chapter 13
"Bệnh nhân do lạm dụng thuốc và không ăn uống đầy đủ nên sinh ra những triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, chảy máu cam...đã thế còn không cung cấp máu định kì. Haiz- Beomgyu à cháu để ý anh trai nhé, cứ đà này thằng bé sẽ chết đấy."
"Vâng ạ. Cháu cảm ơn Dr."
"Ừm."
Yeonjun nằm trên giường nhắm mắt giả vờ như đang ngủ mà nghe hai người nói chuyện, trán anh toát mồ hôi hột vì anh biết thể nào Beomgyu cũng làm ầm ĩ một trận. Ngay khi bác sĩ vừa ra ngoài kéo theo cánh cửa khép lại, Beomgyu lên tiếng nói.
"Anh mau mở mắt ra đi, em biết thừa anh đã tỉnh từ lâu rồi."
Yeonjun có hơi ngạc nhiên, chẳng phải là sẽ nổi giận một trận lôi đình rồi la lối om xòm anh hay sao. Trường hợp này Yeonjun chưa nghĩ tới nên anh đành giả vờ tiếp.
Thấy không có động tĩnh gì. Beomgyu thở dài một hơi rồi nói.
"Anh về Mĩ với bố mẹ đi."
Nghe đến đây Yeonjun không nhịn được mà mở to mắt ngồi phắt dậy.
"Gì? Sao? Sao lại thế?"
"Anh còn hỏi được à? Từ lúc anh về đây đã xảy ra không ít chuyện rồi, vậy mà anh vẫn sống nổi sao?"
"Nhưng...à ừ, còn một tháng nữa là thi đại học rồi, anh không chuyển đi được nữa đâu."
"Anh vẫn còn biết 1 tháng nữa là thi đại học à Choi Yeonjun?"
"Ugh-..."
"Haiz- chuyện tại sao anh thành ra như vầy. Em biết hết rồi, em không cấm anh làm gì nhưng làm ơn đừng gượng ép bản thân mình. Bây giờ em cho anh hai lựa chọn. 1 là quay về Mĩ, 2 là trong suốt 1 tháng còn lại anh sẽ phải ở nhà, cho đến ngày thi em cũng sẽ nhờ người sắp xếp cho anh chương trình đặc biệt thi tại nhà luôn."
Nghe đến đây Yeonjun cứng họng, biết mình chả làm làm gì được nữa nên anh cũng đành thôi.
"Thực ra anh...thi vượt cấp rồi..."
"Hả? Từ bao giờ?"
"Anh thi từ khoảng 2 tháng trước rồi. Đang đợi người ta chấp nhận bài luận văn để có thể vào năm 2 chuyên ngành."
"Choi Yeonjun! Sao anh cứ tự ý hành động vậy hả? Mà sao anh làm vậy được?"
"Bây giờ thi vượt cấp đã không còn gì mới lạ nữa rồi. Chỉ cần có giải thưởng, chứng chỉ hoặc bằng sáng chế ở bên Mĩ liên quan đến lĩnh vực dược liệu cùng bài luận cộng với thành tích 12 năm là ổn áp."
"Cái tên này sao anh phải gấp gáp như vậy làm gì?"
"Thì vốn ở độ tuổi anh là đang thi lên học năm 2 mà."
À thì ra là vậy, Yeonjun trưởng thành rồi. Anh ấy nhận ra sự đối xử của Soobin dành mình nên anh tự biết mình mà rút lui trước.
Thực ra anh vẫn vậy thôi, người con trai ấy vẫn luôn mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ. Anh không ngừng nỗ lực để một ngày chủng tộc của mình được công nhận mà sống hòa hợp với loài người.
Vậy tại sao anh lại như vậy? Anh không còn yêu người ấy sao? Anh khẽ lắc đầu.
"Tình người đâu dễ phai. Yêu không có nghĩa là dừng học. Học không có nghĩa là dừng yêu. Học bằng lí trí, yêu bằng con tim."
Thực ra thì cho đến cuối cùng. Kết quả gặt hái được từ việc học cũng chính là để anh có thể đứng cạnh hắn. Để không còn sự phân biệt chủng tộc, để anh có thể dũng cảm theo đuổi hắn một cách đường đường chính chính chứ không như bây giờ. Bây giờ anh đang trong thế bất lợi, anh không có gì cả, chỉ riêng hành động ngày hôm qua của anh có lẽ cũng đã đủ để mang lại tai ương cho chủng tộc của mình.
Nhưng anh ơi em muốn hỏi, tại sao hắn đối xử với anh như vậy rồi mà anh vẫn còn yêu hắn.
Anh chỉ cười nhẹ nói với em, nụ cười lại như chấy chứa bao tâm sự.
"Trái tim đâu có tai để nghe thấy thanh âm xấu xa. Cũng đâu có mắt để nhìn thấy hiện thực gian trá. Sau cùng trái tim là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động trước kẻ khác."
Yeonjun khéo léo và thông minh, chỉ riêng việc đối diện với tình yêu là anh lại ngờ nghệch như vậy. Có lẽ là do chấp niệm quá lớn, nên anh mới tự biến bản thân thành kẻ ngốc, để anh có thể dũng cảm bước tiếp, để anh có thể vờ như giữa anh và Soobin chưa xảy ra chuyện gì.
Beomgyu cười nhạt nói với anh.
"Cái suy nghĩ ngốc nghếch gì vậy?"
"Em cũng thấy vậy nhỉ?"
"Ngày xưa khóc nhiều quá nên giờ anh quên mất cách khóc rồi sao? Nhiều khi có chuyện khóc ra thì tâm trạng sẽ tốt hơn mà."
Yeonjun nghe thế thì khựng lại một chút. Song anh nghiêng đầu rồi lại bày ra nụ cười khó coi đến mức mà chính bản thân anh vòn chả biết mình có đang cười hay không.
"Sao vậy nhỉ? Beomgyu à, sao nước mắt không chảy ra nhỉ? Có lẽ là đau lòng quá, cơ thể tự biết có khóc cũng vô dụng."
Beomgyu đau lòng nhìn anh trai em đang gượng cười thì trong họng trào lên một vị cay đắng. Em không chịu nổi, tiến tới vòng tay ôm lấy anh.
"Anh đừng cười như thế! Anh có thể tức giận, cáu bẩn, đập phá đồ đạc và đưa ra những yêu cầu vô lí. Sao anh cứ cười như vậy cơ chứ?"
Lần này thì người khóc là Beomgyu, em cảm thấy uất ức thay cho người anh của mình. Cớ sao anh lại cứ đâm đầu vào hắn làm gì để thiệt thân mình? Anh tài giỏi, xinh đẹp, khéo léo, có rất nhiều người chào đón anh, anh lại đi chọn người ích kỉ nhất để trao con tim mình...
"Ui chà- nín nín nào. Lớn đùng rồi còn khóc nhè."
Yeonjun thấy em khóc thì mới nhẹ nhàng lấy tay áo lau lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Lúc này Yeonjun mới thực sự ra dáng một người anh trai biết bao. Beomgyu vừa khóc vừa cầm lấy tay anh.
"Nhưng mà anh ơi...hức...em thương...anh lắm. Sao...anh cứ...tự làm đau bản thân như vậy cơ chứ?"
"Xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top