chương 10. giữa hai thế giới

vào ngày nghỉ hôm sau, sau khi hoàn thành hết công việc được giao, yeonjun nhét số tiền mà soobin trả cho mình vào túi áo khoác, lòng nặng trĩu.

cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng lại không thể xua đi cảm giác áy náy vô hình khi sử dụng số tiền đó. đối với yeonjun, số tiền đó như cọng rơm cứu mạng vậy, cậu biết sức khỏe mình xuống cấp lắm rồi, không đến bệnh viện không biết còn trụ nổi không.

chống cây nạn đã mòn vẹt, yeonjun lê từng bước chậm rãi trên con đường dẫn đến bệnh viện, thật sự không gần một chút nào.

gió trời lập đông rít qua tai, quất vào gò má tái nhợt, nhưng không lạnh bằng cảm giác tự trách âm ỉ trong lòng. cơn đau nhức ngày một dữ dội ở chân khiến cậu không thể chần chừ thêm nữa.

xung quanh đặt mùi thuốc sát trùng khó ngửi, yeonjun ngồi trong phòng bệnh, tay nắm chặt cây nạng. sau một loạt kiểm tra vị bác sĩ già cầm trên tay bệnh án, nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa pha chút xót xa.

sau khi xem xong kết quả kiểm tra, ông đặt bút xuống bàn, ngước lên hỏi:

"người nhà của cháu đâu, không ai đi cùng à?"

yeonjun ngồi rụt vai, cuối đầu giọng trầm thấp: "dạ không có ạ,... cháu... cháu đi một mình"

nghe đến đây, bác sĩ thở dài, đôi mắt ánh lên chút thương cảm.

"sức khỏe của cháu đã không tốt một thời gian dài rồi đúng không? sau đến bây giờ mới đi khám hả"

vị bác sĩ ôn tồn vừa nói vừa đưa tấm film bệnh án qua cho cậu xem: "cháu bị viêm phổi, kèm theo hen xuyễn, còn về chân trái phía dưới cũng đang có dấu hiệu biến chứng, chân sưng hết cả lên rồi, cứ để lâu dài như vậy có thể sẽ không bước đi được luôn đấy".

yeonjun ngồi trong phòng khám nhỏ, nhưng dáng vẻ của cậu như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. lưng cậu hơi còng xuống, hai vai thu lại, đôi tay nhỏ gầy guộc đặt kín vết thương đan vào nhau.

cậu khẽ gật đầu mỗi khi bác sĩ nói, đôi môi nhợt nhạt mím lại, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai vai run nhẹ không ngừng. mấy lúc như thế này, dáng vẻ tự ti khắc khổ của yeonjun theo đó mà rủ xuống hết.

bác sĩ nhìn dáng vẻ co ro của yeonjun, ánh mắt thoát nét thương cảm, ông khẽ dừng lại, dịu giọng hỏi:

"vết thương ở chân cháu năm xưa... có theo dỏi điều trị hay tập vật lý trị liệu không?"

nhắc tới chuyện năm đó, yeonjun có chút sợ hãi, cậu siết lấy mép áo, thành thật trả lời: "dạ không... năm đó không... không có điều kiện... chỉ bó bột th..."

không đợi yeonjun dứt câu, ông cừa nghe tới đó đã vội hỏi tiếp:
"thế cháu có uống thuốc thường xuyên không"

"dạ dạ... không ạ"

nghe vậy, vị bác sĩ khẽ nhíu mày, ông thầm nghĩ ai là cha mẹ của đứa trẻ này mà lại vô trách nhiệm đến thế, sức khỏe lao dốc như vậy lại để nó đi khám bệnh một mình, đã thế sau khi bị thương lớn như vậy cũng không thuốc than, vậy mấy khi trái gió trở trời đứa trẻ này vượt qua cơn đau nhức bằng cách nào?

ông đặt tấm phim xuống bàn: "tình hình chân của cháu khá nghiêm trọng, do không được điều trị thường xuyên đúng cách nên đã dần biến chứng, các khớp xung quanh cũng chịu tổn thương, đó là lý do khiến cháu đau nhức khi đi lại."

yeonjun cúi đầu, hai cánh tay không ngừng cọ sát vào nhau.
"dạ... cháu hiểu"

bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng cũng không giấu được chút cảm thông. "đây không phải chuyện nhỏ, ta khuyên cháu nên lấy thuốc hàng tháng uống thường, nếu được hãy tập thêm vật lý trị liệu, hơn nữa nếu được thì chái nên hạn chế việc đi lại, hay làm việc quá sức, gây áp lực nặng lên chân như thế rất có hại, quan tâm đến sức khỏe của mình chút đi."

yeonjun gật gật đầu, giọng lí nhí như thể chỉ có mình cậu nghe được: "dạ, ....cháu sẽ cố gắng, cảm... ơn bác sĩ..."

bác sĩ đẩy toa thuốc về phía yeonjun, ánh mắt trầm ngâm:

"đừng để tình trạng này kéo dài thêm nữa, cháu còn trẻ chú ý sức khỏe của mình một chút, bây giờ cầm toa này qua bên kia lấy thuốc nhé"

yeonjun nhận lấy toa thuốc, trong lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết, cậu chậm rãi di nạn qua quầy lấy thuốc.

số tiền của Soobin đưa cậu vừa đủ để mua một tháng thuốc. khi cầm túi thuốc trên tay, yeonjun không rõ cảm xúc bây giờ của cậu là gì nữa...

dẫu là thế nhưng trong lòng yeonjun cũng có chút nhẹ nhõm. ít nhất, trong một tháng tới, cậu sẽ có thuốc để uống, cơn đau chân có lẽ sẽ đỡ hơn, tối đến có khó thở hay ho khan cũng sẽ có thuốc cầm vào.

rời khỏi bệnh viện, yeonjun ngồi xuống ghế đá bên ngoài, tay vuốt ve túi thuốc như một báu vật. ánh mắt cậu trĩu nặng nhưng trong lòng vẫn thắp lên một tia hy vọng nhỏ bé.

"mình sẽ ổn thôi, gáng thêm một chút nữa, còn không thì mong bà sẽ đến đón mình đi sớm một chút..."

---

chiều tà, bầu trời từ vàng nhạt chuyển sang tím nhạt của buổi hoàng hôn. lập đông, không khí se lạnh, từng cơn gió lùa, mang theo hương vị đặc trưng của đất trời cuối năm.

yeonjun di nạng lê từng bước trêm góc phố về biệt thự, trên tay cầm một bịch thuốc, gió lạnh phủ lên dáng người gầy guộc nhỏ bé, dáng vẻ trông vừa cô độc vừa bi thương. đôi chân tập tễnh của cậu chốc chốc khựng lại khi vết thương cũ ở chân trái bất chợt nhói lên.

bất chợt, từ xa yeonjun nhìn thấy xe củagia đình ông bà chủ vừa về. chiếc xe dừng ngay ở trước côbg biệt thự. yeonjun trông thấy ông kan nhanh chóng mở cửa xe, đưa con gái và cháu nội xuống trước.

zurra và niran một lớn một nhỏ bước vào trong trước, tiếng nói cười vang vọng giữa không gian chiều đông tĩnh mịch.

sau đó ông quay trở lại xe bên kia, cẩn thận đỡ bà sunan xuống, cử chỉ của ông vô cùng ân cần, giống như bao nhiêu dịu dàng nơi ông đều đặt hết lên người vợ vậy. bà sunan dựa nhẹ vào cánh tay ông, từng bước chậm rãi nhưng không giấu được vẻ bình yên trên gương mặt. cảnh tượng ấy, dưới thời tiết se lạnh của chiều đông lại ấm áp đến nao lòng.

yeonjun đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. anh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ thân thuộc, từng mảng màu hạnh phúc mà gia đình ông chủ đang vẽ nên. trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu trào dâng một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ. cậu không thể rời mắt khỏi khung cảnh yên bình trước mắt, tựa như đang chiêm ngưỡng một điều gì đó quá đẹp để chạm vào.

hóa ra, một gia đình đầm ấm yêu thương là như thế, tốt thật... có ba có mẹ có anh có chị. yeonjun khẽ siết chặt bịch thuốc trong tay, ánh mắt rời rạc thoáng chút u buồn, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, như tìm thấy niềm vui nhỏ nhoi trong khung cảnh hạnh phúc của người khác...

bà sunan ở trong vòng tay của chồng, bất chợt ánh mắt bà vừa va phải một vóc dáng nhỏ xíu đứng nép ở khá gần cổng, là thằng bé đó...

đột nhiên thoáng chút xao động, bà sunan chẳng hiểu tại sao mỗi khi trông thấy yeonjun, đều khiến bà như thấy thiếu sót một điều gì đó, một chút thương cảm xe lẫn trăn trở, không nén nổi cảm giác lạ lùng xộc thẳng vào tim.

không ngần ngại, bà nhẹ nhàng gọi: "này cậu, lại đây đi"

ynjun giật bắn người, đầu khẽ cúi thấp hơn như một phản xạ, vai cũng bắt đầu run lên rồi. vẻ mặt đầy sự hoang mang, chân mày hơi nhíu lại..

cậu ngập ngừng vài giây rồi lê cây nạn từng bước tới, yeonjun cuối gầm mặt, giọng nói lí nhí vang lên: "dạ... dạ.. bà chủ gọi con"

bà sunan bước lên một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "cậu vừa đi đâu về, đứng ở đó lâu chưa? sau không vào trong trời lạnh rồi kẻo lại bệnh."

câu hỏi ấy khiến yeonjun nghẹn ngào, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau:

"sunan, em kêu nó lại làm gì?"

ông kan bước tới chắn trước vợ, gương mặt thoáng hiện sự khó chiy tột độ, nhìn thằng nhóc trước mặt, ông không ngần ngại buông lời quát tháo, giọng nói trầm lạnh như dao cứa:

"biến vào trong cho khuất mắt tôi, đừng để ai trong cái nhà này nhìn thấy cậu hết"

tiếng quát rất lớn, yeonjun bất giác rụt người lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi chỉ trực trào nơi viền mắt,

yeonjun sợ đến mức không biết làm gì, cậu nhất thời chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt túi thuốc như bám víu vào chút tự vệ cuối cùng. một cảm giác sợ hãi quen thuộc dâng lên, ngập đầy tâm trí cậu.

từ nhỏ đến lớn, bóng dáng uy nghiêm và giọng nói lạnh lùng của ông kan đã khắc sâu trong cậu như một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

yeonjun khẽ lùi bước, cố nép mình nhỏ nhất có thể để tránh sự hiện diện của ông. dáng vẻ co rúm, cuối đầu khrp nép chào hai vợ chồng ông kan, rồi lặng lẽ như một cái bóng đang tan biến vào không gian.

vì sức khỏe yếu nên bà sunan không bắt kịp được mọi thứ, sau khi yeonjun bước vào trong rồi, bà quay sang chồng cau mày, giọng nói đầy sự trách móc:

"anh làm sao vậy? là em gọi thằng bé lại chứ nó có làm gì mà anh giở giọng lên, có không muốn chấp nhận thì dù gì thằng bé cũng là con anh, là em ruột của hai đứa con em, nó cũng lớn rồi, anh bao giờ mới thôi đi vậy?"

ông kan vốn không vui vì nhìn thấy yeonjun, nghe vợ trách cứ xong có vẻ khựng lại, mặt lộ rõ vẽ khó chịu, ông thở hắt ra một hơi, cố nén sự bực dọc:

"em có bênh nó thì cũng phải đúng chỗ, từ đầu tôi đã không muốn nó lảng vảng trước mặt em và các con, cho nó ở lại đây đã là nhân từ lắm rồi"

bà sunan thoáng ngạc nhiên trước suy nghị của chồng, hóa ra ông chỉ dịu dàng khi ở với bà, bản tính của ông vẫn là rất thẳn tay cứng rắn,

bà sunan tỏ vẻ không vui, cũng không thèm đáp lại lời kia của ông kan, giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

nhưng khi thấy sắc mặt của bà có phần nhợt nhạt, ông kan lập tức dịu giọng, bước tới đỡ bà.

"thôi, chuyện đó em đừng bận tâm làm gì. nghĩ nhiều chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe."

rồi ông quay sang, chỉnh lại khăn choàng trên cổ bà, giọng nói cũng mềm momg hơn thường lệ,
"trời trở lạnh rồi, tháng sau tôi phải đi công tác nhiều, em ở nhà chú ý một chút"

ông Kan nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút bực dọc. nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của vợ, ông buộc phải nhẫn nhịn. ông biết vợ mình lương thiện, vị tha cho bất cứ ai dù họ có làm tổn thương bà.

ông có thể cho bà tất cả mọi thứ, nhưng bắt ông yêu thương đứa nghiệt chủng kia thì không thể nào.











-----

hi mn, những chap đầu mình sẽ tập trung nói về hoàn cảnh và những khúc mắt, tính cách của nhân vật trước, nên có thể mn đọc nó sẽ hơi chán, sau này tính cách con người và hoàn cảnh của soobin cũng sẽ dần được xuất hiện, bêy giờ mình chưa cho hai em bé xuất hiện với nhau nhiều đâu, tất cả là âm thầm thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top