chương 3 - nơi đau đớn ẩn mình.
khi yeonjun mông lung tỉnh dậy thì đã đã chiều tối, sớm đã đến sáu giờ, mới nhá nhem tối nhưng sắc trời lại đen kịt, cậu kinh hãi lật đật chống nạn đứng lên, buồn phiền vì sao lại ngủ cả bữa trưa như vậy,
thì từ phía xa bà ji đã lắc lắc thân hình mập mạp mạnh mẽ đứng trước cửa nhà kho.
vừa thấy yeonjun lom khom ngồi dậy mặt còn ngái ngủ, khuôn mặt của bà ji lập tức biến sắc, bà ta vô cùng tức giận xông lên phía trước, giật lấy cây nạn của cậu, một cước đá cậu ngã xuống đất.
"thằng què chết tiết này, mày từ bao giờ lại lười biếng tới như vậy, tao đã giao cho mày dọn sạch cỏ khuôn viên tới giờ vẫn chưa động tay, dám để cho người khác làm, còn mình thì ngủ trương thây đến tận chiều, tao đi có một buổi liền lộng hành, chưa được dạy dỗ kỹ hả?"
bàn tay mập mạp của bà ji vung tay tát yeonjun vài bạt tay, trên khuôn mặt nhỏ gầy nhợt nhạt xuất hiện năm dấu tay đỏ chói, phần gần mắt và đuôi lông mày trái bầm một vết to, khóe miệng cũng theo đó rỉ máu,
yeonjun sợ hãi mà co rụt thân mình né tránh đánh đập chửi mắng của bà ji, miệng không ngừng giải thích: "bà tha... tha... cho con... con lần sau... không dám... nữa... cho con xin lỗi...xin lỗi..."
đây là lần đầu yeonjun chợp mắt ngủ say xưa đến mức quên công việc, chân cậu mỗi lúc một đau, về đêm lại càng đau dữ dội hơn, đau đến mức cậu không ngủ được, buổi sáng ra cả người không có sức sống, phải làm việc nặng, không được ăn uống tử tế, cơn đau ở chân hành hạ tinh thần và sức lực yeonjun mới kiệt quệ đến thế, khổ là cậu chẳng dám nói, nếu nói ra cũng sẽ chẳng có ai thương hại mà hiểu cho...
"còn có lần sau nửa hả?, cái thứ như mày cũng ti tiện như mẹ của mày thôi, tao mà là lão gia và phu nhân, sớm đem cái thứ như mày vứt đi rồi, đã què rồi còn lười nhác, mày có tin tao báo cho lão gia biết mày lười biếng, đến lúc đó xem mày còn ở đây sung sướng được không?
nghe đến đây yeonjun bất chợt choàng tỉnh đến lạ thường, cậu lết dưới nền đất sát lại chỗ bà ji đứng, hai tay chấp vào nhau, cả người run bần bật vừa lạy lục vừa van xin...
"bà ơi... con xin lỗi... con... con biết... biết sai rồi... bà đừng nói... đừng nói với... lão gia mà... con xin lỗi... con sẽ... sẽ cố gắng làm,
... đừng đuổi con..."
bàn tay mập mạp của bà ji ra sức cấu ngắt thân thể gầy yếu của yeonjun, bàn chân thô thiển thỉnh thoảng lại đá vào người cậu, buông lời cay nghiệt mà chửi rủa chế nhạo
"mày nhớ cho kỹ, hôm nay tao tha cho mày không báo cho ông bà chủ, phạt mày ba ngày không được ăn cơm, dám bén mảng ăn vụng thì biết tay tao"
lúc này yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn lệ dại hết cả ra, cậu mím chặt môi không dám nói thêm điều gì, bà ji tha cho cậu, không nói cho ông bà chủ biết, là cậu đã mang ơn rồi
bị đánh cũng là đáng, do bản thân cậu lười biếng dám ngủ đến giờ này... ông chủ ghét người lười nhác, nếu biết được sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất.
bà ji trộm trừng mắt liếc nhìn yeonjun một cái, rồi mới căm giận rời đi.
yeonjun khiếp sợ ngẩng đầu, nước mắt sợ hãi lúc này mới dám tuôn trào ra, mặt mày bầm tím lấm lem nước mắt, hai tay nhỏ gầy ôm chặt lấy cái chân đau.
ngồi thẩn thở một hồi, yeonjun cố gắng trấn tỉnh bản thân, cậu lết người lại cây nạn bị bà ji vứt xỏng xoày trên đất, chật vật mãi mới đứng lên được.
bây giờ đã gần bảy giờ tối, cậu bước ra phía ngoài
yeonjun bước khập khiễng lại trở về trong góc phòng, chỗ đó để những thứ đồ không dùng nữa nên rất ẩm thấp, một cổ mùi mốc meo sộc thẳng vào mũi cậu,
yeonjun ngồi thụp xuống đất, rút ra manh chiếu nhỏ.
sau đó bước vào trong góc phòng trải nó xuống nền gạch, kế bên đó là mấy tấm ván nhỏ được cậu gác lên thành một cái bàn học tạm bợ, trên đó chất hai chồng sách tập của cậu, tuy tạm bợ đến mức không thể tạm bợ hơn, nhưng mọi thứ được yeonjun sắp xếp rất cẩn thận tỉ mỉ,
cậu lấy chiếc túi cũ dùng đi học làm gối kê đầu, chiếc chăn mỏng được bà mua cho từ lúc nhỏ đến bây giờ để ở ngang bụng.
tối đến tiết trời lại bất đầu lạnh đến thấu xương, gió từ ba bên bốn phía lùa vào trong, yeonjun lạnh đến mức rụt sát vào trong tường, cậu ôm hai cánh tay của mình lại để giữ ấm.
cái bụng nhỏ phía dưới lại bắt đầu biểu tình, yeonjun đói đến quên trời quên đất, cậu nghĩ thầm trong lòng,
hình phạt của cậu là ba ngày mới được ăn cơm, nghĩa là ngày may ngày mốt ngày tới nữa cũng sẽ chẳng có hạt cơm nào, yeonjun vò đầu bức tay, cậu ủ rũ buồn rầu hơn bao giờ hết...
ngày may yeonjun sẽ nhân lúc đi lượm đồng nát ở gần phố, nơi đó gần mấy quán ăn chắc chắn sẽ có đồ ăn thừa được bỏ lại, còn nếu không thì cậu mót thức ăn trong thùng rác, nhặt được thứ gì chưa bị ôi thiu, thì vẫn có thể bỏ bụng được... chỉ cần no bụng là được, no rồi mới có sức làm việc,
không làm nổi việc sẽ bị đuổi đi... đến lúc đó sẽ còn thảm hơn nữa...
qua ba ngày là sẽ được ăn cơm rồi dù là nước lạnh chan cơm cũng rất ngon.
dòng suy nghĩ kia chạy đi chạy lại trong đầu yeonjun , cậu lòm còm bò dậy di nạn ra ở mảnh sân sau dọn cho xong đống cỏ, làm trước việc cho sáng sớm sẽ đỡ hơn một phần, lay hoay mãi đến mười một giờ mới xong xui công viêc.
____
vào mỗi buổi sáng vẫn như mọi khi, yeonjun thức dậy thật sớm làm một số công việc trước phụ mọi người làm thức ăn rồi mới đi học,
trời vẫn còn rất sớm nhưng cậu đã tập tễnh lê chân tới trường rồi.
yeonjun cố gắng bước nhanh hơn một chút, cậu sợ sẽ trễ học mất, chậm chạp làm phiền đến người khác lắm.
"con trai, chờ bà một chút"
yeonjun cố tập trung lê nạn bước thật nhanh, đột nhiên giọng nói kia vang lên khiến cậu bất giác quay lại.
một người phụ nữ già với gương mặt phúc hậu từ trong cửa hàng bước ra, bà bước đi nhanh nhẹn đến chỗ của yeonjun, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "đi sớm thế này sau con? bà có hai bịch bánh mì cho mày đây, bà lên nhà con gái chơi nữa tháng nay con ạ, nó mua nhiều bánh quá"
yeonjun nhận lấy bánh mì, đôi mắt cậu sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bà.
từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng ra mặt, giọng cậu pha ý cười hướng đến bà cảm ơn chân thành.
yeonjun được bà cho tận hai cái bánh mì, cậu nghĩ thầm thế là hôm nay cậu không phải chịu đói không phải tìm thức ăn trong thùng rác nữa, nhiều như vậy... còn có thể ăn được vài ngày nữa.
người phụ nữ phúc hậu đã ngoài sáu mươi trước mặt cậu kia là bà pran, người bạn thân của bà cậu, lúc bà còn sống, những lúc rảnh rổi hiếm hoi bà sẽ dẫn cậu sang tạp hóa của bà pran chơi,
tuy bà đã mất rất lâu rồi, nhưng từ lúc ấy bà pran vẫn hay giúp đỡ cậu như con cháu trong nhà mà đối đãi, khi thì cho cậu nải chuối, khi thì cho bánh, có khi lại bắt cậu ăn với bà một bữa cơm..
bà pran nhìn đứa trẻ trước mắt nâng niu hai cái bánh như báo vật, bà đưa tay sang vuốt vuốt mái tóc đen ngần ấy, vừa vuốt vừa xuýt xoa, trong giọng nói có ý trách móc:
"thanh niên trai tráng sao lại gầy thế này con ơi, mày ráng ăn vô cho bà, bao giờ đói bụng thì sang nhà bà ăn cơm, nghe chưa, còn nữa sao mặt con lại bầm thế kia?"
từ khi bà bạn thân của mình mất đi, bà pran thay phần bạn mình cố gắng quan tâm đứa nhỏ, bà cũng giống như bạn mình, rất thương đứa nhỏ này, trẻ con không có tội...
cha không yêu mẹ không thương đã đành, thằng bé đã quá đau khổ, sau lại nỡ câm ghét thằng bé chỉ vì nó làm con của một người không được chọn lựa... vốn dĩ thằng bé không có lỗi.
"bà đừng lo, ...con ăn ... ăn nhiều lắm hôm qua con bị té, .... vết thương ngoài da thôi bà ơi"
vì là mói dối nên yeonjun ấp a ấp úng thấy rõ, cậu biết bà cũng rất thương cậu, nhưng cậu không thể làm phiền bà được...
và bà cũng không phải khá giả, bà cũng còn con gái và cháu nữa.
nói rồi cậu chào tạm biệt bà, hớt hãi di chuyển nạn nhanh thêm nữa vì sợ trễ, tuy đã ra ngoài từ rất sớm như thế, nhưng đôi khi cậu vẫn bị trễ, đến được nơi đã trở thành bộ dạng ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở dốc rồi.
-----
thời tiết buổi sáng hôm nay may mắn lại rất dịu nhẹ, soobin ngồi phía trong ô tô nhìn đăm chiêu ra phía ngoài, phía trước là tài xế, chiếc xe đưa đón này là do lão gia nhà choi bố trí cho anh,
dù anh đã ở riêng từ lâu, cũng đã sớm không muốn can dự gì đến ba mình, thế nhưng ông choi vẫn là lấy cái danh ba ruột đó ràng buộc anh phải tiếp nhận những gì ông bù đắp,
việc anh chuyển đến ngôi trường tầm trung này, cũng là muốn tránh xa gia tộc Choi ra càng xa càng tốt,
anh biết, ông ta chỉ là đang áy náy chứ không phải xuất phát từ tình thương.
buổi sáng đông đút, phía trước đoạn đường vào trường ùn tắt, soobin tâm trạng vốn đã không vui, giờ lại còn gặp cảnh này, mới buổi sáng tâm trạng dường như tụt xuống âm.
đang đăm chiêu, bất chợt anh bắt gặp một hình ảnh, là thằng nhóc què ngồi cùng bàn với anh,
xung quanh cổng trường, người phi xe, kẻ cười nói, dễ bắt gặp nhận ra thằng nhóc đó là vì, chỉ có nó là trông chật vật khổ sở nhất,
dáng người gầy guộc nhỏ thó dồn hết lực vào cây nạn, vì quá đông đúc chật chội mà đứng nép vào một bên, chậm rãi kiên trì nhích lên từng bước.
chẳng biết vì sao trong vài phút ngắn ngủi kia, soobin lại dành hết dồn lực chú ý về thằng nhóc kia... anh cũng chẵng rõ sau đó trên khóe môi xuất hiện một cái cười khẩy,
là con của loại đàn bà phá hoại hạnh phúc gia can người khác, thì xứng đáng bị như thế, nên bục mặt xuống mà sống đừng nên đòi hỏi bất cứ thứ gì tốt cả, coi như gánh thay nghiệp của mẹ đi.
đúng 8 giờ sáng, lễ khai giảng trường sẽ bắt đầu.
7 giờ 45, tất cả học sinh và giáo viên đã xếp thành hàng dài ở sân thể dục,
đáng lẽ những học sinh nhỏ người sẽ đứng trước, theo thứ tự từ thấp đến cao, nhưng yeonjun biết mình đi đứng bất tiện, suốt 2 năm trước và tới tận bây giờ cậu luôn đợi mọi người ở lớp mình sắp thành hàng xong xuôi hết, sau đó cậu mới lẳn lặng đứng nép ở cuối hàng, đứng cuối cũng tốt, không ai nhìn thấy cậu, vả lại yeonjun biết, không ai muốn đứng gần cậu cả.
nếu yeonjun không chủ động, sẽ gây khó chịu cho các bạn học khác, bản thân cậu cũng thấy xấu hổ,
trước đây yeonjun tưởng rằng cơ thể mình có mùi, hôi hám nên không ai chịu đến gần, lúc đó cậu vừa tủi thân vừa xấu hổ, về đến nhà không ngừng ra sức tắm rửa kỳ cọ nhiều lần đến đỏ thịt trốc da.. nhưng vẫn là không có ai muốn đến gần cậu,
mãi đến sau này yeonjun mới biết lý do là gì, lúc đó cậu thôi mong cầu có bạn, thôi mong cầu người khác sẽ tiếp xúc với cậu,
yeonjun thấy như vậy cũng đã là tốt rồi, an phận thủ thường, mình được đi học đã là may mắn lắm rồi, cậu không có tư cách mong cầu bất cứ điều gì hết.
lần trước người đứng trước cậu là yuhun, là người cao to nhất lớp, nhưng lần này người đứng trước cậu lại không phải là yuhun.
yeonjun bắt đầu quan sát bóng lưng trước mặt của mình đến ngây ngốc.
vai rộng, tóc cắt rất gọn, cùng là khoác lên mình chiếc áo đồng phục nhưng người này lại toát lên khí chất hiếm thấy, dáng người rất cao to, cao to đến ngỡ ngàng luôn.
cậu biết người này, là bạn học mới ngồi cùng bàn với cậu.
soobin có cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh bất giác nhìn ra phía sau, sau đó nhíu mày, biểu cảm ghét bỏ ra mặt.
không đợi yeonjun phản xạ, anh xoay người ngẩng đầu nói: "tại sao cậu lại đứng ở đây, hết chỗ rồi hả?
hai vai yeonjun bất giác run lên bần bật, đã từ rất lâu rồi không ai nói chuyện trực tiếp với cậu như thế cả, huống chi giọng bạn học này lại vừa nghiêm vừa lạnh như băng vậy
chẳng lẽ bạn học này cũng ghét đứng gần mình, cậu đã đứng nép ở khoảng cách rất xa rồi mà.
yeonjun từ từ hoàn hồn trở lại, cậu duy trì dáng vẻ cuối đầu, hai vai run rẫy như thể đứng không vững, lấy hết can đảm mãi mới lắp ba lắp bắp nói: "xin .... xin lỗi... tôi không... không tiện đứng ... ở trê.."
chưa kịp nói dứt lời, lưng yeonjun bị vỗ một cái không nhẹ, một giọng nam nghiêm khắc truyền đến từ phía sau:
"lễ khai giảng này em không cần dự dâu, mau lên trên lớp đi, đợi tới khi buổi lễ kết thúc rồi bắt đầu buổi học luôn"
yeonjun nâng mi mắt, cậu bày ra bộ mặt ngờ nghệch khó hiểu nhìn chủ nhiệm khối.
chủ nhiệm khối tự nhiên bất ngờ nổi đóa, ông hướng đến yeonjun mà quát: "nói như vậy em còn không hiểu nữa à, buổi lễ khai giảng này sẽ có người ở đài truyền hình quay để làm phóng sự, nhìn bộ dạng em đi, chân cẳng lôm kha lôm khôm, chỉ tổ làm xấu nguyên đội hình, còn không nhanh chân đi lên lớp đi"
chủ nhiệm khối quát xong còn không ngừng xua tay vào người yeonjun, ý muốn đuổi cậu di nhanh cho khuất mắt.
yeonjun bị mắng đến ngây ra đó, bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, yeonjun hướng đến phía chủ nhiệm khối nói vâng vâng dạ da cho đúng quy cũ, sau đó cậu xoay người hướng đi lên lớp học,
thân hình gầy yếu không biết vì sao lại run rẫy đến như thế, nhanh chóng di nạn, động tác khó khăn một chút, nhưng vẫn là khập khà khập khiễng cố bước đi cho thật nhanh,
dù cho có nhọc nhằn như thế nào, yeonjun cũng muốn nhanh chóng liền ngay lập tức biến mất khỏi nơi đây
ở bên này có một đôi mắt lạnh như băng nhìn theo bước đi của bóng dáng kia, anh cảm thán trong lòng làm sao lại có người có thể sống ngu ngốc hèn mọn đến thế?
chủ nhiệm khối không biết lấy thực quyền ở đâu mà cấm học sinh khuyết tật không được dữ lễ vì lý do phá đội hình? cậu ta vốn bị người khác xúc phạm như vậy mà chỉ lẳng lặng làm theo?, nam sinh gầy nhất gầy đến trơ xương cũng là cậu ta, mang dáng vẽ hèn mọn nhất cũng là cậu ta,
nhìn thân hình nhỏ xíu cùng đôi vai đơn bạc chậm rãi bước đi, càng khiến cho cậu ta trở nên cô liêu hơn bao giờ hết
lúc nãy soobin đã bất ngờ trước phản ứng của cậu sau khi nhận được câu hỏi từ anh, chỉ một cái hắng giọng của anh đã khiến cậu ta run rẫy, bao nhiêu nhút nhát, ánh mắt tự ti đều bày ra hết,
soobin nhìn thấy bộ dáng kia của cậu ta bất giác trong lòng cảm thấy thương hại, tâm lãnh như băng bất ngờ nổi lên một vòng gợn sóng, nhưng chốc lát lại nhanh chóng biến mất.
nhưng ngay sau đó trong lòng lại buông ra những suy nghĩ không nên có,
"xem nó như một loại trừng phạt đi, loại người có xuất thân như mày sớm muộn gì cũng nhầy nhụa chìm dưới vũng bùn"
-----
tác giả: truỵn dc 60 lượt đọc r, ước dc 100 lượt đọc cho tròn quá kkk 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top