văn án (1) sơ lược

*tác giả, vì tui không biết đặt tên phụ huynh tiếng Hàn như thế nào, nên tui tra tên tiếng Thái sài đỡ, mấy bà thông cảm nhen huhuu
--‐--

ông kan và ba sunan là đôi uyên ương sánh vai với nhau thời còn đi học, tình yêu của họ đủ lớn để tiến tới cuộc hôn nhân như cổ tích, ông kan là con nhà tài phiệt, ông bà cha mẹ của ông đều là nguời có tiếng tăm trong giới kinh doanh, bà sunan cũng là một cô tiểu thư xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh.

nam thanh nữ tú, môn đăng hậu đối, tình yêu của họ nhanh chóng được chấp thuận và tiến tới hôn nhân, tiếp nối câu chuyện tình bằng một đám cưới đẹp như truyện cổ tích, có trời mới biết, ông kan yêu bà sunan đến thế nào, vì bà là người con gái yêu ông vì ông là chính ông.

sau một năm bà sunan mang thai cậu con trai đầu lòng, đặt một cái tên cho cậu thiếu gia nhỏ là bevis,

cứ ngỡ sẽ hạnh phúc như thế mãi, nhưng đời nào vận hàng theo cách ta muốn. vào năm bevis mười tuổi, bà sunan mang thai em bé thứ hai, hằng ngày bà đều mong cầu, khấn vái trời phật cho bà một đứa con gái.

ngoài tình cảm hạnh phúc gia đình viên mãn, bà còn có một người bạn thân chơi chung với nhau từ thời cấp ba là anong mãi cho đến tận bây giờ, nhưng nào ngờ ả ta lại là loài rắn độc không xương, vì ả ta có hoàn cảnh thấp kém hơn bà nên ở sau lưng không ngừng ghen ghét... luôn hòng muốn cướp đi tất cả mọi thứ của bà.

ả ta thông đồng với đối thủ trên thương trường của ông kan, gài bẫy để lên giường với ông, sau đó mang thai, tất cả mọi thứ đều diễn ra trót lọt với sự giúp sự của bên đối thủ,

ả ta ghét và sunan, không vì bà luôn giúp đỡ ả ta mà cảm kích, ả còn không ngừng ghen tị, tại sao mọi thứ của bà sunan đều tốt hơn ả ta, còn ả ta sinh ra trong gia đình cha mẹ ly hôn, vứt ả ta cho bà ngoại, nghèo hèn bị người kgac khinh rẻ.

thời điểm anong mang thai trùng với đứa con thứ hai của bà sunan,
suốt những ngày tháng mang thai ả ta vẫn luôn nhận được sự chu cấp của ông kan, nhưng tuyệt nhiên dù anong có ra sức quyến rũ ông kan như thế nào, ông cũng chỉ một lòng với bà sunan,

kể từ lần đầu phát sinh quan hệ, bị anong ràng buộc, ông vẫn luôn chu cấp để bịt miệng ả ta, hoàn toàn không muốn động vào con người thâm độc này, thậm chí còn thấy ghê tởm vì để ả ta mang thai con của mình.

anong rơi vào trạng thái tức giận cùng cực, đến cuối cùng vẫn là thua bà sunan, vẫn không thể dành lấy ông kan từ tay bà.

trong suốt thời gian mang thai, cô ta nối dối với bà sunan rằng phải ra nước ngoài công tác, đến khi cái thai đến tháng thứ 8, ả ta vì thẹn hóa quá giận... mãi không thể quyến rũ được ông kan,

nên quyết định phanh khui hết tất cả, hòng phá bằng được gia đình của bà sunan, muốn bà phải đau khổ ả ta mới hả dạ.

nhân lúc ông kan đi công tác, anong vác bụng bầu to tướng đến tìm bà sunan, diễn kịch gào khóc trước mặt bà sunan, đem hết mọi chuyện sửa thành ông kan quyến rũ ả, cầu xin bà sunan hãy li hôn với ông kan, để con của mình được có ba.

đúng như những gì anong mong đợi, bà sunan gần như sụp đỗ, cả cậu con trai bevis kế bên mẹ cũng thất thần,

đợi đến khi anong quậy đã rồi rời đi, bà gào khóc gọi ông kan về.
làm rõ mọi chuyện.

vẫn là khung cảnh chồng đi công tác về, nhưng lần này không phải chào đón chồng bịnh rịnh ntư lúc trước... mà là một màn tan nát cỏi lòng.

bà sunan gào khóc, hai tay đánh mạnh vào ngực ông kan, ông nước mắt lưng tròng mặc cho bà xả giận, ông biết vợ mình đang kích động, lúc này ông có giải thích thì cũng vô ích.

đợi đến khi bà mêt lã người mà ngủ thiếp đi, ông mới rón rén đắp chăn cho bà, còn không quên xoa nhẹ lên bụng bà một cái rồi mới rời khỏi phòng.

đến khi ra khỏi phòng mới phát hiện cậu con trai lớn của mình đang ngồi bó gối, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, dù còn nhỏ nhưng đứa bé vẫn phát giác được chuyện gì, lần đầu thấy mẹ khóc, thấy ba không vui sau khi đi công tác về

ông vội ôm con trai vào lòng thỏ thẻ:

"con trai ngoan, con đừng sợ, ba không phản bội mẹ, ba sẽ giải thích để mẹ hiểu, bà và mẹ vẫn sẽ thương con, con đừng suy nghĩ, đừng nhớ thứ gì làm con buồn, ba thương"

cảm giác như bevis đã chờ hành động này của ba mình từ lâu, đến khi ông dứt câu cậu liền ôm chầm ông, cái đầu nhỏ không ngừng gật gật.

ông kan biết chắc chắn sẽ có ngày anong đến làm loạn, đợi đến khi bà sunan tỉnh dậy, ông mang toàn bộ bằng chứng về kế hoạch của anong và cả file ghi âm ả ta ghen ghét với bà, toàn bộ đều để cho bà xem.

đợi bà xem xong ông quỳ gối trước mặt bà, lần đầu tiên vứt bỏ hết tôn nghiêm của người đàn ông, vì ông không muốn sunan bỏ rơi ông, không muốn mất đi người phụ nữ ông yêu nhất...

"anh thề, anh chưa từng có suy nghĩ kể cả hành động muốn phản bội em, cuộc đời anh chỉ có em và các con...

về phần kẻ thông đồng với anong, anh đã cho người xử hắn ta, thậm chí anh còn định cho anong trả cái giá đắt vì dám gày bẫy anh, lừa dối tình cảm của em,

nhưng cô ta lại có thai, anh ghê tởm cùng cực ả ta cùng đứa con đó, nhưng lại không thể làm được gì...,

sau khi ả ta sinh xong sẽ cút khỏi đây, anh cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với ả ta, tiền hàng tháng anh sẽ để cho quản lý liên hệ với cô ta,

xin em, đừng bỏ anh, đừng bỏ rơi anh, anh xin lỗi em..."

nói đến những câu gần cuối, tự động nước mắt ông kan lăng dài không tự chủ, hèn mòn thì sao? thà hèn mọn còn hơn phải mất đi người con gái ông yêu nhất.

bà sunan lẳng lặng nhìn chồng, bây giờ bà phải nên vui hay buồn đây... vui vì chồng bà không phản bội bà như lời anong nói,... hay buồn vì tình cảm bạn bè bao năm trời hoàn toàn chỉ có sự ganh ghét của anong...

nhìn người đàn ông trước mặt bà, quần áo sộc xệch, nước nắt trải dài trên gương mặt góc cạnh, không ngừng cầu xin bà tha thứ, ông trước giờ đều oai phong đỉnh đạt, khó có ai tưởng tượng được. ông kan giờ đây lại có bộ dạng thế này...

bà đỡ bụng khụy xuống bên ông kan, bất ngờ choàng tay ôm ông thật chặt, ông kan cũng như vỡ òa đáp lại cái ôm của bà, tỉ mỉ hôn lên khóe mắt đang trực trào hàng lệ rơi xuống.

"anh đừng xin lỗi em...anh không có lỗi... nhưng anh ơi, em cũng sợ mất anh, sợ con chúng ta sẽ không có đủ cha mẹ ruột, em không muốn nhìn thấy lại cô ta nữa, anh hãy mang cô ta đi đi"

ông hôn lên trán bà như lời trấn an, giọng thủ thỉ chắc nịch:

"em chịu tha thứ cho anh là tốt rồi, chuyện đó em không phải lo, anh tự có cách giải quyết, vốn để tới tận bây giờ là vì anh sợ cô ta làm kinh động tới em,..

nhưng anh đã sai... đáng lẽ nên nói cho em biết sớm hơn, tha thứ cho anh nhé"

"anh chỉ cần hứa với em, từ nay sẽ không dấu em chuyện gì nữa."

"anh hứa".

đúng như lời ông kan đã hứa với sunan, bà đã không gặp lại cô ả kia lần nào nữa, lần mang thai thứ hai bà hạ sinh một bé gái,

đến tận hôm nay, cậu thiếu gia đã mười một tuổi, cô tiểu thư nhỏ xinh xắn cũng tròn năm tuổi,

gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu người mơ ước...

nhưng cuộc sống vốn không lường trước được điều gì..., tưởng chừng sau năm năm mọi thứ sẽ đã êm xui, ông kan và bà sunan đã nuôi ngoai hết mọi thứ

among lại một lần nữa làm đảo lộn mọi thứ...

vào năm năm trước, cô ta hạ sinh một bé trai cùng một bệnh viện với bà sunan, sau đó bị ông kan cho người đưa ngay đi trong ngày thứ hai,

kể từ ngày đó, vào hàng tháng anong luôn nhận được một số tiền to trong tài khoản... nhưng tuyệt nhiên cũng chưa từng gặp lại ông kan, về phần ông kan, đến một cái liếc mắt ông cũng chưa từng cho đứa trẻ đó.

vốn là con người thâm độc, suốt
cuộc đời chỉ mong người khác đau khổ, chẳng những thế ả ta còn đối xử tệ bạc với đứa con mình sinh ra,

đứa nhỏ mới hai tháng đã gửi nhà trẻ, còn ả ta thì ăn chơi đàn đúm thâu đêm suốt sáng, đứa nhỏ lúc hai ba tuổi suốt ngày bị mẹ nhốt trong căn phòng nhỏ chỉ có bốn bức tường, tự ăn tự chơi tự ngủ,

khi cô ta về nhà thấy đứa nhỏ quấy, không vừa mắt sẽ quát tháo, thậm chí đánh đứa nhỏ bầm cả người....

đến khi đứa trẻ bốn tuổi... bắt đầu biết nghe cô ta chì chiết đứa trẻ bằng những lời khó nghe nhất, đi nhậu say về sẽ bạo hành đứa nhỏ vô cùng tàn nhẫn, đến mức bầm tím hết cả người, trên mặt thì chỉ toàn dấu tay.

đến khi đứa trẻ lên năm, người hàng xóm chứng kiến tất cả, nhìn đứa trẻ bị đánh thân tàn ma dại, người ốm yếu gầy nhom, nhịn không được mà báo cảnh sát...

among bị bắt tạm giam vì sử dụng ma túy, ban đầu phía cảnh sát đã quyết dịnh đưa đứa nhỏ vào cô nhi viện,

nhưng anong lại cười nhếch mép, ả nói muốn liên lạc với ba ruột của đứa trẻ... đêm đó phía cảnh sát đã liên lạc với ông kan, bà sunan cũng biết điều đó... hôm đó cả bà cùng ông kan cùng có mặt tại đồn cảnh sát.

tối hôm đó, sau khi từ đồn cảnh sát trở về, cả hai người sã có một cuộc nói chuyện rất dài ...

ông kan đã nói thẳng thừng chuyện này với bà sunan trước sau khi nhận được điện thoại, ông đã hứa sẽ không dấu bà bất cứ chuyện gì.

"tôi đã hứa với em sẽ không giấu em chuyện gì, con ả kia đã đốn mạt như thế rồi... tôi biết trẻ con không có tội, nhưng tôi ghê tởm nó, không vì nó mang dòng máu của tôi, tôi đã cho nó biến mất từ lâu,

tôi sẽ cho nó vào cô nhi, mang nó về đây lời ra tiếng vào ảnh hưởng tới tôi và đặc biệt là em và các con"

bà sunan lẳng lặng nhìn chồng, bà biết ông vốn chỉ dịu dàng với bà và các con, bà không thay đổi được sự lạnh lùng vốn có ở ông.

"em cũng không đủ cao thượng để chấp nhận, nhưng anh hãy mang nó về đây đi, sau đó ai biết được thì biết, hiểu như thế nào thì hiểu em cũng không ngại miệng đời, một mình em biết anh luôn thương em là đủ"

"em không được cãi..."

ông kan chưa nói hết câu, bà sunan đã nói tiếp.

"nó dù gì cũng là con của anh, anh như thế nào với nó em cũng không có ý kiến, nhưng để nó ở bên ngoài như thế không hay đâu anh,

chúng ta còn hai đứa nhỏ, chúng cần phúc đức của hai chúng ta để lại"

trải qua cùng ông kan bao nhiêu sóng gió thăng trầm, bà cảm nhận được người đàn ông này thực sự yêu mình, bà không đặt nặng vấn đề nữa.

"nghe theo ý của em, nhưng tôi nói trước, khi nó về đây, nó ở đâu làm gì sẽ do tôi sắp xếp, em không được ý kiến đâu"

---
tác giả: chương này sẽ là sơ lược quá khứ á mấy bà, vì tui muốn đẩy nhanh để viết về hai em bé, nhưng những chương này sẽ là mấu chốt á 🤣






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top