chương 4 - tâm hồn bị bỏ quên.

lễ khai giảng kéo dài đúng một tiếng ba mươi phút.

tiếng chuông trường chói tai vang lên, tất cả học sinh ở dưới sân lũ lượt kéo về lớp học.

yeonjun ngồi ngoan ngoãn ở trong lớp, hai tai cậu khoanh tròn để trên bàn, vừa nghe tiếng chuông trường vang lên, chốc chốc cậu lại ngó nghiêng ra phía ngoài xem có bạn học nào vào lớp chưa.

cậu rất nhát gan, ngày nhỏ nghe không ít mấy câu chuyện tâm linh nhân gian mà bà kể, yeonjun rất sợ ở một mình trong lớp,

có mấy khi yeonjun bị bạn học đùn đẩy cho trực nhật một mình vào cuối giờ học, không thể cũng không dám từ chối, yeonjun không sợ cực, nhưng nhìn đi nhìn lại toàn trường chỉ còn có một mình mình, cậu rất sợ cảm giác như vậy.

nhìn thấy các bạn học dần xuất hiện trong lớp, có cả bạn học cùng bạn cũng đang đứng ngoài cửa lớp,

yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại tâm trạng lại thay đổi ngay, cậu nhớ đến lúc đầu giờ khai giảng bạn học kia không thích cậu đứng gần,
bây giờ lại phải ngồi cùng bạn với cậu suốt như thế, hẳn chắc là khó chịu lắm,

nhưng yeonjun không biết phải làm sao hết, cậu không dám nói chuyện với chủ nhiệm xin chuyển chỗ, càng không dám nói chuyện với bạn học kia.

cậu chỉ cố gắng biết điều một chút thu người ngồi sát ở mép ghế, yeonjun không cảm thấy uất ức gì hết, cả chuyện không được dự lễ khai giảng, mọi thứ đều có lý do của nó cả...

yeonjun không dám than, không dám trách, cậu biết mình không có tư cách đó, cậu chỉ biết không ngừng tự trách bản thân mình thôi.

--

lúc này, soobin tiêu xoái từ ngoài cửa bước về chỗ ngồi, từ xa ánh mắt đã chú ý tới thằng nhóc đó, càng nhìn càng ngứa mắt, lúc nào cũng là bộ dạng thu mình ngồi sát ở trong, bộ anh có mùi hay sao mà lại né như thế.

đến khi ngồi vào chỗ, soobin lại tiếp tục âm thầm đánh giá, dẫu biết đã nghe sơ về hoàn cảnh của người này, nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này mới hình dung rõ được,

tất cả mọi thứ trên người nhóc này đều rất cũ, đôi giày bata lỗi thời rách bươm chấp vá đến mức không còn chỗ nào để vá, áo sơ mi sờn vai, túi đồ cũng nhìn ra được là đã dùng rất lâu rồi, cả cây nạn dựng ở kế bên cũng rất tồi tàn.

chưa kể bộ dáng thì gầy trơ cả xương ra, tính tình cũng rất nhu nhược, suốt cả ngày lầm lầm lì lì để cho người khác bắt nạt.

--

"mày biết thằng nhóc ngồi ở bàn cuối không, nó bị bắt nạt hai năm rồi, vừa vào mười hai sáng này đã bị chủ nhiệm khối không cho dự lễ khai giảng tại nó què, trách nó xui thôi"

"đáng đời nó, tao nghe nói ba nó giàu lắm, doanh nhân có tiếng, mà mẹ nó thì là tiểu tam gài bẫy ba nó, tao nghe mẹ tao nói, ba nó không ưa gì nó hết, cho đi học vì trách nhiệm thôi."

"giờ nó lại lãnh thay nghiệp mẹ nó, tốt nhất mên bục mặt xuống mà sống"

"tao mà như nó tao thà chết cho rồi, hahaa"

tiếng xì xầm châm chọc của nhóm bạn học gần bàn hai thật sự rất lớn, giống như cố nói to để cho yeonjun nghe thấy vậy, cậu lại cuối thấp đầu hơn nữa, giả vờ như mình không nghe thấy, đôi bàn tay bầm dập lằng lẽ sờ vào những câu chữ viết bậy trên bàn học chỗ mình.

chỉ mới có hai ngày thôi mà... giống như năm lớp mười và mười một vậy, những từ ngữ ấy đại loại như mắng rủa châm chọc cậu là đồ ngu, con của tiểu tam, thứ đồ bỏ đi.

đột nhiên phản xạ cơ thể quen thuộc của yeonjun lại bắt đầu, ngực của cậu nhói lên một cái, hai bả vai cũng dần run lên nhè nhẹ.

không ngoại lệ, người ngồi chễm chệ kế bên cậu cũng nghe hết được những lời xì xầm ấy, cũng thu hết toàn bộ những phản ứng nhỏ nhoi của yeonjun vào trong mắt.

--

thường các lớp học sẽ đặt phần ăn trưa theo suất, mỗi lớp học sẽ có khoảng một nữa thành viên chọn cơm trưa theo suất, nửa còn lại sẽ chọn xuống canteen trường để chọn lựa món cho đỡ ngán,

vì vậy nên đếm giờ nghĩ trưa trong lớp không có bạn học nào còn ở lại hết, chỉ có người ngồi cô đơn buồn tẻ không ai khác là yeonjun

yeonjun đợi mọi người đi ra ngoài hết rồi, cậu rón rén để hai tay xuống hộc bàn, lấy ra ba cái bánh mì mà bà cho lúc sáng, chọn một cái bé nhất rồi cất hai cái bánh kia vào trong túi,

yeonjun bộ dạng cẩn thận hai chân xếp ngay ngắn vào nhau trông ngoan ngoãn vô cùng, yeonjun ngây ngốc tỉ mỉ bốc vỏ bánh ra, chia bánh ra phân nữa rồi dùng vỏ bánh quấn lại,

cái này... là để chiều tối cậu lại tiếp tục ăn lót dạ nữa, không thể phung phí mà ăn hết như vậy được.

cậu mang nữa cái bánh bỏ vào túi quần, tập tà tập tễnh rời khỏi lớp học, đi về hướng sân thượng của trường.

yeonjun ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dưới nền đất, cậu cẩn thận mò mẫm tìm tòi, yeonjun ngây ngốc tỉ mĩ dùng phấn vẽ ra từng dĩa thức ăn dưới nền xi măng, dĩa bên phải thì là thịt, dĩa bên trái thì là tôm,

sau khi đã thấy thõa mãn, yeonjun mang nữa cái bánh trong túi của mình ra còn có chai nước suối mà cậu mang từ nhà, yeonjun vừa ăn vừa ngắm nhìn các ô thức ăn do mình vẽ ra,

những lúc được ăn, những lúc được no bụng, trong lòng của yeonjun ngập tràn hy vọng, cậu vui vẻ đến mức đôi môi nhỏ xinh cũng bất giác cong lên.

thật ra lúc nãy đi ngang cantin trường, yeonjun nhìn thấy những khay cơm đầy ấp thức ăn trên tay của các bạn học, yeonjun đứng từ xa nhìn đến ngây người,

cậu bất giác xấu hổ bỏ đi thật nhanh, yeonjun ao ước mình được ăn ngon, đã ba bốn năm gì rồi cậu chưa đươc nếm lại vị thịt, dẫu vậy yeonju lại nghĩ ra cách vẽ ra thức ăn, vừa nhai cơm không vừa tưởng tượng rồi cười khoái chí một mình

đôi khi sự ngốc nghếch của yeonjun cũng rất tốt, dù trong hoàn cảnh nào, yeonjun cũng có thể biến bất hạnh thành niềm vui cho riêng mình,

cậu ngốc nghếch đến đáng thương như thế, trong tâm trí cũng có thể nghĩ được đến đó, yeonjun đâu biết rằng so với những người vô gia cư họ còn có thể ăn uống so với cậu còn tốt hơn một chút...

vừa chậm rãi nhấm nuốt thức ăn không có hương vị trong miệng, vừa hồi tưởng quá khứ, thói quen chỉ cần ăn một chút gì đó cũng đủ để no khiến thân thể cậu dần dần không còn run rẩy,

yeonjun hướng ánh mắt về phía bầu trời xanh một lúc lâu, trong mắt cậu chợt léo lên tinh quang, lòng chứa chan nghẹn ngào, cậu nhớ đến một câu nói mình đã từng được nghe qua...

"bầu trời rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả những nỗi buồn và uất ức của bạn"

khuôn mặt đang cao hứng thõa mãn, dần chuyển thành cô đơn hơn bao giờ hết,

"ông trời... thỉnh người phù hộ... bệnh con sẽ khỏi... bị bệnh ... sẽ không làm được việc,... sẽ làm ông chủ tức giận... không cho con ở nhà nữa... phải mau chóng khỏe... không thể sinh thêm bệnh..."

đôi mắt nhỏ tròn xoe lộ nét đau khổ nhìn vết thương của bản thân, chỗ nào trên cơ thể cũng toàn là vết trầy xước bầm tím, ngực, bụng, tay, chân, ghê người nhất là vết lõm trên mu bàn tay phải, vì phải tiếp xúc với nước mà tầy nguầy pha lẫn máu thịt, miệng vết thương dường như cũng đã biến thành màu đen,

từ xương cốt bất ngờ truyền đến từng trận từng trần đau đớn nện vào tim,

yeonjun theo thói quen đưa tay lên miệng thổi hơi, nhàn nhạt líu ríu

"phù ... phù... không đau không đau vài ngày nữa... tay yeonjun sẽ khỏi thôi..."

yeonjun tự thì thào, tự nói với bản thân, mà không hề phát hiện phía sau bức tường gần cửa ở sân thượng trường, soobin sớm ở đằng kia chăm chú nhìn cậu thật lâu, khuôn mặt anh tuấn của anh không biết vì sao phảng phất vẻ thương tiếc khó nói...

anh chỉ là hôm nay không muốn ăn trưa, nên đi dạo quanh sân trường rồi vô thức bước chân lên sân thượng, nào ngờ bắt gặp được thằng nhóc xúi quẫy này

sự hiện diện của yeonjun gần như là vô hình, chả ai chịu kết bạn hay chú ý về cậu, chẳng những thế xuấn thân cũng quá đỗi tai tiếng,

soobin anh cũng thế, anh chưa từng để tâm đến ai, huống chi một kẻ quá đỗi tầm thường như yeonju , đã thế còn là đứa xuất thân mạt hạng, mờ nhạt, không ai quan tâm.

nhưng những hình ảnh Soobin thấy trước mắt, như một lần nữa đánh sâu vào tiềm thức của anh, Soobin trầm mặt, không chú ý bản thân đang dồn hết tâm trí, tận đáy lòng bất chợt lóe lên một tia đau lòng rồi vô thức biến mất.

sau lúc tám tuổi, Soobin liền trở nên vô cảm, chưa từng có người nào có thể làm cho người luôn bình tĩnh và vô tâm như anh nổi lên chút rung động,

nhưng hình ảnh Yeonjun ngồi ăn, gương mặt tràn đầy ý cười, miệng lẩm bẩm thì thào, thật sự rất giống... rất giống... hình ảnh của mẹ anh trước đây...

anh nhất thời không kiềm được cảm xúc, hốc mắt dần trở nên đỏ hoe, nỗi nhớ mẹ ùa về trực trào trong tim...

nhưng rất nhanh sau đó Soobin lấy lại tâm trạng cho mình, anh không cho phép bản thân mình yếu lòng, anh phải cho bọn họ nếm trải mùi vị mà họ đã làm với mẹ của anh.

Soobin trầm mặt, cõi lòng anh từ trước nay phủ đầy tàn tích, nhưng lại vì một kẻ tầm thường mà dậy lên một tia xao động...

____________________

có ai đọc truỵn tui cmt cho tui biết với, hoặc mấy bà thích thì rcm fic cho nhìu ng biết để tui có chút động lực với, cảm ơn mn nhìuuu

.
.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top