2. gạt tàn thuốc lá


Chớp mắt tháng mười ấy qua, thu tan vỡ chia lấy mỗi ngả một ít.

Tháng mười mới bề bộn làm sao khi cậu chỉ vừa mới chân ướt chân ráo tập quen dần với một vùng đất lạ. Dòng người băng băng lướt qua đời cậu, có cặp mắt tò mò ghé lại, điều gì giấu nơi bọng mắt hằn học? Đêm chớm nở, trăng treo cao vời vợi, thân gầy rã rời lê lết về căn trọ nhỏ xập xệ, chưa kịp vào giấc trời đã vội sáng. Mọi công việc vặt vãnh đều đến tay Nhiên Thuân, ấy thế mà thời gian dành cho ca hát thì cậu chẳng nỡ bớt, tiền công ít ỏi cũng không một lời oan thán.

Thanh thuần mà giản đơn, hôm nay cậu diện tấm sơ mi màu be. Không phải đi làm, Thuân lại hát, ở lắm chỗ lung tung, miễn sao là được hát.

Quán bar đèn mờ với tiếng cụng li thi nhau không ngớt, Thuân gập người chào khán giả trong tiếng hò reo. Đứng lâu một tư thế cùng ánh đèn rọi từ trên cao chói loà khiến đầu cậu hơi choáng, ngay lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.

"Thuân đúng chứ? Còn nhớ tôi không?" Người đàn ông với chất giọng hơi chói tiến dần về phía cậu.

Phút chốc ú ớ, Nhiên Thuân lục tung tâm trí mình tìm lấy một cái tên phù hợp.

"Quên nhanh thế, Mạo Khắc học chung cấp hai với cậu đây mà"

Cảm thán một tiếng, không ngờ ở nơi đất khách quê người lại có thể vô tình gặp mặt bạn học cũ. Hơn nữa còn là trong hoàn cảnh thế này, Nhiên Thuân thật có chút bối rối.

Vốn dĩ Thuân không có ấn tượng rõ về cậu bạn Mạo Khắc này bởi suốt đời học sinh cậu chỉ chuyên tâm vào sách vở, rụt rè nên lại chẳng quen biết nhiều bạn, thành ra thường ngày không ở trường thì ở quán phụ giúp cha mẹ, hầu như chẳng bao giờ ra ngoài tụ tập. Đối với người bạn họ Mạo này Nhiên Thuân không có chút kí ức gì cũng phải.

Đảo một vòng từ trên xuống dưới, từ mái tóc vuốt sáp bóng lưỡng đến đôi giày hiệu đắt đỏ, cậu thấy mình không nên nán lại thêm nữa. Mạo Khắc thân thiện mở lời:

"A Thuân, cậu hát ở đây lương có đủ tiêu xài không? Nếu cần giúp thì cứ nói, tớ có chỗ quen rất gần trung tâm, chắc chắn tốt hơn cậu làm ở đây trăm lần"

"Thật ra không cần phiền vậy đâu.."

"Cậu ngại gì chứ, đều là bạn học cũ mà. Vậy tớ đưa cho cậu danh thiếp, nếu đổi ý thì cứ việc gọi nhé"

Mạo Khắc cười rồi rời đi cùng vài người bạn, để lại Nhiên Thuân im lặng hồi lâu. Cậu biết đó là một cơ hội tốt để phát triển bản thân, nhưng rồi lại có chút do dự vì danh thiếp này có gì đó thật không đúng.

__

Khung cảnh nô nức lần nữa lặp lại, sửa soạn tới nơi mà Mạo Khắc cho là khu sầm uất bậc nhất Cửu Long Thành. Tận sâu Nhiên Thuân chỉ mong có cho mình một công việc ổn định về lâu về dài, không phải lang thang khắp chốn này quán nọ.

Nơi Mạo Khắc giới thiệu không phải phòng trà bình thường mà là một trung tâm vui chơi, ẩn trong toà nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại pha cổ điển là những dãy hành lang lát đá, những ánh đèn mờ với đủ màu lục lam nhá nhem thay nhau lượn vòng.

Bước vào đến sảnh, Nhiên Thuân lập tức bị tiếng nhạc như rung chuyển đất trời kia làm cho choáng váng. Âm thanh trong quán bar thậm chí bùng nổ, mấy cô nàng mặc váy ngắn cũn sành điệu đang nói năng như thể hét vào tai nhau. Lần đầu chứng kiến, Nhiên Thuân lấy làm khó hiểu, rằng mấy người này đang tận hưởng thú vui gì ở nơi đây cơ chứ?

"Cậu hẳn là Thôi Nhiên Thuân? Tôi có nghe Mạo Khắc nói qua. Gọi tôi là Chu Dã, cậu Thuân đây chắc hát hay lắm nhỉ?" Gã nói khi lắc lắc tay cậu vài cái.

"Tôi khá tự tin, nếu anh muốn tôi có thể hát thử vài đoạn ngay bây giờ?"

Đôi mắt không giấu nổi ý cười cợt, Chu Dã xua tay tỏ vẻ không cần thiết. Gã đưa cho Thuân bộ quần áo chính gã tự cho đó là "đồng phục", nhíu mày khi cậu thắc mắc liệu nó có thực sự bắt buộc hay không đối với một ca sĩ phòng trà.

"Đương nhiên rồi, ai đi làm mà chẳng phải mặc đồng phục chứ"

Một bộ trang phục cắt xẻ tứ phía đính kèm tất lưới và đuôi thỏ lại là đồng phục làm việc ư? Nhiên Thuân cúi gầm mặt, hai tai cậu đỏ bừng lên, tay chân nhũn ra không chút phản ứng.

"Nể cậu là bạn của Khắc, lại có ngoại hình rất bắt mắt, tôi sẽ trả cậu thêm chút đỉnh có chịu không?"

Gã không để Nhiên Thuân kịp nêu ý kiến, trực tiếp đẩy vai cậu vào căn phòng vip bên cạnh ngay khi có vị khách ngoảnh đầu ra huýt sáo. Thuân bị dồn tới đường cùng, vai gầy run lên rưng rức, dặn lòng mình không việc gì phải hổ thẹn. Có chăng là trang phục hơi khác với mọi ngày một chút, việc của Thuân là hát một lần duy nhất rồi nghỉ việc ngay sau đó, thế thôi.

"Nhớ kĩ đấy, khách hàng là thượng đế"

Căn phòng cách âm nhuộm lấy Thuân trong không gian ánh tím mờ ảo, cậu ái ngại bước lên bục sân khấu màu đỏ được bọc bằng len, lòng dạ vô cùng bất an. Vừa mới đặt lòng bàn tay lên micro, giọng nói đàn ông lè nhè từ góc phòng cất lên, lão ta ngoắc tay ra hiệu kêu cậu lại gần.

"Anh đây không cần em hát, biết rót rượu chứ? Ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không phải thiệt"

Nhiên Thuân sởn hết cả gai ốc, người đáng tuổi cha chú này lại đang ở trước mặt cậu mà bỡn cợt một cách vô liêm sỉ. Cổ họng như bị nghẹn không nói nên lời, để mặc hai mu bàn tay lạnh buốt, mười ngón bấu chặt lòng bàn tay mà run lên cầm cập. Cậu gồng mình không được yếu ớt rơi lệ.

"Em có biết anh đây rất hào phóng không? Còn ngại ngùng gì chứ, không mau ngồi lại gần đây"

Lão ta một lực nắm cổ tay Nhiên Thuân kéo về phía mình khiến cậu không sao vùng ra khỏi, đôi mắt đỏ hoe van cầu mà chẳng có một ai thấu. Đặt bàn tay lên má Thuân, lão nhíu mày khi cậu dứt khoát khước từ. Nắm lấy tóc mềm giật ngược ra đằng sau, gương mặt thanh tú lập tức hứng trọn cái bạt tai.

Khoé mắt hơi cay, trên môi đọng thành một vệt máu.

"Thả ra, tôi xin chú..."

Chiếc gạt tàn pha lê sáng loá tựa như tia hi vọng cuối mà Nhiên Thuân phải gượng lên giành lấy. Vai gầy gò run lên, cậu nơm nớp đập mạnh vật nặng vào cánh tay đang gắt gao ôm eo mình.

Gạt tàn rơi xuống, chỉ chờ có vậy, Thuân đẩy cửa phòng chạy vội ra, chỉ để bắt gặp dáng vẻ bất mãn của gã quản lí họ Chu.

"Thật xin lỗi anh, tôi đến để hát, không phải làm công việc này, tôi xin phép"

"Chỗ anh quản người kiểu gì thế hả? Thằng nhãi ranh này vừa dùng gạt tàn thuốc tấn công tôi đấy"

Vị khách quý hoá ban nãy vẫn chưa chịu buông tha, lão theo ra đến tận cửa mắng vốn, buộc Nhiên Thuân phải quỳ tạ lỗi với mình mới chịu để yên. Chu Dã nhận thấy tình hình dần đi quá xa, một vài người qua lại hành lang đã bắt đầu chú ý. Quá hiểu rõ lão khách già của mình thích chơi trò tiêu khiển, Chu Dã chẳng muốn rước thêm hoạ vào thân. Gã ta thì thầm nhắc khéo Nhiên Thuân cứ quỳ xuống trước lão đàn ông một lần cho qua chuyện.

"Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ coi như cậu giúp tôi lần này rồi ra đi êm đẹp, có được không?"

Tiếng xì xào bàn tán tràn đến tai Nhiên Thuân, chẳng biết làm sao cho đúng khi cậu còn phải sống, phải kiếm tiền gửi về cho cha mẹ ở quê. Nếu bây giờ cậu làm om sòm gây sự chú ý, sau này ra đường gặp ai cũng chỉ trỏ thế kia thì biết sống sao. Tâm trí tạm thời trống rỗng, cậu đành cúi gằm mặt xuống lơ đi thực tại trớ trêu.

Lực nặng không rõ từ đâu đè lên vai Thuân. Người kéo cậu vào trong sự vững trãi và tin cậy, vòng tay qua sau khoác vai rồi ghì lại thật chắc. Ấm áp bừng bừng hai gò má cậu trai trẻ, đã lâu rồi Thuân không được ôm, hẳn không phải là một chiếc ôm khác lạ vậy. Cớ sao tim cậu lại nảy nở chút xúc cảm? Vì sao sự tiếp xúc ấy lại dễ chịu đến thế? Lúc này Thuân mới đủ tỉnh táo, hai con ngươi tò mò nâng tầm nhìn.

Người này?

Là xe mô tô màu đỏ, là cặp mắt chứa đầy tâm sự đó.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top