3. giấc mơ khác
"Nhóc xinh với anh Chu đây đang nói chuyện gì có vẻ vui thế?"
Nhiên Thuân đứng đờ người ra đó, hai mắt nhìn đau đáu chưa rời. Hắn ta cao hơn cậu khoảng nửa đầu. Làn da trắng bệch và khuôn môi mỏng cong hình lưỡi liềm thoáng qua trông rất doạ người. Riêng cặp mắt sâu thăm thẳm là trái ngược hoàn toàn.
"Vương tiên sinh, cậu trai này là?"
"Là người của tôi."
Tay trái kéo ghì bả vai cậu về phía mình. Nhiên Thuân trợn tròn hai mắt, tên này từ đâu chui ra vậy?
"Không biết nhóc phá phách đây đã gây ra chuyện gì khiến anh phật ý vậy nhỉ?" Không còn ý cười, giọng điệu hắn dần đanh lại. Khí thế áp đảo như muốn bóp chết người trước mặt.
"Anh.."
Không để Nhiên Thuân chất vấn, hắn gật gật mấy cái, xua tay tỏ ý với cậu rằng mọi chuyện cứ để mình giải quyết. Chu Dã từ khi nào mặt mày tái nhợt đi, bập bẹ tiếng được tiếng mất nơi cổ họng, lời muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Quá rõ ràng, ở Cửu Long rộng lớn này còn ai là chưa từng nghe qua cái danh giang hồ có máu mặt trong giới của hắn kia chứ?
Vương Tú Bân, hắn, có ông trời chống lưng, coi mạng người là rác.
Như bị bàn tay đầy là gân đặt trên bờ vai nhỏ kia doạ sợ, Chu Dã kéo vội lão khách quen đi khỏi mà lựa lời nịnh hót. Thú vị ở chỗ gã ta có muốn bật lại cũng chẳng được. Chẳng những thế khi rời khỏi còn không quên ngoảnh đầu cười lớn một tiếng cho qua chuyện. Gã cười như mếu, khúm núm cúi chào cái người trẻ hơn gã cả chục tuổi đầu một cách vô cùng lễ phép.
"Theo tôi"
Cổ tay bị người kia tóm gọn, dắt đi thật khẽ.
Chẳng phải cậu nợ người trước mặt một lời cảm ơn hay sao? Thuân luống cuống sắp xếp mớ câu từ rối bung, nghĩ thế nào cậu cũng không biết phải lựa lời gì để nói. Tú Bân kéo cậu vào trong căn phòng trống, đừng trách hắn tự mãn không biết xem lại bản thân, Vương Tú Bân hắn muốn làm gì thì đố ai mà cản được.
"Anh là gì? À không, anh định làm gì? Nếu anh muốn tiền tôi hứa sẽ từ từ trả anh"
"Trông tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Không cần tiền của nhóc"
Hắn cười. Nụ cười quỷ dị đó. Kéo nhẹ bàn tay đang giấu nhẹm sau lưng, Vương Tú Bân bắt trọn lấy ánh mắt uỷ khuất tựa như chú mèo con lạc mẹ. Trên tay là chai thuốc sát trùng và một gói bông gòn không biết từ đâu ra, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, động tác chậm rề rề sơ cứu.
Thấy Nhiên Thuân đã im lặng, hắn biết có bạn nhỏ vừa bị doạ cho hồn bay mất rồi.
"Tên nhóc là gì?"
"..."
Vương Tú Bân đảo mắt từ trên xuống dưới, nhếch môi trêu chọc "Thỏ ngọc à?"
Nhiên Thuân không để tâm đến hắn, đôi lông mày hơi chau lại, bờ mi cong chẳng chút lay động.
"Vậy tôi gọi em là nhóc xinh trai nhé?"
Thật vô vị. Hai mắt cụp xuống tỏ rõ sự ngán ngẩm:
"Thôi Nhiên Thuân"
Tên rất đẹp. Một suy nghĩ vội sượt qua tâm tưởng. Vương Tú Bân đứng bật dậy.
Chốc lát, áo da đen bóng bất ngờ được choàng lên người Thuân. Ngỡ bản thân đang lọt thỏm trong hương dầu thơm phảng phất cuối ngày, cảnh vật trong mắt cậu nhoè nhoẹt đi, chỉ thấy độc nhất một dáng hình đang khom lưng, đôi môi nhợt nhạt thổi từng đợt lên vết thương toan rỉ máu trong lòng bàn tay.
Tay chạm tay, mắt lại chạm mắt.
Cặp mắt ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm nơi cuối phố, làm cho thế gian ngưng đọng, vạn vật tự động đi sai quỹ đạo, ngay bây giờ đây đang ở trước mặt cậu.
Hắn, mắt phượng mày ngài, thành công chiếm lấy tâm can cậu lần nữa.
Nhiên Thuân rời khỏi những ý niệm quẩn quanh, cảm giác tủi thân bằng cách nào đó tràn ra khắp thân thể. Xa nhà, không người thân thích, muộn phiền chỉ có thể tự mình gánh vác. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhất định sức chịu đựng của cậu cũng đã đạt đến giới hạn.
Như thể giọt nước nhỏ làm tràn ly, đáy mắt đỏ hoe dừng lại trên mái tóc người đàn ông xa lạ, sống mũi thanh thoát bất chợt nóng lên. Chẳng biết dòng cảm xúc một mực tuôn trào này từ đâu như đang vỡ oà ra. Vỡ rồi, vì cậu đau đáu mãi vết thương hẵng chưa thành hình trong lòng tay, hay vì có khi khoé mắt ướt nhoà ấy đã quá đỗi khổ sở?
Chết tiệt, Vương Tú Bân nâng tầm mắt, cổ họng hơi nghẹn lại, nhóc xinh thế mà khóc rồi.
"Này đừng khóc chứ, tôi làm em đau sao?" Hai mắt sâu thẳm ngước lên vội, áy náy tràn ngập. Tú Bân đâu biết lí do không phải từ hắn mà ra.
Cuộn lấy tay mềm của Nhiên Thuân trong băng gạc, Tú Bân xoa vòng quanh tấm lưng nhỏ, lòng bàn tay thô ráp thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên vài cái ủi an. Từng giọt sương nóng hổi đua nhau rời xa hốc mắt mệt mỏi, cổ họng đắng nghen nghét, Nhiên Thuân cố kìm tiếng nấc ấy mà không thành.
Sao lại đi khóc trước mặt hắn ta kia chứ?
Chính Thuân cũng còn không hiểu nổi, thứ xúc cảm ấm áp ấy xuất phát từ đâu. Cớ sao tim cậu chẳng thể ngưng thổn thức?
Tiếng nấc nghẹn lan tràn trong không gian để lại khoảng lặng dài. Chờ Thuân ngẩng đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn dần duỗi ra, người lớn hơn lúc này mới khẽ khàng cất tiếng:
"Khóc xong chưa? Đúng là nhóc mít ướt. Nếu nín rồi thì kể tôi nghe, hát ở phòng trà có gì không tốt?"
Vương Tú Bân ghé cần cổ trắng bệch sát tới nỗi Thuân thấy hai má mình nóng rực. Không thấy cậu trả lời, hắn rút trong túi quần ra chiếc bật lửa màu bạc hình chữ thập, vốn dĩ ban nãy xuất hiện ở hành lang chỉ để thoả cơn thèm thuốc. Ấy thế mà định mệnh như đã sắp đặt, người muốn gặp rốt cuộc lại tìm thấy.
__
Bộ dạng ảo não, Vương Tú Bân ngán cái chốn náo nhiệt này chết đi được. Người ta gọi cái thứ đinh tai ấy là âm nhạc ư?
Chỉ cần có thế, tâm trí hắn tự động chạy ngang dòng hội thoại không đầu cuối. Biển quảng cáo neon ngoài cửa sổ vẫn rực sáng một góc trời, hồn hắn thì đã vơi mất vài phần tự khi nào. Thừa nhận bản thân lại mường tượng về dáng hình mảnh khảnh hoài mơ đó, lồng ngực hắn rung lên, nhớ nhung biết bao giọng ca đã rót vào đời khô cằn hắn đêm thu ấy.
Sau cái đêm định mệnh la cà phố xá và vô tình gặp được chàng thơ kia, Tú Bân ngày nào cũng ghé về nơi quán nhỏ, trái tim hắn như thể bị cướp mất ngay khoảnh khắc đó. Như đã thuộc về cái bóng dáng khom gầy cô liêu, thuộc về chất giọng đã khiến hắn phải đêm ngày thao thức.
Hắn yêu rồi?
Không, hắn tự phủi sạch đi cái sự thật ghê rợn rằng mình đã ôm tương tư, và rằng ấy chỉ là giây phút nhất thời luyến lưu một giọng ca mà hắn phải thề đến cả trong mơ cũng không sao quên được.
Nhưng đoá hoa nở rộ trong tâm hồn của hắn đã lạc đi đâu mất, đến cả giọng hát gảy lên từng nốt yêu thương trong tim, Vương Tú Bân cũng chẳng tìm thấy nữa. Giống như gió xuân chỉ thổi nhẹ ngang đời, gieo mầm sống rồi lướt qua thật khẽ, thật vội.
Có lẽ ấy là lần đầu tiên hắn thật lòng bất lực khi đời mình buộc phải mất đi, vì hắn đâu có còn gì ngoài thân xác này đâu? Chính hắn cũng đã từng mong mai đây phép màu sẽ xuất hiện, nhưng ít ra đừng là vào đông nay chứ, hắn chưa đủ chơi vơi để ôm thêm nỗi nhớ vào lòng hay sao?
Tiếng hát êm đềm hẳn chí ít đã làm cho hắn tham sống thêm chút. Một chút thôi. Cái sự sống chết tiệt được đời ban cho vốn đã chẳng còn thiết tha từ lâu kia mà.
Đặt tẩu thuốc lá hờ hững lên môi, hắn hơi ngậm, tiếng nói trầm bổng vừa dứt lại kéo theo làn khói trắng vô tận, lấp lửng trong hương bạc hà thơm mát vởn quanh rồi tan đi mất dạng.
"Quên khuấy mất, cứ việc gọi tôi là Tú Bân. Với lại xin em đừng hiểu nhầm tôi là kẻ bệnh hoạn bám theo em. Chẳng qua tôi đặc biệt mê đắm giọng ca nơi em đó thôi"
Hắn cười rồi nói ra chân tướng, không quên rít lấy một hơi.
Màn đêm lạc lối kéo dài lê thê, mang theo một thanh âm gượng gạo vương vấn. Xen kẽ tiếng nhạc sôi động văng vẳng, âm lượng rất nhỏ nhưng có lẽ do hệ thống cách âm ở đây không ăn thua. Thế mà cái điều bé tẹo ấy đủ để làm sao nhãng Thuân, cậu ngập ngừng hồi lâu ngăn tâm trí mình trôi dạt theo từng đợt sóng vỗ nhẹ vào tim.
Vương Tú Bân ung dung hút thuốc như thể đợi cậu chịu mở miệng.
"Tú Bân"
Lần đầu tiên có người gọi hắn trìu mến như vậy. Thanh âm dẫu có úp mở nhưng lại thật nhỏ nhẹ, Vương Tú Bân chẳng để một chữ nào lọt sót.
"Cảm ơn"
"Ừ" Lời người vừa thốt ra làm tim hắn rối quá.
Tú Bân lùi về sau, tựa lưng lên ghế nệm, thêm một hơi, khói toả nghi ngút. Rồi như vừa chợt nảy ra ý nghĩ gì gớm ghiếc lắm, hắn ngán ngẩm lắc đầu:
"Thôi Nhiên Thuân, báu vật như em không thể bị những dư tạp của xã hội vùi lấp"
Một cuộc hội thoại ngắt quãng, nói đúng hơn là một mình hắn độc thoại. Suy đi tính lại một hồi, hắn chốt hạ bốn chữ đầy quả quyết:
"Nhóc, để tôi lo"
Không lời hứa hẹn, hắn nói là sẽ làm. Vì ấy mới là con người hắn.
"Chỉ vì anh thích nghe hát?"
"Đúng hơn phải là nghe em hát"
Thanh âm chầm chậm, hai con ngươi dội thẳng vào trái tim Thuân. Đôi mi nghi hoặc run run, cậu khó mà đáp lại cái lòng thành của hắn. Vương Tú Bân thì biết cái gì về cậu? Đúng vậy, hắn lấy tư cách gì mà đòi "lo" cơ chứ?
"Anh nghĩ tôi có tin nổi anh không?"
"Tôi tuyệt đối không lừa em. Vả lại cũng chỉ là một công việc thôi mà, không có gì to tát. Đối với tôi, đơn giản là ước mong được nghe giọng hát nhóc Thuân thôi đấy"
Trải qua một màn chấn động vừa rồi, Nhiên Thuân hệt như chú nhím nhỏ xù lông lên tự bao bọc lấy thân, dè chừng với tất cả để không rơi vào bẫy thêm lần nào nữa. Vì sao Vương Tú Bân lại tự tin đến vậy?
Tú Bân cúi người dúi đầu thuốc lá vào gạt tàn, hình như hắn biết chính mình cười lên trông đểu muốn chết nên khoé miệng chẳng buồn nhấc nữa. Vẻ mặt lúc nghiêm túc của hắn làm Nhiên Thuân có đôi chút hồ nghi, khác hẳn so với dáng vẻ cợt nhả khi nãy.
"Thôi Nhiên Thuân"
Vương Tú Bân gọi tên cậu.
"Tôi không phải người xấu"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top