người thương
giữa lòng thành phố paris hoa lệ, ở một con hẻm nhỏ trong căn chung cư cổ kính, tiếng piano lại vang lên như quy luật của trái tim kẻ si tình. ánh sáng của vầng trăng hắt vào phòng, rọi vào từng đường nét trên gương mặt vô cảm của gã. đôi tay lướt trên phím đàn, có lẽ gã đang nhớ người tình khi xưa. bản tình ca dang dở như tâm trạng ngổn ngang của chính gã lúc bấy giờ.
từng âm hưởng của bản đàn và những nốt thăng trầm như nhạc phim của một chuyện tình. dường như mọi kỉ niệm lại đua nhau ùa về, trở thành mũi dao cứa vào vết thương đang rỉ máu.
về ngày ấy, khi ánh mắt thiên sứ chạm hồn ta.
''xin lỗi đã làm phiền, nhưng ngài chơi được vĩ cầm chứ?'' một cậu trai cao ráo khoác trên mình bộ vest đen lịch thiệp hỏi.
''một chút.'' choi soobin khiêm tốn, mặc dù gã đã từng là nghệ sĩ vĩ cầm được nhiều người yêu vĩ cầm biết đến.
''vậy ngài thay vào chỗ dewson giúp tôi nhé, ban nhạc cần biểu diễn trong buổi tiệc đêm nay xảy ra trục trặc ngoài ý muốn. tôi sẽ trả thêm mười lăm euro.''
''không, không cần. thay vào đó hãy cho tôi số điện thoại của anh.'' soobin lấy trong túi ra mảnh giấy nhỏ cùng chiếc bút máy picasso.
yeonjun viết lên đó một dãy số rồi nhẹ nhàng lấy xấp tiền cuộn vào tấm giấy, dúi vào tay soobin rồi nhanh chóng chạy đi. gã chỉ đành nhận lấy, âm thầm ghi nhớ cái tên ''choi yeonjun'' được ghi ở mặt sau tờ giấy.
soobin kéo thử một đoạn.
không tồi.
khuấy động ''chư vị khán giả'' bằng bản hòa tấu da diết đến nao lòng. đứng giữa những người khác, đương nhiên gã trở thành trung tâm, một phần nhờ vẻ ngoài xuất chúng, một phần vì tài năng vượt trội hơn hẳn. nếu ví cả ban nhạc là đàn chim luôn kề vai sát cánh cùng nhau thì choi soobin lại là một chú chim sơn ca hót bằng thứ tiếng trong trẻo nhất của mình mà chẳng cần thêm sự giúp đỡ.
từ đằng xa, yeonjun hút một điếu xì gà, lặng lẽ nhìn gã. từng cử chỉ của soobin đều thu hút ánh nhìn. phải công nhận rằng cậu ta thực sự rất đẹp, yeonjun đã yêu gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay nói đúng hơn, anh khao khát có được choi soobin.
anh nhắm mắt lại thưởng thức nó. ngay khi ấy, soobin dừng lại. gã đến bên yeonjun và thì thầm vào tai anh: ''tốt nhất anh hãy cẩn thận bởi tôi là một con thú săn mồi thực thụ, cưng à.''
''vậy nếu tôi quyến rũ ngài?'' yeonjun nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích.
choi soobin không thừa thãi một lời, trực tiếp ép sát yeonjun vào tường. khi đôi môi hai người chạm nhau, yeonjun mới nhận ra bản thân đã vào hang cọp, anh cố dùng hết sức đẩy người đối diện ra nhưng vô dụng.
anh đã sai khi dám coi thường người con trai với gương mặt búng ra sữa này rồi. gã chầm chậm tận hưởng sự ngọt ngào trên đôi môi anh. có chút điên cuồng xen lẫn kích thích khiến toàn thân yeonjun nóng bừng. gã cắn nhẹ vào vành tai anh, hơi thở lạnh lẽo của gã thoáng qua làm yeonjun hơi rùng mình.
nhưng soobin thì đâu dừng lại ở đó, gã đang muốn cởi bỏ bộ vest trên người anh.
''đừng!'' yeonjun ngăn cản mặc dù trong anh cũng đang nhen nhóm ngọn lửa tình.
nhìn thấy sự bối rối trong mắt yeonjun, soobin càng đắc ý. dù vậy, gã vẫn dừng lại theo ý của anh, nhưng thay vào đó lại kéo anh ra xe.
yeonjun tất nhiên không thể kháng cự, và cũng không muốn kháng cự. từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh biết rằng mình đã thực sự yêu soobin, anh có thể trao cho người ấy tất cả.
"blowjob cho tôi, cưng." soobin đặt dương vật trước mặt anh bằng sự gấp gáp, muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống anh.
yeonjun ngậm lấy nó và liếm. lưỡi anh thật ấm và ẩm ướt khiến gã muốn phát điên.
"arghh." gã bắn tinh dịch vào miệng anh, sau đó dùng gel bôi trơn đút vào hậu môn của yeonjun, một khoái cảm lạ lẫm.
khi gã đâm vào, anh rên lên một tiếng gợi tình.
"nhỏ tiếng một chút nếu em không muốn người khác nghe thấy." soobin vỗ mông cậu trai, ra vào mạnh hơn.
gã vuốt ve tấm lưng trần, mút nhẹ lên cổ bạn tình, để lại dấu vết bằng những cái hôn. nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của yeonjun, gã càng thêm phần hưng phấn.
"gọi tên tôi." soobin thì thầm.
cả hai đắm chìm trong dục vọng mà không hề hay biết đã có một người chứng kiến toàn bộ, từ lúc họ hôn nhau đến cuộc kích tình trên xe.
những ngày sau đó, yeonjun thường đến căn biệt thự của soobin và cùng nhau làm tình vào ban đêm. họ giống như những cặp đôi khác, đều trải qua giây phút thăng hoa của tình yêu.
"daddy." yeonjun ôm cổ soobin, gọi gã bằng cái tên quen thuộc khi họ làm tình, anh rên rỉ bên tai gã những tiếng đầy dâm đãng.
soobin thoa sữa tắm lên người yeonjun, sờ soạng khắp cơ thể anh. gã từng chút, từng chút đưa anh lên đỉnh.
vẫn là về nhà như mọi khi. yeonjun vừa bước vào, cha đã cho anh một bạt tai thật kêu. anh chưa kịp phòng bị, cả người ngã nhào về một bên. khi anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà choi đã vứt một xấp ảnh xuống sàn, trong đó đều là hình của anh và soobin.
''yeonjun, anh định giải thích thế nào với mẹ?''
''lập tức sắp xếp một cuộc xem mắt, tôi không muốn anh đi cùng cái thằng hư hỏng ấy nữa. nếu anh từ chối, tôi sẽ đích thân ra tay. nó hoàn toàn không xứng với anh, cũng chẳng tốt đẹp gì.'' ông ngắt lời, giọng cáu kỉnh.
ông bà choi nhắc nhở anh, đầu tiên chỉ là những lời mắng nhiếc mang tính chất răn đe, nhưng càng về sau càng nặng nề và thậm tệ. từ nhỏ đến lớn, anh chưa lần nào được làm điều mình muốn, ''cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.'' anh chẳng mấy bận tâm đến cao sang, phú quý hay dinh thiếp xa hoa, thứ yeonjun muốn là sự tự do.
nói anh ích kỉ cũng được, cậu ấm ''sướng quá hóa rồ'' cũng được. mấy ai hiểu rằng cái giàu sang họ luôn ước ao ấy đã cướp đi tự do của một chàng trai vừa mới đôi mươi. thật lòng hay chân thành đã trở thành thứ quá xa xỉ trong cuộc sống của anh rồi.
nói nhiều thế để làm gì? cuối cùng theo ý họ chẳng phải muốn ép buộc anh chia tay với soobin à?
yeonjun miễn cưỡng gật đầu, cha anh rất tàn nhẫn, nếu anh không đồng ý, liệu cuộc sống của choi soobin sau này sẽ khổ sở ra sao? dù anh bất cần với mọi thứ nhưng đối với choi soobin luôn là ngoại lệ.
trốn trong góc phòng khóc lóc, nhìn bộ dạng lúc này mới thấy cậu choi thảm thương làm sao! đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy cũng chỉ là con người yếu đuối mà thôi. ai ai cũng tưởng rằng được đi xe sang, sống trong căn biệt thự sang trọng hay sinh ra đã là người thừa kế sẽ sung sướng biết bao. nhưng chưa một người nào đặt mình vào hoàn cảnh của anh, khi mà ta không thể quyết định cuộc sống của riêng mình.
cho tận đến lúc gặp soobin, anh mới phá vỡ mọi giới hạn, liều mạng cược mình với thế giới đầy rẫy cổ hủ và đến bên gã, trải nghiệm cuộc sống đời thường của con người bình thường.
cuộc gọi nhỡ thứ hai, giờ này có lẽ choi soobin đã ngủ rồi cũng nên. yeonjun nhìn màn hình điện thoại đang sáng, tâm trí anh không ngừng nghĩ về gã. càng nghĩ càng tủi thân, yeonjun ấm ức đến bật khóc, tại sao khi gã cần thì anh luôn ở bên, còn khi anh đau đớn thì lại phải gặm nhấm nó một mình. chưa từng, phải, choi soobin chưa từng nói rằng gã yêu anh. trong mọi cuộc làm tình, gã chỉ lừa dối anh bằng những lời mật ngọt chết ruồi. rốt cuộc, tình yêu của họ tồn tại dựa trên tình dục.
tin nhắn đến, lại là ''tôi bận.'' bao nhiêu đớn đau anh cố gắng cam chịu, bao nhiêu gánh nặng anh gồng lên mình, chống đỡ cả bầu trời cho gã cuối cùng cũng chỉ nhận về hai chữ ấy, có đáng không?
cuộc gọi nhỡ thứ ba, gã tắt máy rồi.
''soobin, anh không sợ chết, anh chỉ sợ sống thiếu em.'' chết có là gì, chết tâm mới đáng sợ kìa.
yeonjun lén lút ra khỏi nhà, ngồi bên con hẻm vắng. bỗng, gã nhìn thấy hình bóng của soobin phía bên kia đường. bỏ hết tất cả, yeonjun chạy về phía gã. nhưng anh đã nhầm rồi, ảo giác.
chiếc xe tải không phanh kịp mà lao thẳng vào anh.
soobin sau khi hoàn thành mọi thứ, gã mới để ý thấy chiếc điện thoại trên bàn đã sập nguồn từ lúc nào. vừa cắm vào ổ sạc, gã liền gọi lại cho yeonjun và điều anh nhận lại là giọng nói của một y tá. gã gấp gáp đến bệnh viện, ngồi đợi từ mười hai giờ đêm đến tận tám giờ sáng trước cửa phòng cấp cứu.
gã thấp thỏm không thôi, không rời ghế nửa bước. gã sợ rằng một khi gã đi thì yeonjun sẽ xa gã mãi mãi.
ánh đèn phòng bệnh tắt, bác sĩ đến gần gã, cúi đầu xin lỗi. bởi yeonjun được đưa đến quá muộn nên đã lỡ mất ''thời gian vàng.''
''cậu ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi xin chia buồn...''
soobin không tin những gì mình đang nghe. nhìn người trên giường đang phủ một tấm vải trắng, mắt gã nhòe đi.
từ khi bảy tuổi cho đến tận bây giờ, gã chưa từng khóc lần nào, nhưng hôm ấy, gã trút toàn bộ cảm xúc được che dấu rất lâu lên những giọt nước mắt.
gã hối hận rồi.
nếu biết trước, sẽ có chuyện này, gã sẽ giam em bên mình mà yêu thương, cưng nựng cả đời.
ngày yeonjun rời xa thế giới này cũng là ngày sinh nhật anh. tối hôm trước, soobin đã thức trắng để làm tiệc cho nửa kia của mình. dù chưa từng vào bếp nhưng khi làm bánh cho em, gã lại chăm chú đến mức không biết em đã gọi cho mình. gã vì em mà tự tay trang trí căn phòng nhỏ thật dễ thương, lộng lẫy.
gã khắc tên em lên chiếc vòng cổ, gã muốn nói hết tình cảm của mình vào đúng ngày ý nghĩa nhất, gã muốn cho em một ngày sinh nhật thật đáng nhớ.
nhưng mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
gã quỳ trước nấm mộ em mà khóc. nhớ em, nhớ đến đau lòng.
choi soobin sau này liệu có biết rằng trước khi yeonjun gặp tai nạn, anh đã định nhắn với gã rằng: ''anh yêu em'' nhưng chưa kịp bấm nút gửi hay không?
choi soobin sau này liệu có biết rằng có một người đã yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên, và liệu có biết rằng vì gã mà anh đã phải trải qua những gì hay không?
nhưng soobin ơi, hãy sống thay phần của anh. dù ở thiên đàng hay địa ngục, anh vẫn muốn thấy em được hạnh phúc. bởi chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song nên sẽ chẳng thể cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại.
chuông điện thoại reo lên, kéo soobin trở về với thực tại. hôm nay là hai năm kể từ sau khi yeonjun mất.
trong hộc bàn, gã lấy ra mấy tấm ảnh đã phai màu. người trong ảnh vẫn đang nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy xoa dịu thế giới tàn nhẫn này, cũng xoa dịu cả tâm hồn gã đang thổn thức vì nhớ em.
ồ, tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. gió thổi qua khung cửa sổ khép hờ, luồn lách vào những khe hở của bộ đồ mỏng manh khiến gã lạnh cóng người. gục đầu bên phím đàn, gã nhắm mắt lại, rồi khi ta gặp nhau trong giấc mơ, gã sẽ hôn em - chàng thơ với đôi mắt xanh, màu xanh của đại dương với ánh nắng chan hòa.
tuyết về rồi, em có về không em?
paris,
ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
07.04.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top