chương 7 - dưới cơn mưa đêm.
yeonjun ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa ngoài cửa phòng bệnh viện, đã đưa được bạn học ấy đến bệnh viện an toàn rồi, tiền viện phí cũng đã trả... nhưng làm sao để người ta một mình ở lại đây được? mai là chủ nhật nên cũng chẳng phải đến trường, và cậu cũng chẳng biết người nhà của soobin là ai để gọi thông báo.
ánh đèn trong hành lang bệnh viện nhấp nháy mờ nhạt, phản chiếu trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của yeonjun, lay hoay vì tìm cách đưa soobin đến bệnh viện, cậu quên mất đi cơn đau do bị đánh một gậy vào trán...đến bây giờ yên vị ở đây mới có cảm giác vết thương đang nhức nhối lan ra cả đầu óc,
máu đã ngừng cháy nhưng vẫn có thể nhìn ra được có một vết rách dài chói mắt trên trán, quần áo trên người tuy đã không còn nhỏ nước nhưng âm ỉ khiến yeonjun rét đến run cả người, cả vết thương từng nhịp đau buốt khiến cậu nhíu hết cả mày.
một y tá đi ngang qua, thoáng thấy sắc mặt nhợt nhạt của yeonjun cùng vết thương trên trán cậu, chị dừng lại quan sát kỹ hơn, giọng có hơi khẩn trương nói :
"sao em bị thương mà không đi sơ cứu, để như vậy kẻo nhiễm trùng, mau theo chị đi qua khu bên đây"
yeonjun hơi hoảng, cậu lắc lắc đầu, cố giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt.
"em em ... chờ bạn.. ở trong đó thôi... em không sao, chị thông cảm giúp...em em không có tiền"
cô y tá thoáng ngạc nhiên trước sự tờ chối của cậu, nhìn cậu bé trách tuổi em trai mình... bộ dáng gầy nhom, ăn nói khép nép rụt rè, trong lòng đột nhiên lóe lên chút cảm thông.
chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh yeonjun:
"không sao, không làm thì thôi vậy, nhưng mà ở đây chị có băng gạc với thuốc đỏ, cái này không có đắt tiền đâu, em nhận cho chị"
yeonjun nhìn chị y tá với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn cảm động, cậu nhận lấy túi thuốc khẽ nói cảm ơn với người trước mặt, giọng nói pha lẫn chút ngượng ngùng.
trước khi rời đi, chị mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng có chút khẩn thiết mà dặn dò: "nhưng mà em vẫn nên cân nhắc việc sẽ quay lại bệnh viện nay vết thương, vết rách trên trán em khá sâu, không khéo sẽ để lại sẹo"
yeonjun ôm chặt túi thuốc, cảm giác như thân thể và ruột gan lạnh ngắt của cậu dần ấm lại vậy.
trong lúc cậu vẫn còn quẫn quanh trong lời dặn của y tá, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. lúc khi xem qua tình trạng của soobin bác sĩ chỉ nói với yeonjun anh uống rượu say cộng thêm do dầm mưa nên phát sốt, các vết thương cũng chỉ là bầm ngoài da, không có gì đáng lo ngại, sau khi sơ cứu xong sẽ chuyển sang phòng hồi sức, buổi sáng hạ sốt là anh có thể xuất viện,
bây giờ yeonjun cảm giác như có một làn sóng nhẹ nhõm chảy qua người mình, mọi căng thẳng và suy nghĩ quẫn quơ của cậu dường như cũng trôi đi, cậu khẽ nói cảm ơn với bác sĩ.
vị bác sĩ lớn tuổi ôn tồn dặn dò "cháu có thể vào thăm bạn mình rồi, nếu bạn cháu có vấn đề gì trong đêm thì cứ bấm nút ở đầu giường nhé"
yeonjun cảm ơn bác sĩ một lần nữa, sau đó cậu đi chuyển nạn đi vào bên trong.
xong xuôi mọi việc, cậu an tâm nhìn soobin an yên nằm trên giường bệnh, còn về phần yeonjun, cậu không về nhà được nữa, chỉ có cách là ở lại bệnh viện, đợi trời tờ mờ sáng rồi về luôn,
cậu không dám tựa vào giường bệnh của soôbin, sợ lỡ bất thình lình mà anh tỉnh dậy, thấy cậu ở gần chắc chắn sẽ rất hốt hoảng và khó chịu. tốt nhất là cậu nằm đại xuống nền gạch, dẫu sau cũng giống như nằm ngủ ở nhà kho mà thôi, yeonjun không thấy nhọc gì cả,
ngoạn đến 2 giờ sáng , yeonjun nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra từ chỗ soobin, cậu hốt hoảng thò đầu lên nhìn anh, thì thấy trán soobin toàn là mồ hôi, gương mặt trắng bệch nhăn nhó hai chân mày nhíu chặt lại, có lẽ là đang rất khó chịu,
yeonjun nhẹ nhàng đăt tay của mình lên trán soobin , cậu giât mình hốt hoảng!, thật sự là rất nóng,
cậu luống cuống tay chân vừa quay ngay sang định đi gọi bác sĩ , thì đột nhiên một cánh tay to lớn nắm chặt bàn tay của cậu lại
soobin nằm ở trên giường, hơi thở gấp khiến lồng ngực nhấp nhô, anh nắm tay yeonjun, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm một câu nói khó hiểu ...
"đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi..."
yeonjun chăm chú nghe anh nói, mặc dù biết rằng soobindo sốt cao nên lên cơn mê sảng, dẫu vậy cậu cũng thận trọng đáp lời anh,
yeonjun cuối sát đầu, thì thầm vào tai soobin:
"tôi không bỏ rơi bạn học đâu, bây giờ tôi đi gọi bác sĩ ... bạn học ngoan mau buông tay tôi ra nhé"
không lâu sao bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh, vị bác sĩ tiến đến bắt đầu đo lại nhiệt độ, sau đó lập tức chuẩn bị nước thuốc truyền dịch, yeonjun có chút nôn nóng, cậu chống nạn ở một bên mà tay chân không yên.
bác sĩ chích kim xong, cầm qua túi chườm nước đá đặt lên trán soobin, sau đó quay sang nói: "bạn nhỏ, bạn của con hiện tại ngoại trừ cần thuốc hạ nhiệt độ, còn cần vật lý hạ nhiệt độ, chất rượu đã chuẩn bị kỹ càng, con thông giúp ta lau người cho bệnh nhân nhé, vì ta còn phải đi xem bệnh nhân khác..."
yeonjun lễ phép gật đầu, rón rén đi nhận lấy khăn và thuốc rượu, cậu đổ thuốc rượu ra khăn ấm chườm khăn lên trán liên tục cho soobin. cả những bộ phận như nách, lồng ngực.
chăm sóc soobin cả đêm, cuối cùng đến gần hai giờ sáng anh cũng đã hạ sốt, yeonjun suốt cả quá trình đều ở bên cạnh chăm sóc soobin, cậu sợ nếu như anh chuyển biến xấu, có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ phạm trọng tội mất,
yeonjun vô thức ngắm nhìn gương mặt của soobin cậu cảm thán rằng anh đẹp thật, ngũ quan góc cạnh rất tinh xảo, không quá cứng nhắc ngược lại còn rất quyến rũ, còn xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tọc, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
ánh mắt yeonjun dừng lại, hình như đang suy tư gì đó, qua nửa phút sau mới cúi thấp đầu suy tư
"trông bản thân mình mà so với người khác, đúng là ...bẩn thiểu thật"
vai cậu run lên một cái, vào sinh nhật năm mười sáu tuổi của yeonjun, là thiếu gia Bevis (anh trai á ) từng mắng cậu như thế, những từ ngữ đó ảnh hưởng đến tâm lý của yeonjun vô cùng,
từ đó yeonjun luôn nghĩ rằng những lời nói của bevis là thật, rằng cậu là một đứa vô liêm sĩ, bẩn thiểu,
rằng yeonjun sinh ra là con của người đàn bà phá hoại gia đình người khác, xấu xa thích làm hại người nên nghiệp quả mới đến với cậu, bạn bè cũng cô lập tẩy chay đi đến đâu cũng không có ai hoan nghênh...
là thứ đồ bỏ đi.
cảm giác tội lỗi ám ảnh yeonjun trong từng suy nghĩ, từng hành động. khi ai đó tức giận cậu lập tức nghĩ rằng bản thân mình đã làm sai điều gì đó
khi vô tình trông thấy những ánh mắt khinh thường hay nghe những lời mỉa mai, cậu lại cúi đầu, tự nhủ rằng mình xứng đáng với sự khinh miệt ấy. dần dà yeonjun không còn nghĩ đến việc phản kháng hay tự bảo vệ mình nữa, bởi trong tâm trí một điều mà dường như đã khắc ghi vào tiềm thức của cậu , lỗi luôn là ở bản thân.
yeonjun khẽ thở dài, cậu vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường sau đó hốt hoảng, đã gần sáu giờ sáng rồi... phải mai trở về biệt thự để làm việc, nếu chậm trễ cậu sẽ không lường trước được hậu quả.
soobin hiện giờ cũng đã ổn, ở đây còn có các bác sĩ, cậu phải mau rời khỏi bệnh viện thôi. trong đầu óc non nớt của mình, tất cả những gì yeonjun thấy bây giờ là những trận đòn roi ám ảnh khiến cậu ám ảnh tột độ, đôi chân vốn đã yếu ớt giờ lại gần như mềm nhũn vì sợ hãi.
khí trời ngoài bệnh viện buổi sáng mờ nhạt, hơi se lạnh, một trận gió lạnh thổi qua khiến yeonjun rùng mình một cái, cậu lê nạn từng bước chậm rãi, chân lại lên cơn đau nhức đúng lúc này, mỗi lần nhấc lên khiến cậu phải cố gắng sức gồng cả người mới có thể đi tiếp.
đường về biệt thự còn rất xa, còn xa hơn cả quãng đường từ biệt thự đi đến trường... yeonjun khẽ nhìn quanh, cố gắng đi chuyển nạn nhanh hơn khi nghĩ đến công việc còn đang chờ mình. nỗi sợ hãi ám ảnh bị trừng phạt đè nặng lên tâm trí, dù cái chân què quặt đang kêu gào vì đau đớn.
yeonjun trong lòng thập phần cầu nguyện, ước muốn le lói muốn thoát khỏi tai bay vạ gió này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top