chapter 10
Đã vài tháng trôi qua. Trái với những gì đã nghĩ, tình bạn giữa Mo Ah và Yeonjun lại có phần trở nên thân thiết.
"Hello Yeonjun!"
"Ra là cậu à Mo Ah."
"Hôm nay được về sớm mà chán quá chả có gì chơi."
"Cậu không đi làm thêm à?"
Mo Ah đứng nhìn Yeonjun một lúc, thấy anh có vẻ chuẩn bị đi bộ về. Cô mới hất ngón trỏ về yên sau con xe máy của mình mà nói với Yeonjun.
"Lên xe đi, đại gia Mo Ah đây nay sẽ hào phóng mua mintchoco cho bé."
"Cậu nghĩ tớ là con người gì vậy?"
"..."
"Thêm cốc ramen thì chấp nhận."
"Chốt kèo."
Yeonjun tí tởn nhảy lên xe ngồi. Để lại bóng dáng thiếu niên tóc vàng đang ngồi nhìn từ cửa sổ thư viện.
"Nè sao cậu không đi làm?" Yeonjun ngồi ở ghế gỗ trên tay cầm cây kem sô cô la bạc hà hai tầng vừa ăn vừa hỏi Mo Ah
"Nhờ cậu cả đó! Hôm ở cửa hàng tiện lợi cậu truyền động lực cho tớ quá trời nên tớ quyết định về nhà đàm phán. Hóa ra là chỉ có bố tớ phản đối thôi chứ mẹ tớ hoàn toàn đồng ý, thế là mẹ tớ đánh bố một trận và tớ được tự do. Tớ bỏ đi làm lâu lắm rồi, dạo này bận ôn thi quá mà tớ quên không có nói cho mọi người."
"Chúc mừng cậu nha."
"Mà Yeonjun này."
"Hửm?"
"Sao tớ cứ cảm thấy...từ trước đến nay cậu vẫn luôn gán ghép tớ với Soobin."
"Hả! Ờm...ừm...Vậy cậu nghĩ sao về Soobin."
"Soobin tinh tế, tốt bụng lại đẹp trai. Ai mà chả thích..."
Nghe đến đây Yeonjun vẫn nở nụ cười như thường ngày, dù đã cố nặn ra trong đầu cả ngàn trường hợp có thế xảy ra, nhưng anh lại không thể tránh khỏi trường hợp xấu nhất, là Mo Ah sẽ nói như vậy.
"Nhưng tớ chỉ coi Soobin là bạn thôi vì... tớ có người trong lòng rồi."
Mo Ah nói xong thì cười bật lên một cái xinh xắn. Bất kể người con trai nào nhìn thấy cũng sẽ chìm đắm. Phải chăng đây là một trong những lý do Soobin thích Mo Ah. Yeonjun không thể nào ngăn những suy nghĩ không tự chủ xuất hiện trong đầu.
Nhưng sau khi nghe câu nói kia, Yeonjun có chút nhẹ lòng hơn hẳn. Liệu khi biết Mo Ah không thích thì Soobin có từ bỏ không nhỉ? Liệu mình có thể có cơ hội không? Một loạt suy nghĩ dồn dập lấp đầy cả tâm trí lẫn trái tin Yeonjun. Không phải sự lo lắng, sợ sệt như lúc nào nữa mà đó là sự mong đợi, háo hức. Cảm xúc hỗn loạn ấy như làm cho thị lực anh mờ hơn, để anh không nhận ra người ngồi bên cảnh mình bây giờ mặt đã đỏ tía tai, cùng với bàn tay đang mân mê lấy những ngón tay mảnh khảnh. Thiếu nữ ấy như chỉ chờ lấy giây phút thích hợp rồi mới rụt rè nói.
"Yeonjun này-"
"Ah- Xin lỗi cậu nha tớ mất tập trung quá! Vậy người cậu thích là ai vậy? Không biết ai mà có phước vậy ta? Mà không nói cũng đượ-"
"Là cậu!"
"Hả..?"
"Người tớ thích là cậu- Choi Yeonjun. Không biết cậu có thể hẹn hò với tớ không?"
Yeonjun bối rối nói:
"Ah...khôn-"
Lời nói đến miệng lại dừng. Chợt Yeonjun nghĩ, liệu bây giờ anh hẹn hò với Mo Ah thì liệu Yeonjun có từ bỏ không. Nhưng anh như tỉnh ra mà nhận ra rằng suy nghĩ xấu xa của bản thân, như thế thì khác gì lợi dụng cậu ấy. Vậy nên anh quyết định không nên làm trái lương tâm mình.
"Thực sự xin lỗi cậu! Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu."
Yeonjun vẫn ngồi đó, nhưng người anh thì cúi gập xuống đối diện với Mo Ah như đang tạ lỗi, cho đến khi anh nhìn thấy những giọt nước từ trên chảy xuống. Lúc đó anh mới hốt hoảng ngẩng mặt lên. Đúng như dự đoán, Mo Ah đang khóc. Chưa kịp để Yeonjun lên nói gì, cô ấy đã lên tiếng trước.
"Sao cậu lại xin lỗi chứ? Cậu có làm gì sai đâu. Thà rằng cậu cứ như thế mà từ chối...cậu tử tế quá mức rồi."
Cô khóc lớn đến mức khiến Yeonjun luống cuống không biết làm gì. Rồi tự dưng cô ấy lại im bặt, quệt đi hàng nước mắt trên má rồi thở dài một hơi.
"Tranh của tớ lọt vào tác phẩm được chọn trong bảo tảng nghệ thuật trẻ, người ta mời tớ đến làm đại diện để tham dự cuộc thi vẽ tranh toàn cầu."
"Hả? Thật sao? Chúc mừng cậu nha."
"Ngày kia tớ phải bay đi rồi."
"Gấp vậy sao"
"Thực ra có thông báo từ 1 tháng trước nhưng tớ không có dũng khí để nói với mọi người."
"..."
"Vậy nên hôm nay tớ gọi cậu ra đây để thổ lộ tình cảm của tớ, vì tớ sẽ phải chuyển trường tới bên đó luôn."
"!?"
"Tỏ tình xong rồi khóc đã đời một trận cho thoải mái nhỉ? Nhỡ đâu sau này hối tiếc còn không có cơ hội."
"Ầyy cậu còn chả nghĩ đến việc tớ sẽ đồng ý."
"Cậu thích Soobin mà, làm sao tớ dám nghĩ t-"
"Khoan đã sao cậu biết?"
"Hehe- đừng bao giờ khinh thường trực giác của phụ nữ chứ...sau tớ đi rồi...cậu không cần ép mình làm những hành động đó đâu."
Yeonjun sững sờ nhìn Mo Ah. Thì ra cô ấy đã biết mọi chuyện từ lâu rồi. Vậy mà cho đến bây giờ, cô vẫn hành xử như một người bạn. Yeonjun cảm thấy đau lòng cho Mo Ah, không phải vì tiếc nuối mà là vì đồng cảm.
"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho mình Mo Ah."
"Không có gì đâu. Khi thực sự thích một người nào đó, mình sẽ luôn muốn họ được hạnh phúc mà."
______+×+______
Về đến nhà, Mo Ah mở điện thoại lên. Dòng tin nhắn nổi bật ở giữa màn hình điện thoại va vào mắt cô ngay tắp lự.
Soobin
[5:15]
Mo Ah! Hôm nay cậu
không đến sinh hoạt clb sao?
[7:30]
Um xin lỗi cậu nha nay tớ hơi mệt.
...
Soobin à, tới mới tỏ tình với Yeonjun hồi chiều nay.
Thôi bỏ đi.
Hôm nay tớ off nhé.
[10:52]
*Đã xem*
_________+×+_________
"Yeonjunie hyung~" như thường lệ Beomgyu đến lớp và rủ Yeonjun cùng ăn trưa.
"Sao cứ đến lớp anh hoài vậy? Bộ em không có bạn à?"
"Nói cái gì vậy? Em không thích ăn cùng người ngoài tại cứ phải để ý này kia thôi."
"Ò"
"Ủa hôm nay không thấy Mo Ah noona đâu nhỉ?"
"Mai cô ấy phải chuyển đến trường khác rồi, do tham dự cuộc thi vẽ quốc tế. Chắc hôm nay ở nhà để thu dọn hành lý."
"Vậy sao? Tiếc nhỉ?"
"Trông mặt em có giống tiếc lắm đâu."
"Chắc có lẽ vì không thân mấy hoặc là muốn gặp bao giờ cũng được. Thực sự thì em không để tâm lắm."
"Đồ vô tâm."
"Thế Choi Soobin đâu?"
"Hình như vì Mo Ah chuyển đi nên cậu ấy làm trưởng clb vẽ rồi. Sáng nay đi vẽ bạt kỉ niệm cuối năm cho trường."
"Ồ vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi kìa."
Yeonjun nghe vậy thì bất nhờ quay ra sau. Đúng như dự đoán, là Soobin. Nhưng không hiểu sao hắn lại bước vội về phía anh với khuôn mặt không mấy thiện cảm cho lắm.
"Yeonjun, cậu đứng dậy ra chỗ khác nói chuyện với tôi một lát."
"Ơ..."
"Tôi nói thì cậu cứ nghe đi."
Vừa nói xong hắn đã nắm chặt vào bắp tay anh mà kéo đi mặc kệ sự đau đớn đang hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Beomgyu ngồi đó một mình nhìn về phía hai người đang đi dần khuất khỏi tầm mắt. Miệng cười nhưng gân trên mặt đã nổi lên như sắp vỡ tung.
"Đ*t m* thằng ch* này làm cái đ*o gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top