two
"ê, yeonjun, sao học giỏi mà không biết chăm sóc bản thân mình tí nào vậy?"
"nè, trông mày như vậy chắc không ai nghĩ mày học giỏi đâu, tại bây giờ người học giỏi đều có vẻ ngoài, còn mày thì sao? hahahahaa"
"eo trông xấu xấu bẩn bẩn kinh chết đi được!"
"trời ơi..."
im đi.
im hết đi!
yeonjun bỗng hét lên, cậu chợt nhận ra những lời nói đó chỉ là trong giấc mơ. cậu thấy quần áo ướt đẫm, quay sang nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ 45 phút sáng, cậu quyết định dậy chuẩn bị đi học luôn.
đánh răng rửa mặt xong, cậu mở cửa nhà, ngoái lại nhìn căn nhà trống vắng của mình, chào tạm biệt nó rồi đi luôn.
bố mẹ của yeonjun đi làm xa, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về để cậu lo cho bản thân mình. đa số tiền cậu sẽ chia ra làm ba phần:
1 là dành cho việc học tập.
2 là tiền cho đồ ăn.
3 là chút tiền tiêu vặt với mua một ít đồ skincare.
nói là mua ít đồ skincare thôi chứ yeonjun đều dùng ké đồ của beomgyu thôi.
____________________________________
yeonjun đến trường, cậu thấy sân trường chỉ có vỏn vẹn 2-3 bóng người, cậu mở đồng hồ ra, thấy bây giờ mới chỉ có 6 giờ 15 phút, cậu quyết định xuống canteen mua chút đồ ăn sáng rồi lên lớp luôn.
[10' sau]
lúc cậu lên lớp thì chả thấy ai cả, chỉ có mỗi một cái bóng dáng màu đen đang ngồi cặm cụi làm bài thôi. à, thì ra là choi soobin, cậu bạn mà hôm qua mới sang đây học tạm đây mà.
cậu tiến đến gần thì thấy bàn của mình bị chiếm một diện tích khá lớn do soobin để hẳn chồng sách vở, thấy vậy cậu liền bảo:
"bạn học choi B, cậu đang chiếm một phần bàn của tôi, vui lòng cậu để sách sang chỗ khác."
yeonjun nói vậy mà soobin lại không nghe, yeonjun nghĩ mình nói bé nên bảo lại:
"bạn học choi B, cậu có nghe tôi nói không vậy? bạn học choi B? bạn học choi B ơi? CHOI SOOBIN!"
bỗng yeonjun quát to vậy thì soobin giật mình, câu ngước lên nhìn, thấy người đó là yeonjun thì nói:
"à, bạn choi A, có chuyện gì vậy?"
"phiền cậu cất sách vở của cậu, nó chiếm một phần diện tích của bàn tôi rồi." _yeonjun nói xong thì thở dài.
"xin lỗi nhiều."
soobin nói vậy đứng dậy dọn sách vở rồi tránh ra cho yeonjun đi vào ngồi.
tích tắc tích tắc tích tắc ...
đồng hồ cứ thế mà quay, chẳng mấy chốc đã đến giờ vào lớp. hôm nay tiết đầu của lớp 10a2 là môn toán, soobin thấy vậy thì chẳng muốn học tí nào, cậu quyết định nằm gục xuống bàn ngủ luôn.
"cả lớp đứng, nghiêm, chào thầy jeon ạ!"
"ngồi đi"
môn toán là môn ghét nhất của soobin nên cậu chẳng muốn học.
"vậy thì bây giờ câu này, ai lên giải thấy cho 10 điểm nhé. ừm... à, choi B lên giải thử nhé! choi B đâu rồi?"
_thầy jeon.
yeonjun thấy thầy gọi thì lay lay soobin.
"bạn choi B, thầy gọi kìa."
"bạn choi B, dậy nhanh đi không thầy nổi giận là không xong đâu, choi B!"
yeonjun lay mãi cậu cũng không dậy, thầy jeon không thấy cậu đâu thì đi xuống.
_cạch cạch_(tiếng gõ bàn)
"trò choi B, dậy nhanh đi."
thầy gọi vậy thì soobin cũng không có nghe, đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"aaaaa, đau quá trời ơi, cái gì vậy?"
"thầy gọi em mãi như vậy thì thầy đành phải nhéo vào tai em, vậy thôi."
"lên bảng, giải tôi câu c bài 5, được thì tôi cho điểm, không thì ăn con 0"
"dạ vâng."
choi soobin nghe thấy thế thì chết rồi, cậu có học giỏi môn toán đâu chứ, trước ở bên kia còn ăn con 4 vào sổ cơ mà.
cậu cứ đứng chần chừ ở đấy mãi, thầy jeon bảo:
"sao, là không làm được hay là hay không thèm để ý từ đầu bài giảng?"
thôi rồi, soobin từ đầu giờ ngủ luôn cơ mà, có nghe giảng cái gì đâu. giờ mà lên bảng không làm được thì ăn trứng ngỗng mà không lên thì cũng như phương án 1, nên soobin quyết định liều, lên bảng làm, được ăn cả ngã ăn con 0 thôi mà.
"em lên bảng ạ."
yeon-người nghe soobin ngáy từ đầu tiết-jun: cậu chắc không vậy?
____________________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top