chương 13.

yeonjun lết đi lững thững, về phía nhà kho—nơi duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi dù chẳng khác gì cái hộp lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệt.

vừa tới gần cánh cửa, một giọng nói đanh đá vang lên sau lưng khiến yeonjun giật mình.

"đi đâu giờ này mới mò về, hả?"

là bà Ji, cậu quay người lại, sợ hãi đến lức cả người choáng váng run lên bần bật, cúi đầu lí nhí: "dạ... con ... con ở trường.... làm..."

"làm gì? thứ vô dụng như mày thì làm được tích sự gì!" bà Ji lớn tiếng, ánh mắt đầy soi mói nhìn cậu từ đầu đến chân. "cả ngày chỉ biết lêu lổng, còn dám viện cớ hả?"

không đợi cậu nói thêm, bà bất ngờ hung ác mà bấu mạnh vào cánh tay gầy guộc của yeonjun. cậu khẽ rụt người lại, nhưng không kêu lên tiếng nào, chỉ cúi gằm mặt.

"đứng thẳng lên coi!" bà Ji quát lớn, bàn tay bấu vào da cậu càng mạnh hơn, khiến yeonjun đau điếng người nhưng không dám kêu lên. đến khi bà giơ tay lên, định tát cậu một cái thì từ xa, một tiếng gọi trong trẻo đúng lúc vang lên:

"anh ơi! anh ơi!"

cả yeonjun và bà Ji đều quay đầu lại. là niran, cô bé chạy lon ton về phía hai người, đôi mắt sáng ngời đầy háo hức.

bà Ji bất giác khựng lại, rút tay về, cố nở một nụ cười gượng gạo khi thấy cô bé. "tiểu thư, sao cô lại ở đây? đi vào trong đi."

nhưng cô bé lắc đầu, tay kéo nhẹ lấy ống tay áo Yeonjun. "con muốn chơi với anh, ba mẹ đi vắng, nhưng con xin phép bà nội rồi mà!"

bà Ji nhìn niran, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại vẻ hung dữ, vốn là muốn cô bé vào trong để tiện xử lý yeonjun  "không được! trời lạnh thế này, tiểu thư phải vào trong kẻo bệnh đấy ạ"

niran bướng bỉnh lắc đầu, đứng chắn trước yeonjun như muốn bảo vệ anh. bà Ji mím môi, ánh mắt lướt qua yeonjun một lần nữa, đầy khó chịu, nhưng không dám nói gì thêm.

" thôi vậy tiểu thư cứ ở đây chơi,  đừng có mà làm bẩn tay tiểu thư, biết chưa?!" biết đã hết cơ hội nên bà ji hậm hực quay người bỏ đi, lúc rời đi còn không quên liếc yeonjun một cái nảy lữa.

niran nhìn yeonjun, mỉm cười thật tươi. "anh ơi, anh chơi với em nhé"

yeonjun chống nạng cúi xuống, nhẹ nhàng phủi mấy vệt nước trên đầu cô bé. trong phút chốc, lòng cậu như ấm lại, dù ngoài kia gió lạnh vẫn thổi từng cơn buốt giá.

niran xuất hiện với chiếc áo dày màu đỏ, tai được trùm kín bằng một chiếc mũ len  có hai quả bông nhỏ lắc lư mỗi khi cô bé cử động. cổ quấn chiếc khăn choàng lông trắng, toàn bộ dáng vẻ nhỏ nhắn trông như một cục bông ấm áp, đáng yêu giữa trời đông.

yeonjun dù đầu óc mụ mị vẫn nhớ đến mà đi vào trong lấy ra chiếc ghế hay cho niran ngồi, cậu cúi xuống lau sạch chiếc ghế gỗ nhỏ, cẩn thận đến mức từng đường lau đều thật nhẹ nhàng. khi chắc chắn bề mặt đã sạch sẽ, cậu quay lại, khẽ vỗ vỗ tay vào ghế rồi nói bằng giọng dịu dàng:

"tiểu thư ngồi đây đi, chỗ này ấm hơn."

niran vui vẻ trèo lên ghế, đôi chân nhỏ đung đưa không chạm đất. cô bé cười rạng rỡ, như ánh nắng nhỏ xua đi cái giá lạnh.

vẫn như mọi khi, yeonjun ngồi bệt trên thảm cỏ trong khuôn viên, đôi tay gầy guộc cầm liềm cắt từng nhát một cách máy móc. cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng khiến cậu khẽ run.

phía ngoài, niran đứng nép bên lối đi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh. cô bé líu lo kể hết chuyện này sang chuyện khác, từ trường lớp đến những món quà nhỏ, giọng nói non nớt như làm bầu không khí bớt u ám.

dù đầu óc nặng trĩu vì cơn sốt, yeonjun vẫn cố gắng đáp lời. thỉnh thoảng cậu mỉm cười gật đầu, hoặc trả lời ngắn gọn để cô bé không lo lắng. khi niran hỏi cậu có lạnh không vì cô bé thấy cậu không có áo khoác ngoài, cậu lắc đầu bảo: “tôi không sao, tiểu thư ngồi ở ghế đi, ra đây lạnh lắm, sẽ cảm đó .”

nghe vậy, niran ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi chân nhỏ đung đưa. dù không chơi cùng, cô bé vẫn nói chuyện không ngừng, khiến lòng yeonjun dù mệt mỏi cũng dâng lên chút ấm áp khó tả.

vốn không chịu nổi nữa, yeonjun bất chợt gục đầu xuống vì mệt mỏi, cậu ho lên từng cơn, âm thanh khàn đục vang lên trong không gian lạnh lẽo. niran ngồi trên ghế, thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại gần, đôi mắt long lanh đầy lo lắng.

"anh ơi, anh sao thế? đừng làm em sợ!" cô bé líu ríu hỏi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo tay áo yeonjun. nhưng cậu vẫn cúi đầu, cố nén cơn ho mà không muốn làm niran hoảng sợ hơn. thế nhưng, từng cơn ho cứ như xé toạc lồng ngực cậu, khiến niran bắt đầu thút thít khóc.

"anh, anh bị bệnh rồi! sao anh không vào nhà mà cứ ở đây? ở đây không có máy sưởi, lạnh lắm, anh sẽ bệnh nặng hơn đó" giọng nói non nớt xen lẫn những tiếng nấc nhỏ.

yeonjun ngẩng lên, giọng thều thào nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản để trấn an cô bé. "tôi không sao đâu tiểu thư, chỉ là... ăn phải ớt cay quá nên ho thôi, thật đó ".

cậu nói dối, dù luống cuống nhưng vẫn nụ cười yếu ớt cố che đi sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt.

niran vẫn khóc thút thít, đôi mắt long lanh nhìn cậu không tin tưởng. yeonjun vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé, giọng ngọt ngào dỗ dành, "tiểu thư ngoan, đừng khóc nữa. noel này tôi sẽ làm một món quà thật đẹp tặng tiểu thư, chịu không?"

cô bé nín khóc, mũi còn sụt sịt nhưng ánh mắt bắt đầu sáng lên với chút tò mò. "thật không ạ?" niran hỏi, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo cậu.

"thật, giờ tiểu thư vào trong nhé, ở đây lạnh lắm, nếu bệnh là xấu lắm đó," dứt lời yeonjun đứng dậy, di nạng đưa niran về phía cửa. khi chắc chắn cô bé đã bước vào trong, cậu mới quay lại chỗ mình, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa mà lòng chùng xuống.

thường ngày, bà ji chỉ sai một trong hai cô hầu  mang nước rửa chân cho bà sunan, nhưng hôm nay lại khác. vì ông chủ cùng các con đều không có ở nhà, bà cố tình giao việc này cho yeonjun, lòng đã dự tính rõ ràng. vì cố tình muốn yeonjun bị mắng nhiếc, đứa con riêng là cái gai chướng mắt trong ngôi nhà này, có người chính thất nào mà ưa cho cam.

“yeonjun, mang chậu nước lên cho bà chủ,” bà nói,chất giọng chua ngoa vang lên , đôi mắt thoáng đầy tia gian xảo.

yeonjun có chút bối rối nhưng không dám từ chối. cậu chậm rãi mang chậu nước lên tầng, bước từng bước cẩn thận để không làm đổ, đôi tay gầy yếu run run vì trọng lượng nặng hơn dự đoán.

bà sunan ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công tầng hai, ánh mắt dịu dàng nhìn ra khu vườn. khi thấy yeonjun xuất hiện, bà thoáng bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

yeonjun đặt chậu nước xuống đất, tay hơi lóng ngóng, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. bà sunan nhận ra sự khác lạ ở cậu,

“hôm nay sao lại là cậu mang nước lên?”

yeonjun cúi đầu, lắp bắp đáp: “dạ... bà... bảo con làm...”

bà sunan im lặng, ánh mắt thoáng chút trầm tư. bà không mắng, không trách, chỉ lặng lẽ ngâm chân, ánh mắt hiền hòa, như muốn xoa dịu sự căng thẳng trên gương mặt xanh xao của cậu bé đang quỳ gối bên chậu nước.

bà âm thầm đáng giá khi nhìn thấy cánh tay gầy guộc của yeonjun đỏ ửng vì phải gồng sức giữ thăng bằng, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. nước trong chậu sóng sánh, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cậu ngã nhào.

lần trước bà đã định nói với bà ji không giao cho cậu làm việc này, nhìn tình trạng cơ thể của thằng bé thế mà lại... không phải là đang làm khó sao?.

yeonjun vừa dứt lời, bà sunan ngước lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. cậu cố gắng cúi đầu, vì sợ sệt mà tránh đi ánh nhìn, nhưng không thể che giấu sự run rẩy nhẹ từ đôi tay đang bấu chặt vào nhau

"cậu bị sao vậy? trông cậu không khỏe, nếu không khỏe thì đi nghỉ đi, lát nữa tôi kêu người khác lên cũng được"

yeonjun vội lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ chắc là mình đã làm gì khiến bà chủ không hài lòng rồi, vù sợ bị trách phạt mà có chút cuống lên, ấp a ấp úng đáp:

"dạ con.... con không sao, ...
con khỏe,... bà chủ cần gì.... con sẽ... làm ngay."

ánh mắt bà sunan vẫn dừng trên cậu, nhìn thấy hành động cuống lên của thằng bé, bà dễ dàng nhìn thấu lời nói miễn cưỡng ấy. nhưng bà không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đã được rồi.

yeonjun khụy xuống ở một bên chờ bà chủ ngâm chân, gió từ ngoài hiên lùa vào, khiến vai cậu khẽ co lại, lạnh chết đi được.  chỉ đôi lúc, yeonjun khẽ ngẩng đầu, liếc qua bà sunan để chắc chắn rằng bà không cần gì thêm. rồi lại cúi xuống, cơn sốt làm đầu cậu vô cùng mụ mị, rất muốn ngủ.

chỉ một lát sau, đầu cậu tựa vào thành ghế bập bênh, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

bà sunan vốn không để ý khi quay đầu nhìn thấy yeonjun ngủ gục, đôi lông mày nhíu lại một thoáng, nhưng thay vì đánh thức, bà chỉ khẽ thở dài, để mặc cậu như vậy.

ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt gầy guộc của yeonjun, đôi hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, và đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại ngay cả trong giấc ngủ.

"thằng bé này..." bà lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe lên một tia xúc động kỳ lạ. dường như có điều gì đó trong nét mặt yeonjun khiến bà không thể rời mắt. càng nhìn, trái tim bà càng thắt lại,

đã không ít lần từ xa, bà đã nhìn thấy thằng bé, rồi cảm tháng rằng nó rất giống chồng và con trai mình, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu thôi,

nhưng tiếp xúc gần như thế này, từ các đường nét trên gương mặt, thậm chí cả cái cuối đầu nhút nhát nhẫn nhịn,

tất cả đều gợi lên cho bà một loại thân thuộc rất lạ, sau đó là dâng lên một mỗi bồi hồi khó hiểu mà lý trí không giải thích được.

bà sunan lặng lẽ đưa tay, như muốn chạm vào mái tóc rối bù của yonjun, nhưng rồi lại ngừng lại giữa chừng, rút tay về.

yeonjun vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết rằng, trong khoảnh khắc này, một góc tối sâu kín trong trái tim bà sunan dường như khẽ run lên từng hồi từng hồi một.

mùa đông tràn qua khung cửa lớp, mang theo từng đợt gió lạnh luồn vào kẽ áo. không khí buổi sáng như phủ một lớp sương mờ, lạnh lẽo mà im lìm.

những học sinh lác đác bước vào, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền sàn. soobin chậm rãi tiến vào lớp, ánh mắt thoáng lướt qua không gian đang dần quen thuộc.

khi bước vào chỗ ngồi, anh dừng lại một nhịp khi nhận ra ở góc bàn bên cạnh, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc nhưng làm anh không vừa lòng tí nào, là yeonjun, thằng nhãi đó vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi co ro ngoài mép ghế, cả người thì rụt lại, như sợ ai ăn thịt nó không bằng.

cơn bực dọc bất chợt lại dâng lên trong lòng soobin. hôm qua anh đã tận tình đưa nó về nhà, vậy mà hôm nay  vẫn tiếp tục trốn tránh anh như thể anh là điều gì đáng sợ lắm.

cố tình vô cớ dằn mặt yeonjun, soobin bước thẳng đến bàn mình, kéo mạnh ghế ra và ném balo xuống bàn, âm thanh dội lên làm yeonjun giật thót. cậu vội rụt vai lại, ánh mắt lén lút liếc sang phía soobin, rồi nhanh chóng dời ánh mắt xuống mặt bàn, như thể đang cố nghĩ xem mình có làm gì phật lòng bạn học này không.

kết thúc năm tiết học, từ đầu đến cuối buổi yeonjun vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dáng cậu vẻ mệt mỏi dựa vào thành bàn. cơ thể cậu dù đã qua cơn sốt nhưng còn rất yếu, đôi vai gầy khẽ run dưới lớp áo đồng phục mỏng manh.

tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, kéo theo sự nhốn nháo của cả lớp. yeonjun nhìn khung cảnh quen thuộc khi từng nhóm học sinh lũ lượt rời đi,

tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng nói cười rộn rã, yeonjun chỉ lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận thu dọn sách vở vào túi.

động tác của cậu chậm chạp như thể không còn chút sức lực. khi xong việc, cậu khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. chỗ của soobin trống không, nhưng sách vở vẫn nằm đó, xếp ngay ngắn trên bàn. một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt yeonjun chẳng phải cậu mới luôn là người rời lớp cuối cùng sau?

khi cậu còn đang mơ màng suy nghĩ, một giọng nói cười cợt bỗng vang lên sau lưng, kéo cậu trở về thực tại.

"này, nhìn xem ai đây? jun gãy đấy à"

yeonjun giật mình quay lại, ánh mắt lập tức chạm phải một nhóm người quen thuộc. vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là những kẻ từng bắt nạt cậu suốt những năm lớp mười và mười một, từng ngày gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh vào cuộc sống của cậu.

"thử đi không nạng xem, tao giúp mày tập nhé" một đứa nhếch mép cười, tay chộp lấy cây nạng của cậu.

"làm ơn... trả ... trả lại cho tôi" yeonjun vội vàng đứng lên, nhưng không có nạng làm điểm tựa, chân cậu run rẩy không vững, suýt ngã xuống sàn. cả nhóm bật cười khoái chí, chuyền cây nạng qua lại như một món đồ chơi.

"này, đuổi theo đi chứ! hay không đủ sức hả?" một đứa buông lời trêu chọc, ánh mắt đầy khinh thường.

yeonjun cắn chặt môi, hai tay bấu lấy mép bàn để giữ thăng bằng. ánh mắt cậu cụp xuống, trốn tránh những ánh nhìn như mũi dao chĩa thẳng vào mình. cả cơ thể nhỏ bé co lại, nhưng không phải vì lạnh, mà vì cảm giác bất lực và nhục nhã đang siết chặt lấy trái tim cậu.

"trả lại? mày nghĩ mình có quyền đòi lại à?

rồi hắn tiến đến, đẩy mạnh yeonjun dưới nền đất khiến cậu loạng choạng, không dừng lại ở đó, còn cố tình thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu, tiếng chát chúa vang lên, khiến mặt yeonjun đỏ ửng, cái dư chấn khiến mắt cậu tối lại vì choáng.

"bọn mày cút khỏi chỗ của tao ngay, làm cái đéo gì vậy?"

soobin bất chợt xuất hiện ở cửa lớp, đôi mắt tối sầm lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
yeonjun đang co rúm trên nền đất, gương mặt tái nhợt in hằn dấu tát đỏ bừng, một vệt máu rỉ ra từ khóe môi.

soobin hít một hơi sâu, lửa giận dâng lên cuồn cuộn. anh bước nhanh vào, giọng đanh lại quát lớn:

" cút khỏi chỗ tao ngay!"

nhóm học sinh giật mình quay lại.
một tên cười cợt giọng đầy chế
nhạo: "sao, cậu anh hùng hả? chỗ của mày thì sao, muốn làm gì bọn tao nào?"

soobin không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng.

"bọn dơ dáy bọn mày, ai cho phép đạp lên ghế của tao?"

rồi anh không chần chừ thêm, tiến đến tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên vừa nói. tiếng va chạm vang lên khô khốc, tên kia loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống sàn. cả đám còn lại hoảng hốt, vẻ hung hằng phút chốc tan biến, lúc rời đi còn mặt dày hâm dọa, miệng lẩm bẩm chửi rũa nhưng không dám quay lại.

lúc này lớp học thật sự chỉ còn lại hai người, xung quanh im lặng như tờ.

soobin phá vỡ sự im lặng bằng cách đi tới chỗ cây nạng, nhặt lên rồi đi đến chỗ yeonjun: "cầm lấy."

giọng anh lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào.

yeonjun đón lấy cây nạng, cúi đầu lí nhí: "cảm ơn.... bạn học... đã giúp tôi, nếu không có .... bạn ho...."

soobin im lặng một lúc, anh thở hắt ra rồi bất chợt cất giọng, ngữ điệu đầy mỉa mai: "chúng đánh mày, sao không mắng lại? mày không đánh được thì ít nhất cũng phải phản kháng bằng lời nói chứ,  ít ra mày cũng nên có động thái gì đó để bảo vệ bản thân, mày nghĩ ngồi không sẽ có người đến giúp mày mãi à?"

yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, nhưng tuyệt nhiên không thốt được lời nào,

soobin nhíu mày, quay sang nhìn cậu, giọng đanh lại: "chưa kể đến xuất thân thì loại người như mày xứng đáng bị bắt nạt, cái bộ dạng yếu đuối thu mình, chẳng ai muốn tiếp xúc hay giúp cho mày đâu,

nhớ lấy, giúp một lần không có nghĩa sẽ có lần hai"

dứt lời, soobin đeo balo lên vai, thong dong bước ra khỏi lớp mà không quay đầu lại,

yeonjun chống nạng, cậu cuối đầu đứng tựa vào gốc tường, không rõ là xấu hổ, tổn thương, hay biết ơn.

yeonjun ngồi lại một mình, đôi mắt chỉ dán chặt vào mặt bàn gỗ xù xì, bàn tay mân mê cái vết lỗm trên mặt gỗ, như thể muốn tìm sự an ủi ở đó.

từ nhỏ cho đến lớn, cái được gieo vào đầu yeonjun không phải  yêu thương, mà là chửi rũa, ghét bỏ. mọi tội lỗi cậu phải trả, không xứng đáng nhận đươc bất cứ thứ gì tốt đẹp hết.

không dám nói gì, không dám phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng là thứ duy nhất cậu có thể làm.

yeonjun không khóc nhưng viền mắt lại đỏ hoe. cảm xúc như không thể thoát ra, nén lại đến đau, nghẹn ngào trong lồng ngực.

và rồi một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, như một sự tức giận với chính bản thân mình mà không thể giải tỏa chúng đi, yeonjun giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình,

không phải để xoa dịu, mà như một phản ứng ngớ ngẩn của một đứa không biết phải làm gì với cái đau đớn đang cuộn chặt trong lòng.


----

đừng chửi soobin, hãy chờ đời màng vã mặt của ảnh

---------





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top