chương 8 - đằng sau ánh nhìn.

soobin khẽ cử động, đôi mắt từ từ hé mở để thích nghi với ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, anh dần phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. sau khi xem kỹ trước sau, anh dần nhận ra đây là bệnh viện mới buông lỏng cơ thể

ánh nhìn của anh dần trở nên rõ ràng hơn. soobin cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn mê dài, một cảm giác lạ lẫm khiến anh không khỏi hoang mang.

tay phải vẫn còn ghim truyền nước, soobin đưa tay lên day day hai bên trán, anh chớp mắt lần nữa, tự hỏi điều gì đã xảy ra trước khi anh chìm vào giấc ngủ... và còn ở đây nữa

mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua... mình đi uống rượu một mình, soobin lang thang trên phố một lúc lâu sau đó dụng độ với một đám lưu manh, sau đó... sau đó mọi thứ tối om, anh không nhớ gì nữa cả.

soobin không nghĩ ra. được rồi, hình như trong lúc mơ màng ở dưới đất có ai đó đã đến gần anh, chắc người đó đã mang anh vào đây. anh lại tiếp tục nhìn quanh, nhưng người đó đã đi đâu rồi chứ?

bất chợt tiếng bước chân lách cách nhẹ nhàng ngoài cửa phòng, đang tiến lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của soobin, y tá bước vào phòng, tiến gần lại giường của anh, trên gương mặt cô là nụ cười nhẹ nhàng:
"chào cậu, tôi đến để thay bình nước biển khác"

soobin bất giác nắm lấy cơ hội, trong đầu anh vẫn còn mờ mịt về những thứ đã xảy ra.

"có phải, có một người đã đưa em vào đây không? nếu có thì chị có biết người đó bây giờ ở đâu ạ? - anh hỏi, giọng nói khàn đặc, nhưng ánh mắt đã biểu lộ rõ muốn biết người nọ kia là ai lắm rồi.

nghe câu hỏi của soobin, y tá hơi khựng lại sau đó cô tiếp tục kiểm tra sức khoẻ cho anh, khi hoàn thành xong hết, lúc này cô mới đặt thiết bị sang một bên rút từ áo ra một mảnh giấy nhỏ,

"đúng là có một người đưa em vào, nhưng người ta rời đi mất rồi do công việc quá nhiều chị cũng không để ý, họ chỉ có nhờ chị gửi cho em mảnh giấy này."

cô y tá sau khi nói xong liền quay người rời đi.

soobin nhận lấy mảnh a từ y tá, anh chầm chậm mở ra, trong đầu nảy lên hàng vạn thắc mắc.

mảnh giấy được gấp rất tỉ mĩ nhưng nét chữ có chút run rẫy, nội dung bên trong càng khiến anh kinh ngạc hơn.

"tôi là người đã đưa anh vào bệnh viện, nhưng do không có tiền nên tôi đã lấy tiền trong ví của anh để trả viện phí, tôi xin lỗi vì đã tự tiện nhưng lúc đó tôi gấp quá, bóp tiền của anh tôi để ở đầu giường".

sau khi đọc những dòng văn có phần lủng cũng, soobin hơi ngây người nhìn mảnh giấy với một chút ngạc nhiên pha lẫn buồn cười. anh tự hỏi, tại sao người này lại xin lỗi trong khi vốn là làm điều dĩ nhiên kia mà? việc lấy tiền trong ví của anh để trả tiền viện phí cho anh không phải là quá hợp lý rồi sao?

thực ra soobin còn cảm kích vì người này đã làm như vậy, bản thân họ còn chẳng hề quen biết anh mà, chỉ là... bức thư có chút buồn cười vì sự khẩn trương trong đó.

nhưng trong lòng anh, sự buồn cười ấy cũng không thể làm giảm đi cảm giác tò mò muốn bíêt người kia là ai? chí ít cũng phải ở lại để anh trả ơn chứ.

thật ra soobin không nhớ được gì nhiều cả, anh day day hai bên thái dương, nhớ lại tối hôm đó cãi nhau một trận to với ba như thường lệ tụ tập với bạn bè thâu đêm ở bar, sau đó anh lẻn ra ngoài phố để tránh đám vệ sĩ ở nhà chính, say xỉn loạng choạng nên va phải lũ côn đồ,

anh chỉ nhớ được đến đó, bị bọn chúng đánh vào người mấy cái, cuối cũng mở mắt thì thoáng chốc đã nằm ở đây rồi.

nghĩ tới đây, soobin bỗng trầm mặc một lúc lâu, anh với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, anh gọi người ở nhà riêng đến đón, không muốn nán lại ở bệnh viện thêm giây phút nào nữa.

"alo, anh dong huyn, cho xe tới đón em ở bệnh viện X"

trên xe, soobin ngả người ra ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, anh quay sang tài xế huyn, nói giọng điềm tĩnh:

" anh dong hyun, anh có thể kiểm tra lại camera ở khu vực gần phòng bệnh của tôi không?"

tài xế ngạc nhiên liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng nhanh chóng gật đầu. "vâng, thưa cậu, cậu muốn kiểm tra thời gian nào?"

soobin nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi đáp, "khuya hôm qua, từ khoảng 12 giờ đến rạng sáng nay. xem ai là người đã đưa tôi vào bệnh viện."

dong hyun nhìn soobin qua gương, một chút tò mò hiện lên trong ánh mắt nhưng không hỏi gì thêm. anh gật đầu, nói chắc chắn: "vâng, tôi sẽ kiểm tra kỹ cho cậu."

soobin gật đầu nhẹ, anh vô cùng tò mò người nọ là ai, còn để hỏi rõ người nọ đã tìm thấy anh ở đâu, sẵn tiện sau đó sẽ lột da bọn côn đồ kia.

---

vẫn như thường lệ, yeonjun vào biệt thự bằng cửa sau, cậu đứng lắp ló ở phía ngoài không dám bước vào trong vì sợ bà quản gia, sợ vô cùng...

quan sát một lúc, sau khi chỉ thấy các chị đang tất bật dọn thức ăn chuẩn bị buổi sáng, ngoài ra không thấy ai khác nữa.

thật may là hình như quản gia đã đi đâu đó rồi. yeonjun khẽ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mà ăn trọn cú tát của bà ji, cậu chỉ có mức ngỏm luôn chứ không chống đỡ nổi.

chống nạng, yeonjun lê từng bước chậm rãi vào bếp, cố gắng giúp các chị dọn bữa.

nhấc từng cái chén, đặt từng cái đũa, tay yeonjun run liên hồi, cậu cố gắng nắm chặt bát đũa hết mức có thể, chỉ sợ chúng mà rơi thì cậu cũng đi theo luôn.

yeonjun biết cơ thể mình đang biểu tình điều gì. bình thường ít nhiều gì cậu cũng ngủ được ba bốn tiếng, nhưng tối hôm qua lại là thức cả đêm, cộng thêm buổi sáng vẫn chưa ăn gì, đi bộ một quãng dài đau nhức chân hao tổn sức lực.

đói, đau, mệt mỏi.

yeonjun cảm thấy như cơ thể mình là một bãi chiến trường hỗn loạn, khi cậu gắng sức làm điều gì đó, từng tế bào trong cơ thể dường như ép buộc cậu dừng lại.

nhưng yeonjun không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục, đôi mắt cậu mờ đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn ép mình phải làm việc, phải hoàn thành công việc mà cậu được giao, nếu không...

khi dọn xong bát đĩa, yeonjun fi chuyển nạng ra phía ngoài với chiếc vỏ đựng dụng cụ trong tay, cậu phải cắt tỉa cành sâu trong vườn hoa, cắt hết cỏ, quét la rụng,

khối công việc tuy không quá sức, nhưng với tình trạng sức khỏe của yeonjun hiện tại thì thực là một thử thách lớn.

đang lê chân ra phía ngoài thì bất chợt nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau khiến yeonjun dừng gấp. cậu ngoảnh lại.

là chị misun.

người trước mắt hớt hải chạy đến, tay nắm chặt thứ gì đó, chị vừa thở hỗn hển vừa dúi nhanh vào trong tay cậu, ánh mắt đầy vẻ lo âu.

"chị cho mày hai gói cơm nắm, ăn đi cho đỡ đói ròi hẵng ra làm việc, lúc nãy chị thấy mày run quá"

chị misun là một trong số các chị người làm hiếm hoi không bắt nạt yeonjun, cũng không vì từng nghe qua câu chuyện kia mà dè bĩu cậu, hay vì thấy cậu khờ khạo mà đùn đẩy hết việc.

dù không có tương tác hay trò truyện gì với nhau, nhưng misun rất hiểu cho yeonjun, không vì chuyện của người lớn mà ghét bỏ một đứa nhỏ, huống chi là cô nhìn yeonjun sống khổ tận cam lai như vậy, chị lại còn rất thương cảm nữa là khác.

nói đúng ra, thằng bé cũng là thiếu gia nhỏ của một gia tộc, vậy mà... sống cơ hồ còn thua cả một con chó được nuôi trong biệt thự...

nhưng chị cũng chỉ là người thấp cổ bé họng, cũng chỉ là người giúp việc thì sao giúp đỡ thằng bé nhiều được.

từ nãy đến giờ yeonjun vẫn duy trì bộ dạng cuối đầu, bất ngờ khi nhìn thấy hai gói cơm nắm trong tay mình, ánh mắt yeonjun sáng lên thấy rõ.
đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt gói cơm, hỏi nhỏ với giọng gần như nghẹn ngào:

"chị, chị... cho em.. thật hả?

"đúng rồi chị cho mày, thấy mày run quá, ăn vào cho có sức, ốm lòi cả sườn đây này"

yeonjun ngước lên, giọng run run vì xúc động, thì thầm: "em... em cảm ...cảm ơn chị... nhiều lắm"

khi yeonjun ngẩng mặt lên, chị misun chợt nhìn thấy gương mặt bầm dập của cậu, với vết thâm xanh tím trải dài trên má. chị thoáng sững người, bất giác giật mình trước những dấu vết rõ ràng của bạo lực, nhưng rồi cố giữ nét mặt bình tĩnh, không để lộ sự xúc động. chị hiểu rằng người gây ra vết thương cho cậu chính là quản gia,

trong lòng chị dâng lên nỗi xót xa không nói nên lời. nhìn vào ánh mắt ngây thơ nhưng đầy tổn thương của yeonjun, thằng bé vô cùng đơn thuần, có lẽ còn chưa hiểu hết tại sao mình lại phải nhận loại đối xử vô nhân đạo vậy từ tất cả mọi người...

chị misum thương cảm cho yeonjun, nhưng cũng ý thức rằng mình không thể làm gì hơn ngoài việc giúp cậu bé những điều nhỏ nhặt.

nghĩ rồi, chị misun vỗ nhẹ vào vai yeonjun như một lời an ủi âm thầm, rồi lẳng lặng quay đi, để lại cậu bé với chút niềm vui nhỏ nhoi giữa những tháng ngày đầy đau đớn và cô độc.

_____

sáng hôm sau, trong tiết học văn, không khí lớp học có phần ồn ào nhưng soobin hoàn toàn không thể nào tập trung vào bài giảng.

ahh ngả người ra thành ghế phía sau, mắt vô thức hướng về phía yeonjun đang ngồi co rúm chăm chú vào đống sách vở. nhưng lúc này, anh không thể nào rời mắt khỏi gương mặt của cậu. dù yeonjun đang cố gắng che giấu vết thương, nhưng anh vẫn nhìn rõ vết rách dài trên trán cậu. dấu vết vẫn chưa lành hẳn, và thậm chí còn có thể thấy được vết bầm tím quanh đó.

soobin không thể hiểu nổi, tại sao một thằng nhóc gầy yếu như yeonjun lại dám lao vào nguy hiểm để giúp anh.

đúng là như thế đó, những việc mà soobin giao cho tài xế làm đã sớm có kết quả, tối hôm qua donghuyn nhanh chóng thu được mấy bản camera an ninh khu vực nhà dân.

chẳng mất thời gian mấy, kết quả đã có, nhóm côn đồ tấn công anh cũng được tóm gọn, và cũng không khó để dễ dàng biết yeonjun là người đã giúp anh thoát khi bị đám rách kia kiếm chuyện, còn mang anh vào bệnh viện.

những hình ảnh kia không thể nhầm lẫn, thằng nhóc đó với dáng người gầy như que củi, nhọc nhằn trên cây nạn... nhận một cú đánh giúp anh, vật vã tìm taxi đưa anh vào bệnh viện.

sau đó đến bây giờ cũng chỉ hoàn toàn im lặng không nói không rằng.

soobin khẻ thở dài, thật ra anh có cảm kích vì yeonjun đã giúp mình, nhưng tại sao lại là cậu ta chứ? anh vốn là muốn không có chút dính dáng gì đến cái người này...

anh cũng chẵng biết là do sợ yeonjun đi bép xép hay do bản thân anh đang cảm thấy áy náy nên cố phủ nhận điều gì đó.

hôm nay hai tiết cuối là thể dục, sau giờ nghỉ trưa không khí ồn ào nhộn nhịp khi cả lớp nhanh nhóng di chuyển xuống sân. tiếng giày thể thao va chạm với nền gạch vang lên đều đặn xen lẫn tiếng cười nói của mấy tóp học sinh.

kể từ sau sự cố đó, yeonjun đã không còn được học thể dục nữa, cậu cũng đã từ lâu không được biết không khí của tiết thể dục diễn ra như thế nào.

yeonjun ngồi lại trong lớp học. căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẵn khi không còn bóng dáng của ai... kéo theo nổi sợ vô hình của cậu. yeonjun thả mình xuống bàn học, đôi chân còn đau nhức khiến cậu không hề thoải mái chút nào.

thân thể gầy yếu chết tiệt này dường như đang phản đối tất cả cố gắng của cậu, yeonjun thở dài, nhắm mắt lại tận hưởng chút bình yên hiếm có trong đời mình.

ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cậu. yeonjun cố gắng không nghĩ đến những cơn đau, nhưng chúng không ngừng dày vò.

tay cậu bất giác siết chặt thành ghế, hơi thở khẽ nặng nề.

ước gì được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, vậy thì tốt quá...

trong khi đó, ngoài sân, tiếng còi báo hiệu vang lên, nhắc nhở mọi người tập trung.

soobin đứng giữa đội hình, đồng phục thể thao phẳng phiu, nhưng ánh mắt anh cứ bất giác liếc lên cửa sổ lớp học tầng hai. bên trên, yeonjun đang nằm nghỉ, không thấy cậu nhóc đâu, chỉ là khung cảnh vắng lặng nơi chỗ ngồi của cậu.

soobin tự nhủ rằng đó chỉ là một hành động vô thức, rằng anh chẳng có lý do gì để quan tâm đến một thằng nhóc yếu ớt, nhỏ bé như yeonjun.

đã thế lại còn rất phiền phức, hèn mọn.

trong lòng, anh luôn cố tìm một lý do hợp lý: "chắc chỉ vì thằng nhóc đó giúp mình. thế nên mình để ý chút cũng là bình thường, chứ tầm thường xuất thân kém như thế, một cái liếc mắt còn chưa cho." nhưng càng nghĩ, soobin càng cảm thấy khó chịu với chính mình.

anh cố phủ nhận cảm giác mơ hồ trong lòng, thuyết phục bản thân rằng anh ghét yeonjun. nhưng hình ảnh thằng nhóc gầy gò, lê từng bước khập khiễng với cặp nạng, ánh mắt cam chịu nhưng kiên cường... cứ hiện lên trong đầu, không cách nào xua đi được.










________

tác giả: kiyaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top