chapter 9

Ngày hôm sau, ngay khi Mo Ah đến lớp rủ Soobin và Yeonjun cùng đi ăn trưa. Yeonjun đã khéo léo từ chối để họ có không gian riêng. Nhìn hai người họ đi với nhau mà lòng anh đau điếng.

Những ngày sau đó Soobin luôn nhờ Yeonjun đến bắt chuyện để hỏi về sở thích của Mo Ah. Người mình yêu nhờ mình đi tìm hiểu người con gái hắn yêu. Còn gì nực cười hơn việc Yeonjun đang làm bây giờ.

Nhưng mỗi lần có suy nghĩ như vậy, Yeonjun đều sẽ luôn tự dằn vặt chính mình. Bởi anh cảm thấy mình không nên có những suy nghĩ như thế và cũng vì anh biết bản thân mình cũng chả có quyền làm vậy.


___+×+___

Đang trong tiết toán - môn học mà Soobin không thích. Vì lẽ đó mà hắn chẳng tập trung mà cứ loay hoay, ngả ngốn, ngó ngang dọc trong khi Yeonjun thì đang cố giải những bài toán hóc búa. Ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp để học sinh tự học. Soobin liền nhướn ngưới sang mà tự nhiên để mặt mình đè mặt mình lên cánh tay anh, thiếu niên ấy không biết bản thân khiến người trước mặt vừa yêu vừa đau lòng. Mọi hành động của hắn đều thu gọn vào mắt anh, Yeonjun ước rằng có thể đông cứng vĩnh viễn khoảnh khắc này, để anh vẫn có thể lợi dụng cái danh "bạn bè" mà tiến gần tới hắn.

"Yeonjun àaa"

"Sao?"

"Mai là sinh nhật Mo Ah rồi, tí tan học tớ với cậu đi chọn quà nhé?"

Rõ là sinh nhật của một người bạn, tặng quà cũng chả có gì quá đáng nhưng Yeonjun lại thấy không thoải mái. Cuộc trò chuyện giữa anh và hắn không bao giờ là không nhắn đến cái tên "Mo Ah". Kể từ khi nào Yeonjun lại thấy bản thân mình lạc lõng đến vậy? Như thể sự tồn tại của anh chỉ là đòn bẩy để đưa Soobin đến với tình đôi lứa của hắn. Yeonjun tự cảm thấy đáng thương cho tình yêu đơn độc của bản thân.

"Ừm.."

Đợi mãi mới hết giờ, chỉ đợi tiếng chuông reo Soobin đã thu gọn sách vở rồi đứng đợi Yeonjun.

"Đi thôi nào Yeonjunie~"

Với khuôn mặt háo hức của hắn và cách hắn gọi anh, Yeonjun cứ thế bật cười một cái. Chỉ là anh cảm thấy Soobin giống như người bạn trai đang đợi mình tan học. Có lẽ vì sợ bị lạc lối trong chính những ảo tưởng của bản thân, Yeonjun nhanh chóng đánh tan những suy nghĩ rồi thu dọn sách vở và ra về cùng hắn.

Yeonjun đang được Soobin chở trên chiếc xe của hắn. Hai người đi cùng nhau rất vui vẻ, vừa đi vừa cười cười nói nói, nụ cười trong sáng của những thiếu niên tuổi 17, 18 không gì sánh bằng. Như thể họ đang ở cái hồi còn là những đứa trẻ hàng xóm tự do vui đùa.

Yeonjun và Soobin quẹo trái rồi phải, đi hết quán này tới quán kia. Họ mang theo vẻ đẹp thanh xuân tràn lan khắp khu phố, đi đến đâu cũng đều là sự bắt mắt nhất. Mãi cho đến lúc tối, hai người mới chọn xong quà. Soobin nhìn rõ là hài lòng với món quà đang được nhân viên gói ghém. Bên ngoài cửa hàng chợt vang lên những tiếng lộp bộp quen tai. Nhìn ra ngoài đã thấy những hạt mưa rơi xuống.

Chợt có tiếng chuông phát ra từ điện thoại Soobin, chẳng xa lạ gì đó là khi đó là cái tên quen thuộc - Mo Ah.

Soobin nhấc máy đưa lên tai. Cuộc trò chuyện đủ to để Yeonjun có thể nghe thấy.

"Alo! Soobin à?"

"Ừ, tớ đây."

"Trời đang mưa mà tớ không mang theo ô, cậu đưa tớ ra bến xe được không?"

"Được chứ!"

"À khoan đã cậu có đang ở trường không? Nếu không thì thôi không sao đâu, mất công đi lại lắm."

"Không sao đâu! May là tớ vẫn đang ở trường, để tớ qua đón cậu."

"Okii~"

Vừa cúp điện thoại, Soobin liền quay ra nói với Yeonjun.

"Xin lỗi cậu nha, tớ phải lên trường có chút việc."

"Ừm."

Sau khi Soobin đi, Yeonjun chỉ lẳng lặng cầm lấy hộp quà rồi ra về.

"Khoan đã em học sinh! Em có muốn mượn ô của quán không?"

"Cảm ơn nhưng em ổn ạ."

Anh thần thờ đi dưới đường, mặc cho những hạt mưa rơi ngấm vào thân mình khiến cho cơ thể anh đã lạnh càng trở nên lạnh thêm.

Về đến nhà Yeonjun nằm thẳng lên giường mà thiếp đi. Hậu quả là ngay hôm sau anh đã nhận ra mình bị ốm. Lúc mà Yeonjun mở mắt ra thì cũng đã tối. Toàn thân âm ỉ khiến anh không nhúc nhích nổi, nhưng cái tiếng tin nhắn cứ ting ting tới tấp khiến anh phải cầm lấy điện thoại mở ra xem. Thì ra là Soobin, hắn cứ liên tục giục anh ra công viên gần nhà mà không đưa cho anh một lí do gì.

Yeonjun khó khắn ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo vẫn hơi âm ẩm nước mưa hôm qua mà đi ra ngoài.

Vừa ra đến nơi, Soobin đã vội chạy về phía anh trách móc.

"Cậu ra lâu quá."

"Tớ xin lỗi..."

"Haiz- hết nói nổi cậu. Thôi đưa quà đây, lẹ lên."

"Hả? à ừ."

Yeonjun hơi giật mình nhẹ rồi lấy từ trong túi áo khác ra hộp quà, may là anh đã mang đúng chiếc áo hôm qua.

"Trời ơi sao mà cái vỏ nó nhàu vậy Yeonjun? Thôi kệ đi giờ cũng muộn rồi."

"Thế thôi hả?"

"Cái gì cơ?"

"Cậu gọi tớ ra đây chỉ vì cái này thôi hả?"

"Chứ cậu muốn sao nữa?"

"Bộ cậu không thắc mắc tại sao hôm nay tớ nghỉ học, tại sao hôm nay tớ ra muộn hả?"

"Aaa thôi thôi- có gì nói sau, tớ sắp muộn rồi. Bye!"

Nói rồi hắn phóng xe đi để mặc Yeonjun lại một mình.

Yeonjun về đến nhà. Anh đi vào bếp, nấu bữa tối cho Beomgyu như thường ngày. Vì hôm nay Beomgyu có tiết học về muộn nên anh quyết định ăn cơm trước. Chẳng hiểu sao, anh lại chẳng thấy buồn bã, Yeonjun lại chỉ khẩy khẩy đĩa thức ăn mà không gắp lên miếng nào, chứng chán ăn của anh lại phát tác. Lúc này, Beomgyu về đến nhà. Em vẫn như thường ngày, đứng cởi giày mà phàn nàn về mọi thứ mà em gặp trong ngày.

Yeonjun lúc đó mới đứng dậy khỏi bàn ăn mà tiến về chỗ em.

"Về rồi đó hả?"

"Ôi trời! Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra đâu, cái ông thầy ấy cứ lố lăng thế nào ấy."

"TRỜI ƠI!!! CHOI YEONJUN TAY ANH BỊ LÀM SAO THẾ KIA?"

Ngay lúc này, bàn tay phía bên trái của Yeonjun đã nhuốm đầy máu từ vết cắt sâu ở ngón tay, có lẽ lúc nấu cơm anh bất cẩn cắt vào. Máu cứ nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà. Anh chỉ liếc mắt xuống tay một cái lại liếc nhìn người em trai đang sốt sắng cầm lấy tay mình.

"Cả người cũng ấm ấm nữa, bị cảm rồi đúng không?" Beomgyu mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi anh

Bỗng chân anh không còn sức, anh quỳ rạp xuống. Dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chảy ra. Anh hiểu ra rồi, không phải anh không thấy buồn mà do sự tổn thương này quá lớn khiến anh không biết nên đối xử như thế nào, không phải anh không thấy đau ở ngón tay đang rỉ máu mà do cơn đau từ trái tim đã giằng xé tấm thân anh gấp trăm ngàn lần và không phải anh không nhận ra tình cảm và sự đối xử đặc biệt của Soobin dành cho Mo Ah, chỉ là anh đang cố lừa dối bản thân mình.

Anh túm lấy chân Beomgyu mà khóc thật lớn, tiếng khóc bi thương nhường nào, anh đã chịu những năm tháng thương nhớ hắn chỉ để nhận lại là sự nhờ vả như một vị thần tình yêu đưa hắn đến với người con gái khác.

Anh thấy uất ức vì ghen tỵ với người con gái kia, rõ là anh đã đến trước nhưng vị trí của anh là xếp sau. Rõ là hắn biết anh sẽ phải đi bộ về một mình dưới cơn mưa, nhưng hắn lại giả ngơ mà bỏ anh lại, từ bao giờ ngay chính anh đã cảm nhận được sự nguội lạnh trong trái tim hắn? Nhưng rồi anh nhận ra Soobin cũng chỉ là một chàng trai loài ngoài, cũng muốn có được tình yêu với cô gái dễ thương nào đó, và anh nhận ra bản thân mính ích kỉ đến nhường nào...

Lần này Yeonjun lại không còn khóc đến mệt lả như hồi xưa. Anh tự trấn tĩnh bản thân rồi lau nước mắt. Đứng lên, lại với vẻ rạng rỡ ấy, anh cười với Beomgyu.

"Em băng bó giúp anh nhé?"

Người anh trai tay nhuốm đầy máu của bản thân đưa về phía em trai mình. Môi thì mỉm cười nhưng khóe mắt và mũi đã sớm đỏ hoe.

Beomgyu chỉ yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó thì em lặng lẽ đưa anh vào phòng rồi sát trùng và băng bó vết thương. Sau em lại kéo anh xuống phòng ăn mà lấy bát cơm ra ăn.

"Em bảo thật, cái ông giáo viên đó lố lăng hết sức, tụi em đã làm theo yêu cầu của ông ta rồi mà ông ta vẫn viện cớ một đống lí do rồi đánh trượt tụi em. Anh biết điều vô lí nhất là gì không? Ông ta bảo nếu em đóng thêm phí gì đó do ông ta tự bịa ra thì ông ta sẽ cho bọn em đạt. Wtf! Thật là vãi chưởng. Sau đó thì em viết cái đơn khiếu nại 5 trang rồi kéo ông ta lên phòng hiểu trưởng, rồi em solo 1:1 với ổng luôn. Em mong mấy người xấu xa như ổng cút khỏi cuộc đời em đi...em cũng mong...mấy người làm anh khóc cút hết đi..."

"Haha- có chút ích kỉ đó."

"Dra vốn là vậy mà."

"Anh mới nhận ra gần đây thôi. Soobin là con người, anh là Dra. Soobin là nam, anh cũng là nam."

"..."

"Kkk- buồn cười nhỉ? Cái cần giống thì không giống mà cái cần khác thì lại không khác."

"Đáng lẽ anh không thích anh ta."

"Biết sao giờ? Anh lỡ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top