chapter 8
Lại một ngày mới chả khác bao ngày là mấy, hai cậu quý tử nhà họ Choi lại thong dong chở nhau trên con chiến mã chạy bằng động cơ tối tân nhất, về cơ bản nó được hoạt động dựa trên nguyên lí lặp, sức nặng, sức đè và sự uyển chuyển trong cùng một động tác của Beomgyu, hay ta có thể hiểu đơn giản là đạp xe. Bạn hỏi vì sao Yeonjun không chở Beomgyu á? Tôi cũng không biết.
Chưa đến cổng trường, Yeonjun đã bỏ của chạy lấy người. Bởi lẽ anh đã nhìn thấy đôi tay điệu nghệ và đôi chân duyên dáng của bác bảo vệ đang từng bước kéo chiếc cổng trường vào. Yeonjun chạy, lúc đi qua cổng trường không quên ngoái lại chào bác bảo vệ, sau đó thì anh ngoảnh đi mà không một chút lưu luyến, để lại Beomgyu đứng không biết phải đối diện sao với bác bảo vệ.
Yeonjun bước vào cửa lớp, trước cái nhìn của các bạn và giáo viên không khỏi ngượng ngùng mà chạy nhanh về cái bàn cuối lớp của mình, rồi lại bắt chuyện với Soobin - người bạn cùng bàn của mình, cho đỡ ngại.
"Soobin à! Trưa nay có muốn ăn cùng tớ không?"
"Xin lỗi cậu nhé! Tớ có hẹn với mất rồi, để khi khác nha."
"Ồ...ừm..."
_______+×+_______
Vừa đến giờ ăn trưa, các bạn trong lớp liền lao ra ngoài như con thiêu thân, nhưng vừa mở cửa lớp ra thì đã thấy mĩ nam họ Choi đứng đó từ bao giờ. Chiếc visual như một năng lực siêu nhiên biến những con vượn đói trở thành những học sinh thanh lịch, dịu dàng. Họ biết bản thân với không tới thiên thần lạnh lùng nên chỉ cười rồi đi qua Beomgyu với chút tiếc nuối. Ấy vậy mà thiên thần vibe học trưởng của họ lại phi ngay vào lớp rồi nắm lấy cổ áo của Yeonjun.
"Ya!!! Sao anh lại bỏ em lại mà chỉ biết lo cho bản thân vậy hả!?"
"..."
"..."
"Hehe (๑>•̀๑)"
"Hehe? Anh chếc đi."
"Xin lỗi màaa, tối anh sẽ mua bánh gạo mật ong cho."
".....đi ăn cơm." Beomgyu im lặng rồi lại nói như thể ngầm chấp nhận.
Có đẹp trai đến mấy thì đói cũng không chịu được, hai anh em bước vào nhà ăn chả thèm để ý xung quay mà cứ thế mỗi người một khay cơm. Dựa vào cái mặt tiền được lòng các cô phát cơm nên Yeonjun chả ngần ngại mà xin thêm đồ ăn một cách khí thế. Lúc lấy xong quay ra mới để ý cả cái phòng ăn không lấy nổi một bàn trống. Đang đứng ngơ ra thì Beomgyu bị ai đó va trúng.
"Ui da!"
Cô bạn đó thấy vậy liền xin lỗi tới tấp. Chả hiểu sao Yeonjun lại thấy cái đỉnh đầu quen quen. Cho đến khi bạn nữ ngẩng đầu nên, lần lượt cả Yeonjun và cô gái đó nhìn nhau rồi đồng thanh.
"ỦA!!"
"Ẻng?" Beomgyu ngơ mặt ra chả hiểu gì.
Yeonjun bất ngờ lên tiếng trước.
"Cậu là cái người ở cửa hàng tiện lợi nè!"
"Đúng rồi, không ngờ tụi mình cùng trường ha, bạn Yeonjun?"
"Sao cậu lại biết tên mìn..."
"Hai cậu đang không còn chỗ ăn cơm đúng không? Ra bàn mình đi, bàn mình còn 2 ghế trống á."
Chưa kịp để Yeonjun nói xong, cô ấy đã hởn hở nói rồi kéo hai anh em Choi một mạch đến bàn ăn.
Vừa đến nơi hai người họ Choi đã ngồi vào bàn mà ăn ngấu nghiến. Choi Beomgyu còn chưa hỏi rõ mối quan hệ giữa Yeonjun và cô gái kia lúc này mới tỉnh ngộ mà hỏi.
"Um...vậy...um tớ nên xưng hô như nào nhỉ?"
"Chị trên em 1 khóa nên cứ gọi là chị đi ha, gọi là Mo Ah - noona chẳng hạn."
Vừa nói dứt câu thì cả Beomgyu và Yeonjun mới khựng lại. Phải chăng là do tự nhiên lại có một người đi tới ngồi vào bàn ăn. Yeonjun ngước lên, chả xa lạ gì khi trước mắt anh là một người mang mái tóc màu vàng quen thuộc. Anh sững cả người lại, lại nhìn về phía cô gái ấy.
Rồi cô ấy lên tiếng:
"Chết thật! Quên mất không giới thiệu, tớ tên là Mo Ah - chung art club với Soobin."
"Cậu quen hai người họ hả?" Soobin hỏi.
"Beomgyu thì tớ vừa quen, còn bạn Yeonjun thì...do một sự việc mà tình cờ quen thôi. Thôi mau mau mau ăn cơm đi, sắp hết giờ rồi kìa!"
_______+×+_______
Sau bữa ăn, ai về lớp đó. Vì anh và hắn chung lớp, vả vẫn còn chút thời gian nên cả hai quyết định mua vài lon nước từ máy bán hàng tự động rồi ngồi ở ghế đá gần đó nơi mà tán lá cây đã che hết thảy ánh nắng.
Không gian im lặng lại khiến Yeonjun cảm thấy ngượng nghịu. Anh lấy hết dũng cảm định nói gì đó với Soobin.
"Soobin nà-"
"Yeonjun à."
Cái tông giọng rụt rè ấy vốn đã nhỏ còn bị Soobin lên tiếng trước.
"Tớ bảo này Yeonjun."
"Có chuyện gì sao?"
"Thực ra tớ có chuyện muốn nói..."
Hắn nói xong khuôn mặt mang nét ngại ngùng, vùng tai và cổ đỏ lên.
Chỉ ngay lúc này thôi, Yeonjun thực sự đã mong đợi một điều gì đó. Anh tiến sát lại như thể chỉ đợi câu tiếp theo được thốt ra. Nhưng tâm trí em dường như sụp đổ khi nghe hắn nói.
"Tớ thích Mo Ah. Cậu có thể giúp tớ và cậu ấy thành một cặp được không?"
Không gian im bặt, tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại tiếng trái tim vụn vỡ vang lên điếng tai. Nụ cười anh vẫn trên khuôn mặt ấy, lẽ ra nó phải xinh đẹp như thường ngày chứ không phải sự méo mó như bây giờ.
Đáng tiếc là Soobin không nhận ra điều ấy, rằng Yeonjun yêu hắn.
"Ừm- tớ hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top