chương 6 - ánh sáng mờ

nhá nhem tối hôm đó, trong ánh sáng chói lòa ở biệt thự phảng phất ra căn nhà nhỏ phía sau, saijja khẽ khàng bước về phía nhà kho,

cảm nhận đầu tiên của cô là bẽ bàng vô cùng, một khung cảnh trái ngược với vẽ lộng lẫy hào nhoáng của căn biệt thự phía trước, phía sau lại là căn nhà kho u ám chật hẹp, bên trong không có đủ ánh sáng để phảng phất ra phía ngoài.

bên trong, yeonjun đang dọn dẹp lại nhà kho, ngày nào cậu cũng dọn hết, nom là để cho góc học tập của mình nhìn sạch sẽ hơn, dù là ở nhà kho ẩm mốc tối tăm nhưng cậu rất ngăn nắp, lúc nào cũng là tấc bật dọn dẹp hết,

yeonjun đã dần quen với sự lờ mờ này từ lâu, ngoài nhà kho không có lắp bóng đèn to, chỉ có cái đèn pin nhỏ lờ mờ này để cậu nhìn thấy và xem sách được thôi, nhưng hôm nay cậu lại thấy lạ, hình như có bước chân nhẹ nhàng ở của nhà kho,

không phải là quản gia ra hỏi tội cậu gì nữa chứ...

bất chợt cánh cửa nhà kho cọt kẹt mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt chiếu vào, xua tan bóng tối quen thuộc. yeonjun ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chớp chớp trong sự kinh ngạc.

là thiếu phu nhân.

saija nhìn cậu bé nhỏ thó, bóng dáng co ro trong góc nhà kho, xung quanh đến giường nằm cũng không có, chỉ có manh chiếu nhỏ trải trực tiếp xuống đất, mấy cục gạch chất chồng thành chiếc bàn học tạm bợ.
xung quanh lạnh lẽo, bên trong thì mùi ẩm mốc bốc lên, nỗi thương cảm trực trào trong cô, saijja không thể tưởng tượng nổi tại sao một đứa trẻ lại phải sống trong hoàn cảnh khổ sở thế này, một đứa trẻ thì có thể tốn bao nhiêu, mà lại đối xử tàn nhẫn lạnh lẽo đến như vậy?

"mẹ kêu chị ra xem vết thương cho em, em bị thương ở đâu đưa chị xem, chị cho em thuốc bôi" sajja giọng khẽ, cô sợ rằng nếu nói to hơn, cậu bé trước mắt sẽ vì sợ hãi mà nhảy vào bóng tối mất,

"em không ...sao, em cảm ơn ....thiếu phu nhân, ngoài này tối với lạnh lắm, thiếu phu nhân mau... vào trong đi"

"lạnh gì chứ, tối thì chị còn mang theo đèn pin này"

không đợi yeonjun phản ứng, nói rồi saijja bước sang chỗ của cậu, cô ngồi xuống kế bên, bắt đầu xem xét vết thương trên mặt yeonjun, ánh đèn pin trong tay của cô chiếu lên gương mặt bằm tím đáng thương

bạn nhỏ vẫn ngồi yên không dám động đậy, đôi mắt nhắm nghiền như thể không dám đối diện với người trước mặt

vì không có ghế nên saijja khuỵ xuống một bên cô nhẹ nhàng đặt chiếc đèn pin sang một gốc để ánh sáng bắt lên mặt yeonjun được rõ hơn.

saijja cẩn thận xem xét các vết thương trên mặt yeonjun, hai bên mặt đều có giấu tay đỏ chói khóe miệng bị rách, trán cũng rách một mảnh, hai bên má đặt kín vết bầm.

lúc ban chiều vì đứa trẻ này cứ duy trì bộ đang cuối đầu nên cô không nhìn rõ gương mặt của cậu, bây giờ mới thấy rõ mồn một , làm bác sĩ cô đã thấy qua không biết bao trường hợp khó đỡ, nhưng đây không phải thường, rõ ràng là do bị người khác tác động mà có.

saijja không hỏi thêm về điều gì đã xảy ra, cô biết rằng bạn nhỏ trước mặt sẽ không nói thật và có thể còn rất khó xử, nhìn bộ dáng nhút nhát tự ti của đứa trẻ này cũng đủ hiểu,

mang chiếc túi cầm trên tay đã chuẩn bị từ trước ra, bên trong là thuốc đỏ băng gạc, cô đặt nhẹ túi thuốc bên mép chiếu,

"trong đây có thuốc sát trùng, thuốc bôi, và vài viên thuốc kháng sinh, em nhớ giữ cho vết thương sạch sẽ đừng để nhiễm trùng" cô dặn dò, giọng nói đều đều nhưng không thiếu sự quan tâm.

yeonjun khẽ gật đầu, cậu nhận lấy gói thuốc, cảm thấy có chút ấm áp lên lỏi vào trong lòng, phu nhân và thiếu phu nhân tốt quá... vậy mà không ghét cậu.

"em ..cảm ơn phu nhân" yeonjun khẽ nói, cậu ôm chặt túi thuốc vào trong lòng.

saijja không đáp lại, cô chỉ gật đậu nhẹ trước khi quay lưng đi ra khỏi căn nhà kho. sau khi đi khuất khỏi nhà kho, trong đầu cô vẫn lấy hoay về những vết thương trên mặt yeonjun, căn phòng tồi tàn mà đứa trẻ ấy ở chừng đó năm,

sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. sự thật là, không có đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng những đau khổ như vậy, trẻ con không có tội, chúng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh và sự bất công mà người lớn tạo ra.

rốt cuộc tranh giành để làm gì, vốn những thứ không thuộc về mình vĩnh viễn sẽ không có được. có đáng không khi phải làm chuyện ác độc mất hết nhân tính, danh dự sống, để đạt được những thứ phù phiếm thoã mãn thói ham hư vinh của bản thân.

trong khi những đứa trẻ vô tội như yeonjun lại phải trả giá bằng những đau khổ không đáng có, bị cuốn vào vòng xoáy của đau khổ mà chúng chưa từng làm gì.


buổi sáng đầu giờ, lớp học dần ồn ào huyên náo khi học sinh bắt đầu ngồi vào chỗ của mình, tiếng nói cười vang lên khắp căn phòng. vạt nắng nhẹ nhàng ánh qua khung cửa sổ, phủ lên chiếc bản đen thứ ánh sáng vàng ấm.

nhưng trong không gian tràn ngập năng lượng đó, yeonjun lại cảm thấy mình như đang bị giam cầm trong bong bóng căng thẳng.

một câu nói của bạn học kế bên làm cậu chưa bao giờ thôi suy nghĩ, cậu ngồi cạnh người mà các bạn học trong lớp ngưỡng mộ yêu thích, trong khi cậu thì...

yeonjun nhớ những lần trước đây, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác lãng tránh cậu, nỗi sợ bị ghê tởm, sợ làm người khác phiền hà khó chịu, một lần nữa bám nghẹt tâm hồn yếu ớt.

cậu luôn duy trì trạng thái ngồi sát ở phía ngoài, cố gắng giữ khoảng cách tối đa,

và như vậy, cậu thu mình lại, cố gắng biến bản thân trở nên vô hình trong lớp học, chỉ để bảo vệ chút ít lòng tự trọng còn xót lại trong trái tim đầy lo âu của mình.

soobin ngồi lặng lẽ trong lớp, đôi mắt lạnh lùng của anh lướt qua những trang sách mà gần như đã thuộc nằm lòng hết cả rồi,

tuy nhiên, trong một khoảng khắc thoáng qua nào đó, anh không thẻ không để ý đến hành động kỳ lạ đó. lần đầu, soobin chỉ coi đó là hành động nhút nhát của thằng nhóc đó. nhưng tới hôm nay thì anh chắc chắn không phải như vậy, người này không chỉ nép ra xa mà dường như còn co rúm lại,

bộ anh dị hợm đáng sợ đến thế à? cái thằng nhóc này đúng là giỏi làm người khác khó chịu.

nghĩ đến đây soobin bắt đầu ngồi không yên, anh ngã người ra thành ghế phía sau, quan sát quanh lớp học rồi thoáng chốc dừng lại nhìn về phía yeonjun,

khi yeonjun vô tình xoay đầu, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến vết thương trên mặt và cổ cậu hiện rõ, đúng là ở khoảng khắc gần như thế này mới thấy rõ được, thằng oắt con này lúc nào cũng cuối đầu mà đi, bộ dạng khó coi chết đi được.

soobin khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng che dấu lại biểu cảm của mình, anh âm thầm đánh giá mấy vết thương trên mặt yeonjun, mấy vết rách và vết bầm vẫn còn rất mới, đặt kín hai bên mặt

dù lòng đầy xem thường với việc xuất thân của yeonjun, nhưng soobin không thể phủ phận sự băng khoăng trong tâm trí của anh. nhìn những vết thương đó, anh cảm thấy một nỗi ám ảnh lạ lùng, một thứ gì đó sâu xa hơn lòng khinh ghét vốn đã ăn sâu vào tâm trí anh...

____

đêm xuống.

hôm nay quán ăn mà yeonjun làm thêm đóng cửa sớm, nhân viên đã về hết chỉ còn một mình cậu ở lại rửa cho xong đống bát to.

thật ra công việc rửa bát này không chỉ có mình yeonjun phụ trách mà còn có thêm một nhân viên khác nữa, nhưng cô ấy lúc nào cũng viện cớ có việc gấp rồi bỏ cậu ở lại rửa một mình,

nếu là người bình thường khác thì sẽ bất mãn không đồng ý rồi, chỉ là yeonjun ngốc nghếch thiện lương không biết phản kháng như thế nào, cứ như thế âm thầm chịu thiệt về bản thân.

nhưng yeonjun rất mang ơn bà chủ ở đây, cậu rất trân trọng công việc rửa bát thuê này, dù đồng lương thật sự rất ít ỏi nhưng đối với cậu đó là cả một sự cứu rỗi,

một phần vì cậu chưa đủ tuổi, phần vì nguoi ta không chịu nhận một đứa tật nguyền vô dụng, xem thường cậu sẽ làm ngán chân họ chứ không làm được việc gì.

vào tháng hè trước, yeonjun đã từng được nhận vào một quán ăn nhỏ, bảy giờ tối cậu hoàn thành xong công việc bà quản gia giao, cậu đã từng cầu xin bà cho cậu đi làm thêm và hứa sẽ ăn ít cơm ở nhà lại bà mới cho cậu đi, bởi yeonjun biết, không đi làm cậu sẽ đói chết mất, chẳng hiểu sao khi cậu lớn dần bà theo đó cũng sẽ cắt giảm phần ăn của cậu với tần xuất dày đặc hơn nữa.,.

bảy giờ tối yeonjun di nạn tới chỗ làm, mười hai giờ đêm cậu mới hết ca, cũng là công việc rửa bát thuê, nhưng ông chủ thật sự rất ác ...lợi dụng việc cậu tật nguyền mà ép giá, làm bốn năm tiếng tiếng tần suất chén dĩa mà cậu rữa có khi còn dày đặc hơn nhưng nhân viên khác,

nhưng ông chủ ở đó chỉ trả cho cậu có 1.500 won trong năm tiếng đồng hồ , ông ta ỷ việc yeonjun không dám nói, ỷ việc cậu tật nguyền khờ khạo mà ra sức bốc lột sức lao động, còn yeonjun thì chỉ biết âm thầm chịu thiệt, cậu chỉ cần họ trả tiền cho mình ăn đủ một cái bánh đồng xu cháy xém hay mì gói là được,

yeonjun là một con người tốt, mặc dù ngốc nhưng cậu cũng phân biệt được đúng sai, làm việc tuy có hơi ngờ nghệch chậm chạp nhưng rất siêng năng hiểu chuyện,

cậu biết mình ngốc, ai lại dám nhận đứa bỏ đi như cậu, có công việc để bữa nay no là mãn nguyện rồi, nhưng vào hôm cuối tháng đó , cậu bị một nhân viên vu oan ăn cấp đồ, bị đánh một trận còn bị quỵt mất ba ngày lương.

lúc ấy chả có quán nào khác chịu nhận một nhân viên bị tật như yeonjun vào làm, may thay bà chủ quán ăn này thương tình không ngại cậu mà đồng ý thu nhận, yeonjun thập phần cảm kích ân huệ này.

"bà chủ ơi, cho con đồ ăn thừa của khách được không ạ"

"cậu lấy đi, lần sau không phải hỏi đâu"

bà chủ loay hoay làm công việc, đáp lời cậu qua loa rồi quay đi chỗ khác.

yeonjun vui vẻ nói cảm ơn rồi mang thức ăn thừa bỏ vào túi ni lông, cậu chậm chạp bước ra khỏi quán ăn, vừa đi vừa cảm thán tìm được công việc ở đây thật tốt, có thể xin thức ăn thừa mang về, đi bộ về nhà cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng và đặc biệt là nhân viên ở đây không ai bắt nạt cậu, nhớ lại ở quán làm thêm cũ, cậu không ít lần bị bắt nạt, đa phần bọn họ đều lấy việc cậu bị tật ra làm trò mua vui, còn diễn lại cảnh cậu chống nạn nữa.

"không biết, nếu mình nhịn ăn, chỉ ăn đồ thừa, thì mỗi ngày chỗ tiền này có đủ để mua thuốc không nữa....chân đau quá, bụng cũng đau..."

vừa nghĩ thầm vừa xoa xoa mu bàn tay bị lõm một vết to của mình, vết thương chưa kịp lành do tiếp xúc với nước nhiều nên đã nhầy nhụa ra trông rất ghê người, yeonjun đáng thương tiếp tục xoa tay tự an ủi mỉnh,

cậu đi tiếp thì bất ngờ một hạt mưa rơi xuống làm giật mình, chắc có lẽ trời sắp mưa rồi phải tăng tốc trở về nhà nếu không sẽ cảm lạnh mất,

lúc này đã gần mười một giờ rưỡi đêm, con phố dần trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi kéo dài chiếc bóng của yeonjun thành một hình dáng lẽ loi hơn nào giờ hết.

lúc này chỉ có ánh đèn đường lập lòe và dáng dấp của một thiếu niên nhỏ cố gắng đi chuyển nạn một cách nặng nhọc chống chọi lại cơn mưa vừa mới chớm , từng dòng mưa ngày một lớn hơn khiến mắt cậu cay xè.

đi một lúc trên đường, bất chợt cảnh tượng trước mắt c khiến yeonjun run rẫy và hoảng sợ tột độ hơn nữa, dù là có ba bốn người chắn xung quanh, với tầm nhìn loè vì nước mưa nhưng cậu vẫn nhìn ra được người đang nằm bất tỉnh dưới đất kia... chẳng phải là bạn học soobin mới được chuyển tới còn ngồi cùng bàn với cậu sau?

anh ta đang ở giữa ba tên côn đồ, gần như đã bất tỉnh nhưng tay vẫn không buông chay bia, ba tên kia lúc thì dùng chân đạp lúc thì dùng gậy đánh vào người soobin, như thể không quan tâm đến việc gì mà chỉ muốn trả cho xong tư thù vậy.

bất ngờ, một trong ba tên đó cực kỳ hung hãn, chúng chuẩn bị nâng cao cây gậy định nhắm vào đầu của Soôbin. một cảm giác hốt hoảng tột độ dân lên trong lòng yeonjun, tim cậu dập loạn xạ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm cậu tê liệt trong khoảnh khắc.

nhất thời, yeonjun không suy nghĩ được gì nữa, dù bước chân không lành lặn, cậu lao về phía trước với tất cả sức lực mình có, cậu nhào tới chắn phía trên soobin đúng lúc cây gậy vụt xuống, cơn đau thấu trời xanh lúc cây gậy đập thẳng vào trán khiến yeonjun cảm thấy như trời đất quay cuồng

cơn mưa đêm vẫn tiếp tục rơi xối xã, tên côn đồ kia ngơ ngác nhìn yeonjun, vẫn chưa định hình được người này từ đâu ra,

yeonjun quỳ rạp trên mặt đất, máu theo vết rách trên trán cậu trường xuống từng dòng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ép cho bản thân tỉnh táo. cậu thở gấp, hướng đến ba tên côn đồ kia hai tay chấp lại vào nhau, cả người run rẫy nói: "xin các anh... đừng... đừng đánh nữa"

ba tên kia quan ngại nhìn nhau, không ngờ lại liều lĩnh như vậy, sau đó hắn nhìn yeonjun bằng gương mặt đằng đằng sát khí, chỉ vào cậu gằng giọng nói:

"mày là ai? ở đâu chui ra, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, thằng này khi không kiếm chuyện với bọn tao, không đánh nó ra bã tao không bỏ qua"

dù cơn đau nhức nhói từ vết thương lan ra khắp cơ thể, yeonjun như phát giác ra điều gì đó... cậu cố gắng ngẩng đầu lên

"đây ..đây là anh.. trai của em, không may đắt tội với các anh... em thay mặt anh ấy, xin ...xin lỗi các anh, em hứa sẽ không... không để việc này xảy ra.... các anh tha...tha cho bọn em"

vừa dứt lời, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu nằm vật ra đất, hơi thở dồn dập. nước mưa làm nhoè đi tầm nhìn của yeonjun, cậu hi vọng lời khẩn cậu của mình có thể làm dịu đi cơm thịnh nộ của chúng.

tên côn đồ nhìn yeonjun nằm vật ra đất, trong khoảng khắc, sự tự tin trong mắt hắn dần biến mất, nhận ra sự xuất hiện của yeonjun có thể khiến hắn gặp rắc rối, thu hút sự chú ý của những người khác.

"chết tiệt," hắn làu bàu, liếc nhìn lần cuối. "tụi mày may mắn đấy, nhớ cho kỹ bọn tao"

hắn quay sang hai tên đồng bọn, ra lệnh: "đi thôi"

ba tên côn đồ nhanh chóng rút lui, biến mất vào màn đêm. cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng Yeonjun khi thấy chúng rời đi. cậu nằm đó, giữa cơn mưa, cả cơ thể đau đớn nhưng tâm trí thì thoáng chút bình yên vì biết rằng nguy hiểm đã qua,

đúng lúc này yeonjun mới nhận ra... đúng lúc cậu này mới thấy mình thật to gan, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà lại lao ra trong tình huống nguy hiểm đến thế, cậu cũng chẳng biết... chỉ biết rằng lúc đó cậu không lao ra, người kia có thể phải chết mất.

đây là chuyện dũng cảm nhất mà cậu làm trong mười tám năm qua.

yeonjun bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngoái nhìn người vẫn nằm bất tỉnh bên cạnh, cố gắng gượng dậy, yeonjun ngồi thụp xuống bên cạnh soobin, tay nhẹ nhàng lay người anh,

"bạn học... bạn học, cậu có sao không...? tỉnh ... tỉnh dậy đi"

giọng nói của yeonjun đứt quãng, hai cái theo thói quen cũng run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì sợ hãi.

lúc này cơn mưa đã dần tạnh, nhưng cả hai giờ đây chẳng khác nào chuột lột cả, yeonjun nhìn soobin bất tỉnh trên mặt đất, có gọi cỡ nào anh cũng không lay động, sắc mặt nhợt nhạt, trên gương mặt điển trai tô điểm mấy vết bầm chói mắt.

một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng yeonjun, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo cả.

mang soobin về nhà là điều không thể, với cái chân của cậu, việc duy chuyển đã là một nỗ lực khổng lồ đối với yeonjun, nói sao được với việc vác theo một người khác.

yeonjun muốn đưa bạn học này đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng nhận mình cũng chẳng thể gọi xe cứu thương, cậu nhìn quanh, hy vọng tìm được ai đó để nhờ giúp, nhưng con phố vắng lặng, không một bóng người. đêm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và tăm tối.

giữa sự hỗn loạn trong lòng, yeonjun đột nhiên trực nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn xuống soôbin, đôi mắt chạm phải túi áo khoác của bạn học ấy. trong một khoảng khắc cậu cảm thấy do dự hơn bao giờ hết, nhưng nghĩ đến việc có thể giúp bạn học kịp thời thôi thúc yeonjun hành động.

cậu run rẫy đưa tay vào túi áo khoác của soobin, ngón tay lục lọi cho đến khi chạm được ví tiền, đôi bàn tay gầy guộc vẫn còn đặt kín vết thương giờ lại vừa ướt sũng vừa lạnh cóng, khiến việc mở ví của cậu càng thêm khó khăn,

sau khi thấy số tiền bên trong, sự nhẹ nhõm thoáng quá trong tâm trí cậu, yeonjun biết mình có bị gì cũng chẳng làm sao, còn bạn học này quý hoá như vậy được moij người trong lớp yêu thích như vậy, nếu lỡ có chuyện gì, cậu sẽ trở thành tội đồ mất.

không có thời gian để do dự, yeonjun tìm lại nạn của mình cậu khó khăn đứng dậy, khập khiễng bước đi trong mưa.

yeonjun cố bước ra phía đường lớn bên ngoài, khoảng khắc bắt được chiếc taxi, yeonjun cảm thấy như một tảng đá khổng lồ vừa mới được nhất ra khỏi ngực mình.

bác tài xế vừa nhìn đã biết trường hợp khẩn thiết, ông theo lời của yeonjun lăn bánh đến chỗ của soobin, sau đó đạp chân ga, chiếc taxi lướt nhanh trên con đường mưa, hướng thẳng đến bệnh viện.

trong suốt quãng đường đi, yeonjun ngồi im lặng bên cạnh bạn học kia, người nọ mất tự chủ dựa vào hõm cổ của cậu. yeonjun có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Soobin bên cạnh mình.

tâm trí cậu như một mớ hỗn độn, nhưng suy nghĩ dồn dập đến mức cậu không thể kiểm soát được, vài ba nỗi sợ hãi cũng theo đó mà len lỏi xuất hiện,

tháng ngày dài dằng đằng sống trong mặc cảm tự ti, yeonjun sợ rằng khi bạn học này tỉnh lại phát hiện ra một người như mình là người giúp cập ấy, đã thế còn tự tiện lấy tiền thì có ghét cậu hơn không? vì vốn dĩ ngay từ đầu bạn học này đã không thích cậu đến gần rồi, huống chi...

nhưng dù là thế, trong tâm khảm của yeonjun cũng lóe lên một luồng suy nghĩ khác, lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình lớn gan đến như thế, lần đầu tiên cậu dám đối diện với một người đám người xa lạ hung hãn.

không biết lấy dũng khí ở đâu, yeonjun chỉ biết theo bản năng mà làm.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy mình dường như không phải là thứ đồ bỏ đi nữa...




--

comgchuabongbong: có gì mn góp ý cho mình với nhế hê hê, mình sẽ không cho nhân vật phát triển tình cảm sớm đâu ạ, sẽ sơ sơ về hoàn cảnh của cả hai luôn đã 🫰🏻
cảm ơn mn nhiều ạ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top