chapter 11
Soobin cứ thế kéo tay Yeonjun về góc khuất phía sau trường học. Suốt dọc đường Yeonjun đã nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra rằng mình đã làm gì.
Soobin bây giờ không giống người anh quen chút nào. Mặt cứ hằm hằm, đôi lông mày thì nhíu chặt lại, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía Yeonjun. Rõ là anh chẳng làm gì sai, nhưng lạo cứ vô thức mà né tránh chả dám đối diện.
"Choi Yeonjun, rõ ràng là tôi đã nhờ cậu giúp tôi với Mo Ah thành một đôi chứ đâu có nhờ cậu với Mo Ah thành một đôi đâu nhỉ?"
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Đừng có giả vờ, tôi thấy cậu với Mo Ah càng ngày càng thân thiết. Hôm qua tôi còn thấy cậu đi chơi với cậu ấy. Cậu hay nhỉ? Miệng thì nói giúp tôi nhưng sau lưng lại lén lút cưa cẩm cô ấy chứ gì? Đã thế còn hành động ngay lúc cô ấy chuyển trường. Cậu cao tay thật đó, tôi không nghĩ cậu lại mưu mô đến như vậy đấy!"
"Này Choi Soobin cậu phải nghe tớ nói chứ."
"Nghe cậu? Nghe cái gì? Nghe cậu khoe khoang rằng hôm qua cậu được Mo Ah tỏ tình và đang trong một mối quan hệ học sinh trong sáng tràn đầy tình yêu với cô ấy sao?"
"Soobin ah- tớ không có đồng ý lời tỏ tình của cô ấy!"
"Ôi thật là ghen tỵ quá đi mất! Cậu còn có cả cơ hội để từ chối cơ đấy. Tôi cứ như trò hề ấy nhỉ? Nhờ bạn thân giúp cưa đổ crush rồi crush yêu luôn bạn thân. Nghe cứ như mấy bộ drama ngắn rẻ tiền ấy nh-"
Chưa kịp nói xong đã có môt bóng đen lao ra đấm thẳng một cú giáng trời vào mặt Soobin. Thì ra là Beomgyu, em quật hắn ngã xuống rồi túm lấy cổ áo hắn, hét thẳng vào mặt hắn.
"Vãi l* ông ơi? phải cho người ta giải thích đã chứ! Mẹ ông chắc vô phúc lắm mới đẻ ra thằng con như ông, học đâu cái thói cứ nhảy vào mồm người khác thế hả?"
"Thằng đi*n này nói cái gì vậy trời? Anh em mấy người bênh nhau hay quá nhỉ?"
Ngay lúc này tiếng chuông reo như cứu tinh đã cắt đứt hoàn toàn tâm trạng mất kiểm soát của hai người đang xô sát với nhau kia.
"Đủ rồi! Beomgyu à em về lớp đi."
"Nhưn-"
"Anh muốn nói chuyện riêng với Soobin."
Beomgyu trước khi đi còn ngoảnh mặt lại lườm Soobin một cái mới chịu đi.
Sau khi em đi, Soobin ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường với dáng ngồi bất cần đời nhất từ trước đến nay, khác hẳn với dáng vẻ thư sinh hiền hòa trong tâm trí Yeonjun.
"Sao? Cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi. Tớ không muốn trượt môn vì bỏ lỡ tiết học đâu."
"Soobin à, không phải tớ lén lút tán tỉnh Mo Ah đâu. Thực ra hồi trước tớ vô tình gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi, bọn tớ có ngồi nói chuyện với nhau thì thấy rất hợp tính. Vậy nên tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè nói chuyện bình thường thôi. Sau đó thì cậu ấy nảy sinh tình cảm với tớ tớ cũng không hề biết gì hết, cho đến hôm qua tớ mới biết, cả chuyện cậu ấy chuyển trường cũng vậy, tuyệt đối không có chuyện sắp xếp như cậu nói."
"Cậu giữ tớ ở đây chỉ để nói vậy thôi sao? Làm sao để tớ có thể tin lời cậu nói được ch-"
"B- bởi vì người tớ thích là cậu đó! Choi Soobin!"
Nghe đến đây Soobin mở to mắt nhìn anh. Yeonjun nắm chặt lấy vạt áo, lấy hết dũng khí để nói.
"Từ hồi xưa tớ đã có tình cảm với cậu rồi Soobin à. Cậu tốt đẹp và dịu dàng với tớ biết bao nhiêu, tớ cảm thấy được sự trân trọng đặc biệt của cậu dành cho tớ vậy nên..."
"..."
Yeonjun nhắm tịt mắt. Đôi tai đỏ bừng lộ ra chỉ để đợi lấy một câu trả lời từ Soobin.
"Thật luôn đấy hả?"
"Hả...?"
"Cậu là gay à Choi Yeonjun?"
"Không phải đâu! Tớ chỉ thích cậu thôi."
"Eo vãi thật luôn- tởm thật đấy. Không ngờ xưa giờ tôi lại chơi với một thẳng gay. Thảo nào cậu lại luôn yếu đuối như vậy, thì ra là do giới tính nhỉ?"
"Tớ đã nói là không phải mà."
"Đủ rồi! Từ giờ đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Đồ dị hợm."
Nói rồi hắn để mặc anh đứng đó mà cứ thế đi vào lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top