chapter 15

Yeonjun chạm mắt với hắn. Anh giật mình nhìn sang chỗ khác, dẫu vậy hắn vẫn nhìn về phía anh. Anh mắt hắn giờ đây có chút khác lạ, không phải là ánh mắt kinh sợ nữa mà giờ đây lại mang ánh mắt chất chứa đầy tham vọng.

Chẳng mấy mà buổi lễ khai mạc đã kết thúc. Các học sinh lần lượt di chuyển hết ra khuôn viên trường.

Yeonjun ra tiến đến một bàn trống. Cầm trên tay chiếc bánh quy mà nhấm nháp, ý định sẽ ra về sớm. Ai dè vừa đứng được một lúc thì có nữ sinh tiến về phía anh.

"Xin chào tiền bối. Em ở dưới tiền bối một khóa...không biết là có thể xin phương thức liên lạc của anh được không ạ. Năm sau anh ra trường rồi..."

Thấy dáng vẻ cô bé rụt rè lấy hết dũng khí để nói ra, Yeonjun cũng chả lỡ từ chối. Anh lở nụ cười nhẹ nói với cô.

"Được chứ."

Thấy vậy mọi người xung quanh liền chạy túm tụm về phía Yeonjun. Nháo nhào như đàn chim con đòi ăn vây lấy anh.

"Yeonjun à hôm nay cậu siêu đẹp trai luôn á."

"Huhuhu tại sao tụi mình chỉ được làm bạn cùng lớp trong vài tháng qua thôi vậy?"

"Tiền bối Yeonjun em yêu anh!"

Bị bao lấy bất chợt, Yeonjun cũng lúng túng chả biết làm gì. Chỉ biết xua tay cười cho có lệ. Song lại có bóng dáng người cao lớn đến kéo anh đi.

"Xin lỗi mọi người, tôi và Yeonjun có hẹn nên xin phép đi trước."

Mọi người thấy người đến là Soobin thì yên lặng dẹp đường cho hai người đi.

Soobin kéo Yeonjun đến ghế đá dưới gốc cây phía sau canteen trường, nơi anh và hắn thường ngồi trước đây. Ở đây chả có ai ngoài cái cột đèn điện.

Soobin bỏ tay anh ra mà cứ tự nhiên ngồi phịch xuống ghế đá, vắt chéo chân tay gác lên thành ghế. Quen tay lấy ra điếu thuốc lá từ túi quần mà châm lên. Hắn rít một hơi rồi ngửa mặt phả khói lên không khí. Tất thảy động tác thành thục ấy đều gói gọn trong mắt Yeonjun. Song hắn ngoảnh đầu qua nhìn anh khiến cho Yeonjun đột nhiên cảm thấy áp lực căng cứng cả người.

"Không ngồi sao."

"À..."

Yeonjun nghe vậy thì nhẹ nhàng tiến về phía ghế ngồi xuống cạnh hắn nhưng vẫn duy trì khoảng cách cố định. Trong khi người nhỏ tuổi ngồi một cách buông thả chả kiêng nể gì thì anh lại ngồi một cách khép nép, hai tay đặt lên đầu gối.

"À chuyện vừa nãy cảm ơn cậu, Soobin."

Yeonjun nói, gương mặt lại cứ nhìn xuống đất mà chả dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ờ"

Đáp lại anh chỉ có một câu trả lời cộc lốc từ phía hắn. Song Soobin chủ động lên tiếng nói với anh.

"Chuyện...về việc cậu không phải con người. Tôi cũng không có nói với ai."

"À cảm ơn cậu nhiều...vậy...cậu không sợ tớ sao?"

"Có gì mà sợ chứ? Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau còn gì?"

Nghe đến đây, Yeonjun có chút bất ngờ. Anh không nghĩ là mình sẽ nhận được một câu trả lời như thế này. Yeonjun lại có hi vọng rằng, chỉ một chút thôi, một chút rằng Soobin sẽ chấp nhận anh và mở lòng với anh hơn.

"Vậy sao?"

Trong lòng Yeonjun giờ đang rất hạnh phúc. Ruột gan cứ múa cả lên, nhưng anh vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với hắn nên anh cũng chỉ dám vui thầm trong lòng. Lâu lắm rồi anh mới có tâm trạng tích cực như bây giờ. Đến nỗi mà anh không để ý rằng người bên cạnh đang dò xét anh từ đầu tới cuối rồi trộm cười khẩy. Song hắn lên tiếng.

"Này, cậu thi trường nào vậy?"

"À tớ thi trường Đại học Bighit ngành y dược liệu. Cậu thì sao Soobin?"

"Ồ~ tôi thi ngành nghệ thuật khắc họa. Cùng trường với cậu. Chúng ta có duyên nhỉ?"

"Thật vậy sao?"

"Đó là nguyện vọng 1 của tôi. Chỉ là không biết có đỗ được không thôi."

"Gì chứ tớ tin là cậu đỗ được mà."

"Mong là vậy."

Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên có người gọi vọng đến.

"Yeonjunie hyung có ở đây không?"

"Beomgyu à anh ở đây!"

Beomgyu nghe thấy thế thì chạy một mạch tới. Đập thẳng mắt em chính là tên khốn nạn làm anh trai em đau khổ đang ngồi chễm chệ trên ghế.

Em đang bị lao vào thì bị Yeonjun giữ lại rồi kéo đi.

"Hẹn lần sau gặp lại nhé Soobinie!"

Soobin chỉ giữ nguyên môt nụ cười rồi vẫy tay về phía anh. Cho đến khi bóng người khuất mắt. Hắn mở mắt nhìn anh, nụ cười trên môi thì vẫn không thay đổi, trông không giống người có ý đồ không trong sáng.

"Yo ngồi đây làm gì vậy?"

Giọng nói phát ra từ sau lưng Soobin, đó chẳng ai khác ngoài tên Woo Seok. Soobin nhìn hắn, cười phì một tiếng rồi nói.

"Có thật là cậu không biết mới hỏi không đấy?"

"Kkk- cậu nói gì tôi không có hiểu."

"Thôi tôi không thèm so đo với cậu. Tăng 2 không?"

"Thì tôi đến đây rủ cậu mà Soobinie~"

"Eo tởm vãi."



_________+×+_________

Ngồi trong quán bar cùng đám bạn được những cô đào vây quanh. Soobin chả thua kém gì mà có cho mình một người.

Trong lúc hắn đang cười đùa vui vẻ cùng đám bạn của mình thì có một cậu nhân viên nam khuôn mặt ưa nhìn với thân hình mảnh khảnh bước tới trước mặt Soobin, cúi xuống nhìn vào mặt hắn mà vén tóc, tỏ vẻ yêu kiều nhất có thể.

"Không biết là anh có thiếu người không ạ?"

"Ha- tôi không biết là ở đây còn phục vụ kiểu này nữa đấy? Biến đi- tôi không có hứng thú với gay cho lắm."

Cậu trai kia nghe xong thì lông mày nhăn lại liếc cho hắn một cái nhìn mà rời đi.

Tên Woo Seok thầy trò hay thì lại lên tiếng đá đểu hắn một câu.

"Sao vậy Soobin? Bộ người ta không đẹp bằng Yeonjunie nên cậu không thích à?"

Mấy người khác trong nhóm nghe vậy cũng vội hùa.

"Đúng rồi, Yeonjun là ngoại lệ mà."

"Nhắc mới nhớ, cậu và Yeonjun đi đến đâu rồi hả Soobin?"

Nghe thấy thế, cô gái ngồi bên Soobin tò mò lên tiếng.

"Có chuyện gì vui thế? Kể cho em với."

Tên Woo Seok nghe vậy thì nhanh nhảu nói.

"Vâng! Vâng! Để anh kể cho. Chuyện là tầm khoảng 1 tháng trước bọn anh có cá cược một vụ. Tên nhóc này cá là anh không thể vào đại học được, nhưng hắn lại quên mất bố anh là hiệu trưởng của một trường đại học. Và đương nhiên là anh đã đỗ đại học rồi. Vì vậy nên tên nhóc này phải chịu phạt, đáng lẽ là anh bắt hắn đưa 1 khoản rồi, nhưng vì đưa luôn thì lại chán quá. Nên bọn anh lại cá thêm một vụ nữa rằng nếu tên nhóc này có thể trong mối quan hệ với cái người tên Yeonjun kia trong một khoảng thời gian thì anh sẽ xóa nợ cho hắn. Kkk"

Cô gái kia nghe thấy vậy thì chả có vẻ gì là quan tâm mà chỉ nhướn mày hỏi.

"Gì vậy? Thế là mấy người này vừa mới tốt nghiệp lớp 12 thôi hả?"

Rồi đột nhiên cô đứng dậy kéo theo người khác đi mà để lại một câu.

"Xin lỗi nhưng nếu làm vậy thì trái với lương tâm chúng tôi quá nên tôi xin phép."

"Ơ kìa!"

"Cái gì vậy Woo Seok? Cậu phá hỏng hết rồi."

"Ơ xin lỗi mọi người mà, thôi thì bữa này cứ chơi đi tôi bao."

"Tạm chấp nhận."

Soobin nãy giờ ngồi im không nói gì. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác mà cứ lẳng lặng bỏ đi.

"Ơ Soobin đi đâu vậy? Cậu giận vì tôi làm mấy cô gái kia đi hả? Xin lỗi mà."

"Hay là cậu trêu cậu ấy quá rồi?"

"Làm gì có-"

Vừa lúc câu nói kia dứt thì cánh cửa cũng khép lại.

Không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong lòng. Vì vậy hắn quyết định ra về. Không phải vì bị phá vỡ bầu không khí, cũng không phải do bị Woo Seok đùa cợt. Vậy rốt cuộc là vì sao mà hắn lại không thoải mái đến vậy? Hắn chả thể nặn ra nổi một câu trả lời nào để giải đáp cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top