6. mục đích tốt đẹp


Đồ đạc của Nhiên Thuân rất ít, đúng hơn là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn phòng trọ một người ọp ẹp từ trong ra ngoài, những đêm trời mưa nước nhỏ từng giọt ướt nhẹp mái đầu, sặc mùi ẩm mốc dẫu Thuân có mở cửa sổ cả ngày cho nắng tràn vào.

Cậu ôm trong ngực chiếc hộp giấy con con chứa đồ lặt vặt: cái phích nước, ổ cắm điện, có cả một chậu cây bé tẹo, thứ duy nhất chờ đón Thuân về hàng đêm vẫn kiên định yên vị trên bậu cửa sổ. Trước khi rời đi, Nhiên Thuân không khỏi luyến lưu tháng ngày kham khổ cậu từng đi qua cùng nơi nhỏ bé này, những đêm hiu quạnh nằm chôn mặt trong gối mà uất ức chảy nước mắt, những tờ mờ sáng mới đặt chân về tới nhà. Những ngày tưởng chừng đã ngã gục mà không của Thuân, có lẽ mai này chuỗi vòng lặp ấy vẫn còn tiếp nối, nhưng cậu tin mình đủ sức và được tiếp sức, từ phía sau ngắm nhìn một bóng lưng vững trãi.

Nhà của Vương Tú Bân cách xa trung tâm Cửu Long Thành, yên ả và thơ mộng như nhà của thi sĩ. Căn nhà ngăn nắp chẳng như trong tưởng tượng của Thuân ấy là tầng trệt của một khu tập thể đã cũ, cây cối mọc um tùm chiếm trọn không gian, những ô cửa kính bám bụi thay cánh cửa sắt sơn màu lục mới toanh tô thêm phần hoài cổ cho ngôi nhà nhỏ. Thoạt nhìn vào hẳn chẳng mấy người tin rằng có người thật sự sống tại đó, bởi vốn dĩ họ chưa từng nhìn thấy chủ nhân căn nhà bao giờ.

Vương Tú Bân hay đi sớm về khuya, với hắn căn nhà ấy chỉ như một chốn nghỉ chân không hơn không kém. Ấy mà giờ trạm dừng ấy không còn là nơi hắn lẻ bóng đơn độc, vội vàng, hắn ngăn cản những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Sẽ khác là bao cơ chứ?

Để rồi khi con người ta tin tưởng giao phó hồn mình cho một linh hồn nào khác không phải chính họ, từng lớp, từng lớp vảy cứng cáp trong vô thức sẽ dần rạn, mở ra một trái tim mềm yếu đã qua thật nhiều lần sây sát.

"Nhiên Thuân, lại đây, tôi có bất ngờ này muốn cho em hay "

Vương Tú Bân bước đến lật tấm thảm lớn giữa căn phòng, một cánh cửa tệp với mặt sàn cứ thế hiện ra. Khoảnh khắc hắn mở toang cửa, chiếc cầu thang nhỏ trong ánh nắng như bừng lên, dẫn lối hai con người tách biệt đến một miền không gian hoàn toàn mới lạ, nơi chỉ có họ và thứ họ mê đắm - âm nhạc. Giây phút Vương Tú Bân nắm hờ cổ tay cậu dắt xuống lối thang ấy, Nhiên Thuân vẫn ngây ra không thể tin vào mắt mình.

Đằng sau lớp phòng ngự cứng cáp, rốt cuộc còn điều gì hắn chưa muốn cho cậu biết, Thuân tự hỏi.

Dường như căn hầm nhỏ này, cùng với chiếc dương cầm đặt trong góc, bàn làm việc bằng gỗ chạm khắc hoa văn cầu kỳ có nhiều ngăn tủ, những bản nhạc xếp thành chồng đếm không xuể, và những kệ sách cao chạm trần. Tất thảy chúng là giấc mơ thưở bé giờ đây đã hoá hiện thực ngay trước mắt Nhiên Thuân.

"Từ giờ hãy cứ thoải mái sử dụng căn phòng này và thực hiện ước mơ của em. Mong nhóc Thuân không chê.."

Hắn ngắt một hồi lâu.

"Dù đây chẳng phải thứ tốt nhất tôi có thể dành cho em"

Hai bàn tay vốn trên bả vai kia khẽ đẩy nhẹ người cậu về phía trước. Nhiên Thuân hai mắt sáng như sao trời, cậu thích thú tự mình khám phá gian phòng nhỏ mà giờ đây Tú Bân gọi đó là phòng âm nhạc của Thuân Thuân.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên từng phím đàn dưới tấm vải gấm mỏng, thanh âm phát ra phảng phất pha loãng hai mảnh hồn, chẳng vướng bận và cũng không bị trói buộc bởi dù chỉ một thứ bộn bề trên đời.

Vương Tú Bân kéo ghế ngồi xuống gần kề, trong tích tắc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt về một bên mép đàn, trao cho cậu nhóc trước mặt ánh nhìn dịu dàng rất đỗi. Khoảnh khắc mà họ không thể nào ăn ý hơn, ánh mắt kiên định không di dời, tiếng piano vang vọng lên lan ra cùng khắp, hắn dùng đôi mắt mình kí hoạ khung tranh được cho là rực rỡ nhất đời mình.

Và rồi cả hai giật mình phụt cười nhìn nhau khi tiếng dương cầm tắt ngóm. Bàn tay hắn cũng đã rời phím đàn, từ lúc nào đã yên vị trên mái tóc tuyền mềm mượt, xoa rối.

Hai lúm đồng tiền hắn lộ rõ: "Có tiến bộ"

__

Ngày mùa đông vẫn lạnh lẽo, đã quá nửa tuần phủ mình trong chăn ấm, Nhiên Thuân khẽ hé nhẹ mi mắt nhìn về khung cửa sổ cạnh giường, thầm mắng mỏ mùa đông chẳng ưa người kia hãy mau biến đi. Để tiếng chim ríu rít và cây hoa nhài trong vườn lại rực rỡ một góc trời mùa hạ, để đôi bàn tay cậu lại thoăn thoắt miệt mài bên phím đàn thay vì run rẩy khi chỉ vừa thò ra khỏi chăn.

Nhưng hắn sẽ lại trở về trong đêm tối, giật tung tấm chăn ấm của Thuân, và rồi chê bai cậu còn lười hơn cả một con mèo Ba Tư.

Không được! Thôi Nhiên Thuân hạ quyết tâm rời chăn đệm quen thuộc và làm gì đó bất ngờ cho hắn.

Sực nhớ về câu chuyện vào ngày sinh nhật cuối bên người mẹ quá cố hắn từng kể vào một đêm say bí tỉ. Vương Tú Bân chỉ lảm nhảm đó là một ngày đầu đông, trong khi Nhiên Thuân thì cố hết để sức lắng nghe hắn. Cậu không tài nào nhớ ra ngày tháng cụ thể, và bởi hắn cũng chẳng bao giờ chủ động nói về điều đó. Nhưng Tú Bân quên mất Nhiên Thuân đã quá quen thuộc với mọi thứ ở mái nhà này mất rồi.

Mèo lười lần đầu bước xuống giường sau "giấc ngủ đông", ngón tay trắng trẻo nắm chăn kéo lê khắp căn phòng rồi dừng lại, nằm bò trên sàn giở từng trang trong cuốn nhật kí cũ. Nhiên Thuân giật mình bung ra khỏi chăn, cuống quýt vì thời gian chuẩn bị mọi việc không còn nhiều nữa. Thứ cần tìm cũng đã tìm thấy, trùng hợp thay hôm nay chính là ngày sinh nhật của Vương Tú Bân.

Màu trời đã dần nhá nhem, Vương Tú Bân trên mình chiếc măng tô đen dài gần chấm gót lê la trên phố như bóng ma đơn độc, một tay đút túi tay còn lại mang một bó hướng dương, nhìn là biết hắn đang trên đường trở về nhà. Nhiều năm không kỉ niệm ngày sinh nhật đã trôi qua lâu đến không thể nhớ nổi, cái bóng về cái ngày tồi tệ - ngày cả thế giới của hắn sụp đổ ấy cứ bám víu lấy tâm trí, không cho phép hắn thưởng lấy một miếng bánh kem cho bản thân mình. Vương Tú Bân với lăng kính xám xịt cứ tiến về phía trước, mỗi năm đến dịp này hắn chỉ một lòng ôm nhớ thương người mẹ tần tảo, không hơn không kém.

Mở ra cánh cửa quen thuộc cuối con đường, hắn dặn lòng mèo lười của hắn hẳn vẫn chưa thể rời nệm bông ra khỏi. Cái tên làm cho hắn chỉ vừa nghĩ đến đã không kiềm nổi khoé môi.

Cứ thế, Tú Bân khẽ khàng cởi giày và áo khoác trong bóng tối bao trùm căn phòng, từ từ quay đầu sang phía giường nằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Vậy mà chỉ thấy ánh trăng rọi sáng cả một góc giường phản chiếu trên khung cửa kính, mèo nhỏ đâu rồi?

Vương Tú Bân bật vội vã đèn phòng, không giấu nổi bộ dạng hốt hoảng, những ý nghĩ không hay cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu hắn. Quên cả mặc áo khoác, hắn chạy vội ra phố tìm kiếm Nhiên Thuân trong đêm vắng. Những biển hiệu đã không còn sắc màu nực mắt, người qua lại trên phố đông cũng chẳng còn sót lại một ai.

Đừng rời khỏi tôi, Thôi Nhiên Thuân.

"Lưu manh kìa"

Đằng sau Tú Bân vang lên giọng nói trong sáng thân thuộc. Hắn vội xoay người lại, đôi tai đỏ ửng tựa hai gò má và chóp mũi người trước mặt. Thôi Nhiên Thuân được đà chọc ghẹo hắn, chẳng mấy khi cậu giành thế chủ động nên nhất định phải tận dụng triệt để.

"Đây này" Thuân khúc khích hướng ngón trỏ về phía hắn:

"Một tên lưu manh với bộ dạng ông chú"

Nhóc con càng ngày càng tinh quái nhỉ.

Chưa để hắn kịp định hình, Nhiên Thuân đã vội đưa chiếc bánh kem bạc hà cắm đầy nến màu sắc từ sau lưng hướng về phía mặt hắn. Ngọn gió đêm siết mạnh khiến ngọn lửa không tài nào trụ nổi, dường như trái tim Vương Tú Bân cũng dần bắt đầu lấy lại nhịp đập.

"Chúc mừng sinh nhật"

Bốn chữ dội thẳng vào tâm can, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi. Giây phút vừa nhìn thấy, Tú Bân ngay lập tức chỉ muốn lao tới, để nhìn ngắm, để tra hỏi cho thoả lòng hắn. Rằng tại sao đêm hôm còn ra ngoài trong tiết trời lạnh cóng thế này, muốn Thuân giải đáp mọi thắc mắc trong đầu, tại sao không đợi hắn về nhà như mọi khi nữa. Hàng vạn câu hỏi hiện lên, nhưng chính lời chúc kia đã đập tan mọi suy nghĩ còn đang vắt ngang. Cuối cùng, lời muốn nói thốt ra thế nào lại chỉ còn là thanh âm ôn nhu vô cùng.

"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này ?"

Nói đoạn Nhiên Thuân cởi chiếc khăn len màu xanh navy trên cổ ra, kiễng chân vòng vội tấm len dày cộp lên cần cổ hắn. Từ lúc vào đông, Vương Tú Bân sợ Thuân ở nhà mãi sẽ chán nên mua đồ đan len về cho cậu vừa học vừa chơi. Nhiên Thuân năn nỉ hắn cho đi làm các công việc bán thời gian như trước kia để trang trải thêm chút tiền cũng tuyệt nhiên bị hắn từ chối, để lại con mèo lười và chiếc khăn len đã thành hình từ lúc nào.

"Trời lạnh các tiệm bánh đóng cửa sớm quá, hết mất bánh dâu tây rồi, chỉ duy nhất cái bánh bạc hà này còn sót lại.."

Vương Tú Bân vẫn dõi theo từng cử chỉ lúng túng thuần khiết, Thôi Nhiên Thuân tỏ ra không quan tâm hắn vậy mà lại là người duy nhất tạo bất ngờ cho sinh nhật hắn.

Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt kể khổ, nào là ra ngoài từ lúc hoàng hôn mà đến sập tối mới trở về với thành quả ngoài dự tính, không hay biết vừa rồi mình đã doạ cho tên lưu manh lớn xác kia một phen phát hoảng.

"Sau này đừng tự tiện biến mất như vậy có được không?"

Nhiên Thuân dừng nói, sự chú ý dừng lại trên khoé mắt long lanh của hắn, chợt thấy cả hai như kẻ ngốc. Thế rồi không trả lời, Thuân xách hộp bánh kem bằng tay trái, tay còn lại nắm lấy lòng bàn tay lạnh buốt kia đi về nhà. Nhà của họ.

Vừa vào đến cửa, Nhiên Thuân lập tức đặt chiếc bánh xuống mặt bàn, lấy nó ra khỏi hộp thật cẩn thận. Chiếc bánh màu xanh ngọc phủ đầy kem và đường bột trên bề mặt, dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Bân Bân bằng socola không khỏi đập vào mắt, chỉ tiếc là chẳng mấy người thích cái vị nhẩn đắng của bạc hà cho cam. Họ cho rằng socola nâu ngọt ngào như thế chỉ nên đơn thuần là chính nó, không nhất thiết phải hoà làm một với bạc hà, màu sắc đẹp mắt nhưng cay nồng.

"Bật lửa, bật lửa"

"Nhóc bảo tôi bỏ, tôi đã không còn hút thuốc lâu rồi"

"..."

Thôi Nhiên Thuân chỉ đơn giản trách móc hắn vài câu, không ngờ Vương Tú Bân thật sự làm theo mọi điều cậu nói.

Thuân bảo hắn ngồi xuống mở quà rồi hẵng đốt nến, đã rất lâu rồi hắn mới được thấy lại ánh sáng le lói, nhỏ bé mà rất đỗi xa xỉ này. Lão Vương chưa bao giờ hỏi về ngày sinh của đứa bé bảy tuổi lão dắt về năm ấy, chỉ cho nó miếng cơm manh áo cùng những chiêu thức đánh đấm trước tuổi. Vương Tú Bân cứ thế lớn lên, như mầm cây ngọn cỏ, ngày ngày một cao lớn hơn, và rồi cứu vớt cuộc đời bên bờ vực thẳm của một người. Để rồi con người ấy ngày một trưởng thành, hiểu chuyện đến nức lòng, hiện tại đang ở trước mặt hắn mà tươi cười khác xa ngày đầu gặp gỡ.

Vương Tú Bân, nếu phải so sánh, hắn như thể một thân cây mục ruỗng, vươn mình đỡ lấy nhánh hoa hướng dương mảnh mai đang nhìn về mặt trời. Nhờ bông hoa hi vọng ấy, thân cây cũng tự lúc nào được lắp đầy bởi tia nắng của bình minh ấm áp.

Món quà Nhiên Thuân tặng hắn là một chiếc bật lửa mới, trên đó có dòng chữ viết nguệch ngoạc "Mục đích tốt đẹp".

"Tôi đã nghĩ sẽ rất khó khăn để anh bỏ hẳn thuốc lá.."

Vương Tú Bân chạm nhẹ vào dòng chữ mới toanh trên chiếc zippo màu bạc rồi mỉm cười, hắn châm ngọn lửa đầu tiên lên từng cây nến nhỏ.

"Dùng vào những mục đích tốt đẹp, không phải sao?"

Nhiên Thuân lúc vừa nghe hắn nói đã bỏ thuốc cho rằng mình ghi dòng chữ như vậy thật là công cốc, cho đến khi chứng kiến nụ cười tươi rói nơi phiến môi người thanh niên. Bởi với Vương Tú Bân, món quà cậu tặng hắn không đơn giản chỉ là cái bật lửa, chiếc bánh kem, hay chiếc khăn len vụng về cậu đan vội tháng trước. Đó là thứ tình cảm chan chứa từ đứa trẻ lớn lên trong gia đình trọn vẹn yêu thương, quý giá hơn tất thảy thứ gì hiện hữu trên đời.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top