chapter 7
Yeonjun bước vào cửa hàng tiện lợi, đi thẳng đến quầy kem mà bỏ vào giỏ mấy hộp liền, nhìn thấy những hộp kem trong giỏ, khuôn mặt Yeonjun đang bí xị liền trở lên hạnh phúc. Nhưng khuôn mặt phơn phởn ấy của Yeonjun dần đông cứng lại khi đứng trước quầy tính tiền, bạn nhân viên nữ đang gục đầu xuống khóc không biết vì lý do gì.
Em gãi gãi đầu, ngập ngừng nửa muốn nửa không mở miệng.
"Ờm...cậu ơi..."
Cô gái ấy ngẩng đầu lên, vội vàng xin lỗi, nhận lấy đồ của Yeonjun rồi thanh toán. Cái tiếng bíp của máy tính tiền vang lên vài tiếng rồi lại dừng lại.
"Ư...uh...ugh...huhuhuhuhu"
Yeonjun đứng đó ngại ngùng chẳng biết làm gì, trước giờ toàn người khác dỗ anh chứ anh có biết dỗ ai bao giờ đâu. Song Yeonjun mới luống cuống lấy trong đống đồ vừa được thanh toán ra một hộp kem rồi chần chừ đưa cho bạn nữ.
"Ừm...cậu có ăn được vị mintchoco không...?"
Lúc sau hai người đều ngồi ở bàn của cửa hàng tiện lợi, mỗi người một cốc kem mà nhâm nhi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Không sao đâu- ừ thì mình cũng đang rảnh..."
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mình 18 tuổi."
"Ơ mình kém cậu một tuổi, chắc phải gọi là anh thôi."
"Không sao đâu, cứ xưng hô vậy mình cũng thấy thoải mái hơn, dù sao thì mình cũng bảo lưu một năm học nên cứ coi như bằng tuổi đi...haha..."
"Haha..."
Không khí dần trở nên ngượng ngùng. Hỏi Yeonjun có tò mò chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy không á? Nói không thì là nói dối, nhưng anh không hỏi vì sợ bị cho là tọc mạch. Ai ngờ đầu bạn nữ kia lại là người lên tiếng trước.
"Tớ ấy nhé, cực kì thích hội họa luôn. Nhưng gia đình tớ lại luôn ngăn cản tớ đi theo con đường đó, họ cho rằng vẽ không có tương lai. Nhà tớ dù khá giả nhưng tớ vẫn đi làm thêm để có tiền mua họa cụ, nhưng vừa nãy bố tớ lại đến tận đây mắng tớ. Tớ...không biết việc mình làm bây giờ có đúng hay không, có lẽ bố mẹ tớ lo cho tớ thật và có lẽ những gì họ nói thật sự đúng..."
Nghe vậy Yeonjun trầm tư một lúc rồi lại đứng lên rời đi, nhưng anh lại bất ngờ quay lại với cây bút chì và vài tờ hóa đơn. Anh ngồi xuống, lật mặt sau của tờ hóa đơn rồi đưa cho bạn nữ đó.
"Cậu có thể cho mình xem nét vẽ của cậu được không?"
"Ồ được chứ! Ùm vì có vẻ cậu thích kem nên tớ sẽ vẽ cậu ngồi ăn kem nha."
Bạn nữ ấy cặm cụi vẽ, khuôn mặt dường như trở nên vui vẻ, sau đó cô ấy đưa lại tờ hóa đơn cho Yeonjun.
"Đẹp thật đó."
"Hahaha- tớ hơi bị thành thạo đó."
"Thế- cậu thấy sao?"
"Hả?"
Yeonjun chìa tay ra, nói.
"Bây giờ cậu có muốn trả lại cây bút đó cho tớ không?"
Chính bản nữ cũng không hiểu vì sao mình lại có phần ngập ngừng. Thấy vậy Yeonjun liền rụt tay lại rồi đưa cam điện thoại lên trước mặt bạn nữ đó.
"Cậu thấy chưa? Nãy giờ khóe miệng của cậu cứ nhếch lên đó. Ích kỷ một chút cũng tốt mà."
Bạn nữ ấy thấy vậy lại nhìn Yeonjun một cách bất ngờ.
"Thôi chết! Tớ ra ngoài lâu quá rồi mà không bảo ai hết, tớ về trước nha."
Trước khi đi Yeonjun còn cố ngoái đầu lại nói.
"Dù sao thì con gái cũng lên cười nhiều chút. Nụ cười là đồ trang điểm vô giá đó."
Yeonjun đi được gần đến nhà thì chợt nhớ ra.
"Quên hỏi tên bạn ấy rồi, mà kệ đi."
Lúc này bạn nữ vẫn trong cửa hàng tiện lợi, cẩn thận gấp tờ hóa đơn kia rồi để vào túi áo, khuôn mặt lại ửng hồng kì lạ.
Cánh cửa của cử hàng tiện lợi một lần nữa mở ra, bước vào là một cậu thanh niên. Cậu ngước lên nhìn bạn nữ rồi nói.
"Nè! Cậu vẫn đang làm thêm hả?"
"Ừm"
"Chẳng phải bây giờ đã quá muộn rồi sao?"
"Không sao, chút xíu nữa có người đến thay ca với tớ."
"Hay là để tớ đưa cậu về nha? Dù sao thì ban đêm con gái đi một mình cũng nguy hiểm lắm đó."
"Thôi tớ có bạn đón rồi, không làm phiền cậu đâu Soobin à."
"Vậy...về cận thân nhé, Mo Ah."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top