía lâu đài kia.
Lâu đài trông cũ kĩ với những mảng mạng nhện bên góc những chiếc cửa kính lớn, được bao bởi lớp rêu xanh dưới chân tường, thay vì rùng rợn thì không khí xung quanh nó lại u ám có phần đượm buồn, cùng với những chiếc rèm to phủ kín cửa kính từ phía bên trong khiến lâu đài trở nên bí ẩn, khơi dậy sự tò mò của Khuê.
Khuê chẳng nói chẳng rằng cứ tự nhiên đi đến đẩy cánh cửa như thể nhà mình trước sự bàng hoàng của Thuân.
"Hehe- làm phiền rồi"
Trái ngược với vẻ u ám bên ngoài thì phía bên trong nguy nga, tráng lệ, sạch sẽ một cách lạ thường với những chiếc đèn chùm lộng lẫy tiếc thay lại chả được thắp lên để có thể phô ra vẻ đẹp của nó.
Thay vì tiến vào nhìn ngắm không gian xung quanh như Khuê thì Thuân lại đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt tái mét bởi va vào mắt cậu chính là một người đàn ông đang ngồi cùng những bức tranh, có lẽ là đang ngủ, ánh nắng từ phía trên len vào chiếu đến người đàn ông khiến cho hắn giống như một hoàng tử bị bỏ lại trong lâu đài. Nhưng điều làm cho cậu rùng mình là trên tất cả những tấm van đều là hình ảnh của một thiếu niên với mái tóc đen đang cười trông vừa yêu kiều vừa rạng rỡ, lại chân thực đến đáng sợ.
"Nè Khuê ơi anh nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây thôi..."
"Woaaa mấy cái tranh đẹp ghê í"
"KHUÊ À!!!"
Trước con mắt của Thuân hắn đột nhiên tỉnh dậy rồi lao đến chỗ Khuê và nhấc bổng em lên.
"Ô kìa- một vị khách không mời à?"
"Này làm cái gì vậy? Mau bỏ em ấy ra!"
Vẫn còn một người nữa à? Hay có thể nói là một Dra nữa~ Hôm nay nhiều khách ghê nhỉ?
"..."
Hắn nhe hàm răng của mình ra để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn nói với cậu:
"Yên tâm đi tôi cũng là Dra nên không làm hại mấy nhóc được đâu. Tấn công đồng loại là bị trừng phạt đó, dòng máu của ta sẽ trở nên nóng như lửa đốt và cơ thể như bị thiêu rụi, điều này từ cụ tổ thời xưa nên chủng tộc Dra yên bình biết bao."
"Chú ơi chú! Cái người trong tranh là ai vậy?"
"Đẹp không?"
"Ừm- nhìn đẹp lắm luôn ấy, chắc phải gọi là mỹ nhân í."
"Hm dù sao thì nay ta cũng rảnh...Mấy đứa nói chuyện với ta nhé?"
Hắn vừa nói tay lại đưa Khuê lên ghế ngồi rồi vẫy gọi Thuân lại.
"Thực ra, lâu đài này không phải từ thời xưa đâu. Thời đó các thiết bị điện tử đã trở nên phổ biến rồi, chỉ là không phát triển bằng bây giờ."
"Vậy tại sao lại có cái lâu đài này vậy ạ?" Khuê tò mò hỏi.
"Nơi này là do một chàng trai xây dựng lên...để dành cho người mà hắn yêu..."
"Đúng là một chàng trai lãng mạn nhỉ? Chắc người kia vui và hạnh phúc lắm."
"Haha- mong là vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top