chương 2 - giấc mộng trong thế giới riêng.

buổi trưa sau khi đi học về, lúc đó mọi người cũng đã dùng bữa xong, bao gồm cả người làm,

bà ji sẽ giao cho cậu dọn sạch đống bát đĩa, hôm nào cũng là một chồng bát đĩa to tướng đang chờ cậu, trong căn biệt thự sang trọng kia vô vàng tiện nghi, dĩ nhiên sẽ có trang bị máy rửa bát, nhưng bà ji luôn bắt buộc cậu phải rửa tay.

thế nhưng đây lại là công việc mà yeonjun yêu thích nhất, cậu sẽ nhân lúc bà ji đi khỏi, nhặt thức ăn còn thừa lại trên bát đĩa bỏ vào cái bát nhỏ của mình, lúc sao hoàn thành xong công việc còn có cái bỏ bụng.

sau khi hoàn thành công việc, trong lòng yeonjun cảm thấy vô cùng sung sướng, cậu vui vẻ nỡ một nụ cười.

thật cẩn thận ôm chén đồ ăn lúc nảy nhặt ra được, yeonjun chống nạn khập khà khập khiểng đi về phía căn phòng tồi tàn của mình, cậu ngồi xổm trước ngưỡng cửa,

căn nhà kho này vô cùng tồi tàn đã xuống cấp lắm rồi, không có cách nhiệt nên ban ngày nóng đến nổ lửa, khi nghĩ trưa yeonjun chỉ dám ngồi phía ngoài để thông thoáng hơn, ở trong thật sự không chịu nổi, ban đêm lại lạnh đến thấu xương, chưa kể nếu có mưa thì cậu sẽ phải thức nguyên đêm.

lúc này, một cơn đau buốt nơi ngực bất ngờ ập đến khiến yeonjun ho khan không dứt

cậu vừa ho vừa đấm nhẹ vào ngực để cơn ho dịu xuống, bờ vai gầy guộc không ngừng run rẫy.

"anh ơi, anh... anh có sao không?"

dù đang trong cơn ho nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc, yeonjun bất giác quay sang theo hướng giọng nói kia phát ra từ phía xa.

một cô bé độ chừng khoảng sáu tuổi đang chạy hớt ha hớt hãi về phía cậu, trên tay còn ôm theo balo hình con thỏ, bé thở hồng hộc chạy đến bên yeonjun, còn giơ cánh tay bé xíu vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"anh ơi, có sao không?"

"không sao, cô chủ mau vào nhà đi, ở đây nóng lắm, sẽ bị cảm đó"

"không chịu, em muốn ở đây chơi với anh cơ"

cô bé kia là con gái của thiếu gia bevis và thiếu phu nhân sajja, saijja là bác sĩ ngoại khoa, bevis lại là phó giám đốc công ty bất động sản, chẳng biết duyên số đưa đẩy thế nào lại về bên nhau, sau một năm cưới nhau thì có em bé đầu lòng,

chính là cô bé lém lỉnh niran, từ nhỏ sau khi chập chững biết đi, bé đã thích chạy ra căn nhà kho phía sau biệt thự chơi với yeonjun, hay năn nỉ cậu chơi với bé, nhưng yeonjun còn phải làm công việc không có nhiều thời gian để chơi cùng bé, lúc đó bé sẽ đèo theo một con búp bê lẽo đẽo đi theo cậu.

đến khi bevis phát hiện con gái mình thường xuyên tiếp xúc với cậu, anh ta đã mắng cho win một trận té tát, thiếu chút nữa đã đánh cậu.. sau đó cấm tuyệt cậu không được tiếp xúc với niran.

cha mẹ thường xuyên bận việc, tối buổi cũng không có ở nhà, ông nội và bà cũng thế, zura (nhỏ em gái bevis ấy, sợ mn k nhớ tên nv) càng sẽ không chơi với bé mà sẽ đi chơi với bạn bè

niran lém lỉnh hiếu động, bé sẽ chạy ra ngoài khuôn viên chơi, khám phá mọi thứ trong nhà và xung quanh, khi bị cha cấm không cho tiếp xúc với yeonjum, niran vẫn nhân lúc cha không có ở nhà chạy ra tìm cậu.

bé không hiểu vì sao cha lại không cho mình chơi với anh, anh rất ngoan rất hiền, còn biết gấp hạt giấy cho bé nữa, anh không phải người xấu như cha nói.

"trán cô chủ đổ mồ hôi hết rồi, để tôi đưa cô chủ vào nhà" yeonjun bật người ngồi dậy, cậu định kéo tay niran vào nhà.

"không đi đâu, ở trong nhà chán lắm ạ, ông nội bà nội ba mẹ em đều không có ở nhà, anh đừng lo"

cô bé lém lỉnh không ngừng khuya bài với cậu, cái miệng nhỏ đi kèm hành động trông đáng yêu vô cùng.

yeonjun cười mỉm nhìn bé con trước mặt, sau khi bà mất, sau này khi bé con xuất hiện, cuộc sống của cậu được an ủi rất nhiều.

"vậy cô chủ ngồi.. ngồi ghế đi, lát nữa tôi đưa cô chủ vào" yeonjun nhóm người đem cái ghế nhỏ sang cho niran còn cậu thì ngồi bẹp dưới sàn.

"anh ơi, sao anh không vào nhà ngủ như cô chú người làm khác, anh ngủ ở đây buổi tối sẽ rất lạnh đó"

"không sao... cô chủ đừng lo"

niran ngồi trên ghế đung đưa đôi bàn chân bé tí, yeonjun ở bên này thì đang nhấm nháp chút thức thức ăn thừa kia, khung cảnh vô cùng bình yên giữa cái nắng chói chan.

"anh ơi, anh vẽ với em nha, chẳng phải anh thích vẽ mà đúng không?" bé vừa nói vừa đem giấy vẽ và màu bày ra trên đùi mình, còn không quên bỏ giấy sang yeonjun nữa.

niran biết anh thích vẽ, bé đã từng được xem anh vẽ rồi, anh vẽ rất đẹp nhưng lại không có màu để tô, niran thương anh rất muốn tặng anh màu vẽ nhưng lại không dám xin, với người khác thì cô bé đã chẳng ngần ngại nói rồi.

"cô chủ... muốn tôi vẽ hình... như thế nào"

"búp bê barbie, em thích búp bê barbie, anh vẽ vẽ cho em đi"

yeonjun nhìn cô bé cười hiền, cậu vừa nhìn cô bé vừa nói: "vậy tôi vẽ nhanh cho cô chủ... sau đó vào nhà nhé."

ở dưới bóng râm trước ngưỡng cửa nhà kho, có hai bóng hình nhỏ xíu ngồi tựa với nhau, win nhiệt tình tập trung vẽ, niran ngồi kế bên chăm chú nhìn cậu, cô bé rất thích chơi với anh, thật sự rất thích.

"niran con đâu rồi"

giọng nói của một người phụ nữ từ xa làm cả hai bừng tĩnh, yeonjuni vẫn chưa hoàn thành xong bức vẽ, sắc mặt cậu thoáng chốc tái mét, tay chân run rẫy cất màu vẽ đặt lại vào tay của niran.

"cô chủ ơi, hôm sau tôi sẽ vẽ tiếp cho cô, cô mau vào nhà đi, kẻo sẽ bị la đấy"

cả hai cùng đứng lên, niran rất hiểu chuyện, cô bé nhìn thấy sắc mặt của yeonjun cũng thoáng chốc đoán ra điều gì, bé không vội vào nhà mà lay lay cánh tay của cậu,

giọng an ủi nói: "anh đừng sợ, không sao đâu"

đúng lúc này thiếu phu nhân saijja vừa hay bước ra tới chỗ hai người đang đứng.

niran vừa nhìn thấy mẹ đã chạy nhào vào lòng ôm mẹ, cô bé reo mừng lên vì đã một tuần rồi mẹ bận mãi ở bệnh viện không về nhà.

cô dịu dàng vuốt ve con gái, đã một tuần không gặp con bé, cô đã nhớ lắm rồi: "con gái, mẹ có mua quà cho con đó"

"hay quá, con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất."

nhìn thấy trên trán con gái phủ một tầng mồ hôi, saijja rút ra khăn tay lau trán cho con gái, cô vừa lau vừa hỏi: "sao con lại ra ngoài đây, nóng lắm biết chưa?"

"con ra chơi với anh, anh vẽ cho con búp bê barbie nè, mẹ thấy đẹp không" niran đang rất vui vẻ, nhất thời quên mất chuyện kia, bé con cầm bức tranh khoe ra cho mẹ xem.

lúc này sajja mới chợt nhớ, cô quay ra phía sau nhìn yeonjun trên gương mặt không mang theo ý cười.

yeonjun ở bên này nhìn thấy ánh mắt kia bất giác chột dạ, tay cầm chống trượt khỏi nạn, sau khi lấy lại thăng bằng, trong lòng cậu đã hoảng quá độ, một bên tay không yên cấu chặt vài nhau, ấp a ấp úng nói:

"xin... xin lỗi thiếu... phu nhân, là do... em không đưa... cô chủ vào nhà, do... cô chủ... nhờ em vẽ... em không ...làm gì cô chủ hết... chỉ vẽ thôi... thiếu phu nhân đừng giận... đừng giận ạ"

saija diện mạo nhã nhặn, cô nhăn đôi mi thanh tí của mình lại, khoảnh khắc trông thấy đứa trẻ này lại không khỏi khựng lại vài giây, ngày kết hôn với chồng rồi chung sống ở đây, trong trí nhớ của cô,

đứa trẻ này lúc đó rất gầy, gầy đến nổi xương xóc đều lộ cả ra hết, người ngọm nhỏ xíu, chân còn phải chống nạn chạy đi chạy lại làm việc rất đáng thương...

lúc nhìn thấy đứa trẻ này ở ngoài nhà kho, cô không ngần ngại thắc mắc với chồng, đứa trẻ kia là ai? là con của giúp việc? hay như thế nào lại ở cái chỗ tồi tàn kia?

năm đó bevis mang toàn bộ mọi chuyện kể cho cô, cô nghe xong lẳng lặn không nói gì, cô tôn trọng ba chồng và mẹ chồng, tôn trọng cả chồng mình, không ở trong hoàn cảnh của họ sẽ không biết được họ hận đến mức nào

nhưng... sâu trong trái tim mình, cô rất thương đứa trẻ này, thực sự đứa trẻ này không có tội tình gì, thân làm bác sĩ... đạo đức nghề nghiệp lại trào dâng, lúc biết năm đó đứa trẻ này bị ông kan đánh tới mức tàn phế một bên chân, cô vô cùng thất kinh không thể hiểu nỗi

là do người lớn làm tội, đứa trẻ nó không có tội tình gì cả, nó còn chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa kia mà, huống chi... dù gì nó cũng là con ruột của mình, cha chồng của cô cũng quá đổi máu lạnh rồi.

bây giờ bộ dáng của đứa trẻ này cũng không khá hơn là bao, có thể nói rằng còn tệ hơn... chiếc áo T shirt sờn vai rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra được là rất gầy, dáng người khom khom chống nạn càng thêm thương tâm,

đầu cuối thấp, bờ vai không ngừng run rẫy.

"đừng sợ, chị không có la em, cảm ơn em đã chơi với niran, con bé thích em lắm" saija vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai của win trấn an.

"dạ... dạ không có gì... cô chủ ngoan lắm ạ" yeonjun không biết nói gì, cậu nhất thời vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh

mặc dù thiếu phu nhân thường không có ở nhà, cũng không gây khó dễ hay đánh yeonjun, nhưng tâm lí sợ hãi của cậu đã hình thành từ rất lâu, không tránh khỏi chỉ một ánh mắt đã khiến yeonjun ở trong suy nghĩ mất kiểm soát đến như vậy.

saija nhìn đứa nhỏ nhát gan đơn thuần này, lòng lại cảm thấy thương hại, cô cũng không thể giúp gì được...

____

sau khi thiếu phu nhân và cô chủ đã rời đi, yeonjun khó khăn ngồi xuống ghế, cơn đau ở cái chân bị gãy đột nhiên nhói lên khiến cậu xuýt xoa, đau đến trào nước mắt.

cậu kéo chân lên trên, dùng sức xoa bóp cầu mong cho cơn đau dịu xuống, nhưng cũng không mấy khả quan, cậu sợ nếu cứ tiếp tục thế này, có ngày sẽ phải cưa bỏ chân mất...

nhưng dù có thế nào yeonjun cũng phải cố gắng làm việc, bất quá cậu chỉ là thứ hạ tiện, thứ đồ bỏ đi, được ông bà chủ lưu lại ở đây đã là phước lắm rồi, không nên lười biếng nếu bị ông bà chủ đuổi đi, cậu sẽ chẳng còn chốn nào để nương thân.

yeonjun không dám chậm trễ nữa phần cố gắng ra sức làm việc, không nên làm người khác chán ghét thêm nữa, chỉ hy vọng ông bà chủ thương tình sẽ cho cậu ở đây lâu hơn.

đắm chìm trong những dòng suy nghĩ cũ rích, yeonjun gối đầu lên cánh tay thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cái đầu nhỏ dấu nhẹm trong cánh tay gầy... dường như đang trốn thánh thực tài mà chìm vào thế giới riêng của mình...

một thế giới do tự cậu tạo ra ở trong giấc mơ,

nơi đó không hào nhoáng, nhưng sẽ không phải chịu lạnh, chịu đói, không phải bị vũ nhục đánh đập,

... nơi đó, cậu được gặp lại bà, có bà yêu thương cậu hết mực

những điều đó, đều là mộng đẹp mà cậu mãi chẳng muốn tỉnh dậy...

-----












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top