chương 11.
qua mấy ngày sau, yeonjun vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình như từ trước đến giờ, dù lời dặn của bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
nhưng làm gì mà nghe theo lời bác dĩ căn dặn được, thôi thì đến đâu cậu sẽ đối mặt đến đó, yeonjun biết rằng, cậu không làm việc thì sẽ chẳng có cái ăn, cũng không thể sống sót qua ngày, tệ hơn nữa là bị đuổi cổ ra khỏi nhà.
có những lúc yeonjun thấy đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi, nhưng cậu chỉ dừng lại nghỉ một chút rồi lại đứng lên đi tiếp.
nhá nhem tối, yeonjun vừa giặt xong hết hai thùng quần áo to, đó là quần áo do zurra yêu cầu cậu giặt tay vì sợ bỏ vào máy sẽ hỏng mất đồ,
vì quần áo của zurra là hàng cao cấp, váy áo đều đính kèm rất nhiều phụ kiện, khiến việc giặt tay càng chậm chạp và tỉ mỉ hơn rất nhiều, càng giặt, yeonjun càng thấy lưng mình đau nhức, bàn tay vì ngâm trong nước lâu mà đỏ rát, vết thương cũng theo đó nhầy nhụa.
yeonjun không biết rằng là do zurra cố tình muốn làm khó cậu, muốn cậu phải cực nhọc hành hạ cho thỏa mãn bãn thân, còn yeonjun thì ngây dại không nghĩ gì, cậu chỉ xem đó như công việc hàng ngày của mình, chuyên tâm mà làm thôi... chỉ sợ tay chân mình vụng về làm hỏng mất đồ của tiểu thư.
xong xuôi, cậu nhấc nạng bước lẫn thẫn ra khuôn viên, ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào chiếc ghế đá quen thuộc, đầu hơi ngửa lên, thở hắt ra từng nhịp nặng nề, hai hôm nay bà ji đi vắng rồi nên cậu mới dám ngồi nghĩ như thế, nếu không dù cho có hoàn thành hết việc, miễn thấy cậu ngồi nghỉ dù chỉ là một chút bà cũng sẽ quát mắng...
còn xin phần đồ ăn thừa cho mình mỗi bữa là thông thể luôn, dường như bà đã báo với các chị cắt phần thức ăn của cậu rồi,
hiện tại yeonjun chỉ có thể trông chờ ăn no bằng tiền làm thêm và tiền đi bán đồng nát của mình thôi.
nghĩ đến đây yeonjun bỗng đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi vô tình nhìn xuống cánh tay phải đang âm ỉ đau. đường vết thương kéo dài từ bắp tay đến cánh tay phải, dù đã khô lại nhưng vẫn vô cùng nhức nhói, nhất là mỗi khi cử động mạnh. những chuyện xảy ra về buổi tối hôm đó lại hiện về trong đầu cậu, như một nỗi uất nghẹn sâu vào tâm trí.
hôm ấy ở quán ăn yeonjun vẫn đang làm tốt công việc như mọi ngày, hai nhân viên phục vụ ở phía sau sẽ thay phiên nhau mang bát đĩa vào. nhưng khi cậu vừa nhận thêm một chồng từ nhân viân phục vụ, bỗng nghe tiếng vỡ lõang xoãng chói tai từ phía sau.
quay lại, yeobjun thấy hai chồng bát đĩa lớn vỡ tan tành dưới nền đất, còn một nhân viên khác đưbg ngẩn người, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.
thấy quản lý bước đến, nhân viên kia vội vabg chỉ tay về phía cậu không một chút do dự:
"là thănh đó... thưa quản lý, là do nó què quặc, lúc nảy nó đỡ bát đĩa bằng một tay nên mới vỡ như thế ạ"
yeonjun đứng đơ người vì hoảng hốt, đôi mắt mở to đầy sưbg sờ, cậu ngơ ngác nhìn từng mảnh sành tung tóe trên sàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhân viên đứng bên cạnh, kẻ vừa làm rơi hai chồng chén lại không ngại tay mà chỉ thẳng vào cậu lớn tiếng.
mọi người trong quán đều bất giác quay lại nhìn cậu, yeonjun mặt tái mét không còn giọt máu, cậu lắp bắp, vừa nói vừa quơ quào cánh tay: "con..con không... phải con... con chỉ đang...không phải... con... con không..."
không đợi yeonjun nói hết, quản lý bước tới dùng ánh mắt sắc lạnh liếc cậu, ông ta hùng hổ gầm lên:
"ngay ban đầu bà chủ nhận đứa què như mày vào tao đã thấy có vấn đề rồi, bây giờ thế nào, vỡ nhiều thế này mày tính sao?
"thật mà... con không..." yeonjun cuối đầu, cả người run bần bật đôi môi cũng run đến mức không thể phát ra âm thanh tròn trĩnh.
chỉ vài giây sau quản lý lao tới, không nói một lời, ông ta vung tay tát mạnh vào mặt yeonjun, khiến cậu lảo đảo choáng váng. khóe môi bên trái rách toạc, máu chảy dài xuống cầm, đầu cũng ong hết cả lên, mắt cậu tối sầm, tay chống nạn còn đứng không vững...
chưa dừng lại ở đó, ông ta thẳng tay đẩy yeonjun vào đống bát đĩa vỡ trên sàn, đĩa vỡ trên sàn. cánh tay phải của cậu vô tình trượt mạnh vào mảnh sành để lại một vết cắt dài sâu hoắm, máu vẫn rĩ ra không ngừng,
"mày còn dám cãi? đi ngay! tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa, cái thứ què xúi quẫy"
yeonjun cúi gằm mặt, cả người run lên vì đau đớn, nhưng cậu không dám cãi. khi cậu rời đi, quản lý còn mỉa mai thêm: "lương bốn ngày trước đó khỏi tính, mày đừng có mơ, xem như đền bù chén bát"
cắn chặt răng để không phải khóc, yeonjon bò đến chỗ cây nạng của mình rồi khó khăn đứng dậy, nhặt chiếc túi cũ rách của mình thơ thẫn bước ra khỏi quán,
yeonjun không nhớ mình đã rời khỏi quán bằng cách nào, chỉ biết rằng, khi về đến biệt thự tay cánh tay đã đầy máu. yeonjune cũng không có thuốc bôi cũng không có băng gạc, cậu chỉ ra tạm vòi nước ở khuôn viện rửa cho sạch máu, rửa đến khi máu không còn chảy ra nữa thì thôi, sau đó cứ mặc cho vết thương khô lại.
nghĩ tới đây yeonjun bỗng ủ rũ hơn cả, đã ba, bốn ngày trôi qua kể từ khi cậu bị đuổi khỏi quán ăn, cũng là chừng ấy thời gian không còn những phần cơm thừa để lót dạ,
bà ji mấy hôm nay không có nhà vào buổi chiều, khoảng thời gian hiếm hoi ấy như một cơ hội mong manh. sau nhiều lần do dự, cuối cùng cậu lẻn vào gian bếp, khẽ khàng tìm chị giúp việc. ánh mắt cậu cụp xuống, đôi tay siết chặt vào nhau, giọng nói lí nhí: "chị... ơi.... có dư chút cơm thừa nào không, cho em xin một bát với..'
chị giúp việc ngước lên, nhìn cậu bé gầy gò trước mặt, ánh mắt vừa thương vừa ngại ngần. sau một hồi, chị lặng lẽ xúc cho cậu một bát cơm nguội với chút thức ăn còn lại từ bữa trưa. "cầm đi mà ăn, tôu chỉ giúp cậu lần này thôi nhé," chị nói, giọng khẽ khàng như sợ người khác nghe thấy.
yeonjun cảm ơn rối rít rồi đón lấy bát cơm, đôi tay run run vì vừa đói vừa xúc động. cậu ôm chặt bát cơm vào lòng say đó bước ra góc sân khuất phía sau nhà, nơi không ai có thể nhìn thấy mình, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, sau một ngày dài làm việc mà được một đĩa cơm thế này, yeonjun cô cùng hạnh phúc, thầm nghĩ chị đúng là tốt thật, cơm ăn rất ngon còn chưa bị thiu nữa.
nhưng yeonjun chỉ ăn một chút thôi, cậu muốn để dành lại sáng mai lại ăn tiếp nữa.
sau khi hoàn thành hết công việc, đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối, yeonjun tay sách nách mang trên người mấy cái bao lớn. một cái quấn ngang thắt lưng, một cái cầm trên tay, tay còn lại đỡ nạn, yeonjun chuẩn bị đi nhặt phế liệu, mất công việc ở quán rồi, tốt hay xấu gì cậu cũng phải kiếm tiền ăn cơm.
cậu thường đi dọc theo các con đường dẫn ra phố, nơi tập trung đông đúc quán ăn, quán nhậu. có vài cô chú tốt bụng thấy thương mà không cấm cậu nhặt vỏ lon, nhưng cũng không ít người tỏ vẻ khó chịu, thậm chí có quán khi thấy yeonjun lại gần liền dùng cả xô nước lớn hất thẳng vào người cậu. bộ dạng nghèo nàn, tiều tụy của cậu, ai thấy mà chẳng ghét?
yeonjun nhặt phế liệu suốt nửa ngày, vì chân cậu như thế nên việc khom lên khom xuống rất khó khăn, nhặt cũng không được năng xuất như người ta. cậu đứng vào góc đường, buộc miệng bao ve chai lại, rồi khom lưng buộc bao vào thắt lưng. thân hình nhỏ bé của cậu gắng gượng lê bước, bao ve chai cùng tiếng nạn lớn quệt xuống mặt đường tạo thành những âm thanh cọt kẹt.
ánh đèn đường sáng rực thấp sáng cả một vùng trời, tấp nập người qua lại. mùi thức ăn từ các hàng quán ven đường lan tỏa, xộc vào mũi, khiến bụng cậu sôi réo không ngừng, yeonjum âm thầm mắn mình, lúc ở nhà đã ăn bây giờ lại đói nữa rồi.
bất giác, yeonjun dừng lại gần một xe bánh bao nghi ngút khói. hơi nước nóng hổi từ nồi hấp tỏa ra, bao phủ cơ thể lạnh giá của cậu, khiến cái đau nhức trên người cũng như dịu đi đôi phần.
cậu ngước nhìn bảng giá trên xe: 565 won bánh bao nhân đậu, 847 won bánh bao xá xíu, 1130 won bánh bao nhân thịt... bàn tay run run nắm chặt tờ tiền lẻ, cậu phân vân không biết có nên mua một cái hay không. nếu ăn hôm nay, ngày mai lấy gì lót dạ?
"không mua thì tránh xa ra chỗ khác! cái thứ ăn mày xúi quẩy!"
tiếng quát lớn khiến yeonjun giật thót, hai vai run lên bần bật theo phản xạ quen thuộc của cơ thể. cậu cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi rồi nhanh chân rời khỏi xe bánh bao. bước đi, trong lòng cậu là một nỗi tủi nhục khó diễn tả.
nhìn bộ dạng của cậu nghèo rớt mồng tơi, vào mùa đông rồi mà chỉ mặc có hai cái áo mỏng, sắc mặt tều tụy lại vì lạnh mà đỏ hết cả lên, chẵng khác nào tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ
ngồi xuống bên vệ đường, xoa bóp đôi chân đau nhức vì đi bộ cả ngày. ánh mắt dõi theo dòng người qua lại, yeonjun cười khổ, trong lòng thầm nghĩ thảo nào chủ xe bánh bao lại nhìn cậu ra ăn mày. yeonjun vì bị mắng mà hương vị bánh bao trong đầu cũng bay sạch sẽ
ai mà biết được một màn cử chỉ từ vương ánh mắt to tròn vào xe bánh bao kia đến lúc cụp xuống vì bị mắng của yeonjun, đều đã được một người người ngồi trong xe hơi cách đó không xa nhìn thấy.
soobin trầm mặt không biết đang nghĩ gì, anh chỉ là vô tình đi ngang qua con phố này, vì trong lòng không vui mà dừng xe lại để hít thở một chút, liền bắt gặp hình ảnh này, quả thật những lời kể của wdi rất chính xác, thằng nhóc này không phải là kẹt sĩ như anh nghĩ, mà là vì nó bị đối xử tệ đến mức đến cả bữa ăn cũng không thể mua được,
soobin đã vô số lần bắt gặp thằng nhóc đó, không biết chỉ là tình cờ hay do ông trời sắp đặt.
anh cố đè lại một thứ gì đó trăn chối trong cổ họng mình, như vô thức anh bước chân xuống xe thật nhanh, mua hai cái bánh bao nóng hổi, một cái là nhân thịt, một cái là bánh bao xá xíu
soobin đứng từ xa quan sát dáng ngồi nhỏ thó của yeonjun, trong lòng vô cùng rối bời không biết vì sao mình lại hành động như vậy, sao lại muốn giúp đỡ một kẻ nghèo hèn tầm thường như thế,...
anh đứng bên kia đường chần chừ không biết có nên bước qua chỗ của yeonjun không, cuối cùng vẫn chọn bước qua, dè dặt đưa hai cái bánh bao nóng hổi ra trước mặt yeonjun ,
yeonjun ngỡ ngàng ngơ ngác, cậu vương ánh mắt lên cao nhìn soobin, vẫn chưa định hình lại những gì đang diễn ra trước mắt.
"cho cậu, còn không mau cầm lấy" soobin gằn giọng nói, anh có chút xấu hổ vì yeonjun lại nhìn mình như vậy.
"cảm ... cảm ơn"
cậu nghe soobin hét liền giật mình tại chỗ, đưa đôi tay gầy nhôm ra nhận gói bánh bao, yeonjun vẫn chưa hết ngạc nhiên, gặp bạn học này ở đây đã là bất ngờ rồi, trong đầu còn vang thêm câu hỏi là "sao bạn học này lại tự nhiên cho mình đồ ăn, cậu biết bạn học không có ưa mình mà"
soobin thở dài, anh ngồi xuống kế bên yeonjun với một khoảng cách không xa cũng không gần, ngữ khí tận lực nói "tiền tôi trả cậu không nhỏ, bộ không đủ để cậu ăn hai ba bửa no nê à?, mới có chưa đầy nửa tháng thôi, ăn xài hết rồi hả"
yeonjun co quắp người cười cười,
"không... không phải"
vai yeonjun lại run lên một cái, trong lòng thầm nghĩ vì sao bạn học này lại tốt như thế, những người khác khi đứng gần cậu họ đã bày ra bộ mặt chán ghét đến cùng cực rồi, cậu nhớ bạn học này còn ghét cậu ngồi gần đứng gần,
sao bây giờ bạn học này lại... chưa kể cậu ấy còn là người có thế lực, là tâm điểm của sự chú ý, tại sao lại đi nói chuyện với kẻ như cậu, không thân thiết gì mà còn cho cậu bánh bao.
"không phải là không phải như nào ?"
yeonjun lúng túng cười gượng, cúi đầu "không có dùng, tôi... tôi mua thứ khác..."
soobin chăm chú nhìn yeonjun, ánh mắt vô cùng dò xét. anh không nói gì, chỉ khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế đá phía sau. một lát sau, anh thở dài, giọng pha chút bực dọc:
"thôi, bỏ đi, dù sao tiền đó cũng là của cậu, tôi không rảnh quan tâm"
tay yeonjun mò mẫm vào gói bánh bao, trong lòng ngập tràn vui sướng, vì không để ý mà khiến cho ống tay ao mỏng dính của cậu bị tuột xuống.
soobin vừa trả lời tin nhắn của bạn xong, ngẩng đầu nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn gầy yếu của yeonjun đặc kín vết tích bị ngược đãi, tương tự như những vết bầm tím lộ ra trên cổ tay cậu anh thấy lúc ngồi ở trong lớp, phần lớn là vết thương mới, còn cả một vết cắt dường như dùng một mảnh thủy tinh vỡ cứa qua, dài tới mười cen-ti-mét, kéo từ khuỷu tay tới giữa cánh tay.
mắt hướng theo ánh nhìn của soobin, yeonjun kéo ống tay áo xuống.
soobin không nói được trong lòng có cảm giác gì từ tiểu học anh đã học quyền anh và tán đả, từng gặp rất nhiều thương tổn, nhưng loại vết thương ngược đãi tàn bạo như thế, anh chưa từng thấy.
một lát sao, soobin mới nghiêm giọng, hỏi yeonjun "làm sao mà bị"
yeonjun lúng túng, tay chân có chút loạng choạng thu gom lại hai bao ve chai rồi chống nạn đứng lên, bộ dáng khép nép mở miệng nói
"tôi... xin phép ...về trước"
soobin không cản yeonjun lại, để mặc cho cậu đi.
dù sao vẫn là không phải chuyện của anh,
yeonjun về đến biệt thự, nhìn thời gian, đã mười hơn 12 giờ đêm
sau một buổi tối đến khuya lê từng bước chân khập khiễng nhặt ve chai, yeonjun trở về căn biệt thự rộng lớn, bước ra nhà kho, đó là góc nhỏ cũ kỹ có bà của cậu, cũng chưbg kiến bao nhiêu khổ đau.
yeonjun cẩn thận đặt hai bao ve chai nặng trịch xuống sàn, lưng cậu hơi cong lại vì mệt mỏi, nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra khó chịu. cậu ngồi xuống một góc trông vô cubg ngoan ngoãn, lôi túi bánh bao mà soobin cho mình đặt trên đầu gối. ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào túi bánh bao, như thể vẫn chưa tin đây là sự thật.
mở túi ra, hơi nóng từ chiếc bánh bao vẫn còn phả ra nhè nhẹ. cậu cầm lên một chiếc, cắn một miếng nhỏ. vị xá xíu ngọt đậm lan tỏa trong miệng, khiến yeonjun ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi cậu không được ăn thứ gì ngon như vậy, đã thế lại còn rất nóng, không bị ôi thiu hay có mùi vị khó chịu nữa.... cậu ăn từ tốn, từng miếng nhỏ, không dám vội vàng như sợ rằng sẽ làm mất đi cái cảm giác ấm áp này.
sau khi ăn xong, yeonjun lấy lọ thuốc từ chiếc túi nhỏ bên cạnh. cậu mở nắp, rót một ít nước từ chai ra nắp và nuốt vội viên thuốc. vị đắng của thuốc hòa quyện với chút ngọt còn sót lại từ bánh bao, tạo nên một cảm giác vô cùng lạ lẫm.
ngẩng đầu lên, ánh trăng từ ô cửa nhỏ rọi vào, phủ một lớp sáng mờ lên căn phòng. cậu ngồi im, nhìn ánh trăng mà lòng ngổn ngang khôn xiết.
hình ảnh của soobin hiện lên trong tâm trí cậu. lạ thật, cậu nghĩ. lần đầu tiên ở trường lại có người nói chuyện với mình. không những thế, còn cho mình bánh bao...
yeonjun hồi tưởng lại dáng vẻ của bạn học đó lúc tối, từ ánh mắt có chút bực dọc đến giọng nói lớn khiến cậu sợ hãi. dù mọi thứ đều làm cho cậu có phần bất an, nhưng trong lòng cậu, lại có một cảm giác rất khác. niềm vui nho nhỏ len lỏi vào tim. cậu không hiểu lý do tại sao soobin lại làm vậy,
nhưng yeonjun thấy rất vui, rất hạnh phúc... không cha không mẹ không anh chị em, nên vì thế
đã từ rất lâu cậu rất muốn có một người bạn, chỉ sợ bản thân mình không đủ tư cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top