1.Gieo mầm

Trải qua chuyến đi công tác dài đằng đẵng, 2 tháng rồi tôi còn chưa được nhìn thấy mặt chồng con. Chỉ sợ tên kia ở nhà cũng bận rộn với đủ thứ công việc, không thể chăm sóc chu toàn cho Junie.

Vì thế, giờ đây, tôi mới không an tâm mà đột ngột trở về nhà thế này.

Không phải là không tin tưởng, nhưng trực giác nói cho tôi biết, có chuyện gì đó không ổn, nhất là khi, có một đôi giày âu cỡ lớn xuất hiện trước cửa nhà mình. Phòng khách thì không một ai, và Junie - con cún cưng mà hai chúng tôi nuôi đang hướng đôi mắt hiếu kì của nó về phía cánh cửa khép hờ kia.

Cơ thể rã rời, đầu óc rối bời, tôi ước có thể xông vào phòng ngủ như cái cách mà nó thực sự thuộc về mình.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, thân thể tôi như một thói quen, nhẹ nhàng và chậm rãi hướng về phía căn phòng.

Khoảng cách càng gần, âm thanh ái muội càng lớn dần.

"Ahh-...".

"Đừng ! Soobin à...".

"Ưhmm-...!".

Tiếng rên rỉ kéo dài theo từng đợt trừu cắm, thân ảnh nằm trên hạ thủ không chút lưu tình. Khiến nam nhân phía dưới - không ai khác ngoài người chồng trên danh nghĩa của tôi - Yeonjun, phải bấu víu lấy ga giường như cá mắc cạn, biểu cảm khổ sở đan xen vui sướng.

Trận hoan ái tiếp diễn hàng giờ liền, tất thảy đều được trọn vẹn thu vào tầm mắt qua khe cửa nhỏ xíu đó.

Cho tới khi tầm nhìn dần mờ đi.

"Soobin-..., hức, không thể, thế này... không phải...".

"Không được-... hức, tôi đã... kết hôn rồi !".

Đau, đẫm nước, vỡ oà để rồi bật khóc thành tiếng, từng hàng lệ cứ thế tuôn ra, chảy dài trên gò má.

Quay đi, tôi vùi đầu vào bức tường lạnh băng kế bên, cố kìm nén tiếng khóc, cố quên đi, nhưng rồi lại biến tất cả trở thành một mớ bòng bong.

Tôi tự hỏi,

Từ khi nào mối quan hệ giữa ba người chúng tôi lại trở thành nông nỗi này ?

Quay trở về nơi bắt đầu, lẽ ra mọi thứ không nên như vậy.

Lẽ ra, gần 10 năm về trước đó, chúng ta chỉ là những cô cậu học trò ngô nghê, vô lo vô nghĩ, đâm đầu theo đuổi cái lý tưởng mà bản thân cho là đúng đắn.

...

Tôi - Lee Hwa Young, một nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và hoàn mỹ. Luôn được người ta xem như ví dụ điển hình của 4 tiếng "con nhà người ta", hôm nay đây, bước vào năm học lớp 11, tôi lại phải một lần nữa khiến bạn học cùng khoá nhìn với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Nghe tới đây, người ngoài nhất định sẽ nghĩ tôi là nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường ba xu. Nhưng lầm tưởng rồi sẽ được hoá giải, bởi sự hiện diện chói loá không giấu đi được kế bên tôi đây - Choi Yeonjun - khái niệm thực sự của "nhân vật chính".

Cậu ta là người bạn nối khố, hay nói hoa mỹ ra là "thanh mai trúc mã" của tôi. Cái danh này là bất đắc dĩ mà có, chẳng qua chúng tôi quen nhau vì bố mẹ hai bên là bạn thân chí cốt. Lại thêm nhà sát vách nhau, hai đứa đều là con một, từ nhỏ đã luôn coi nhau như anh em một nhà.

Chứ nói thật, giờ nhìn lại, không đời nào tôi lại kết giao với cái tên khác mình như một trời một vực thế này. Ngày bé thì còn đỡ, càng lớn lên, tính tình cậu ta càng thay đổi.
Tựa lời thoại mà bạn học cùng bàn cũ ngày nào cũng ca cẩm với tôi :

"Nếu Hwa Young là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, là đứa bạn tốt không bao giờ quên trong mắt bạn bè đồng trang lứa.
Thì Yeonjun xứng cái danh đại ma vương kiêu căng, ngạo mạn, thứ gì cũng dám làm - cụ thể là nhuộm tóc, xỏ khuyên, đánh nhau, trốn tiết, phá hoại của công, chơi xỏ giáo viên..., nghe nói cái gì cậu ta cũng từng thử qua. Nhưng kì lạ ở chỗ Yeonjun chưa từng bỏ bê chuyện học hành, quanh năm suốt tháng ngồi chễm trệ ở vị trí đầu bảng toàn khối, khiến tập thể giáo viên trong trường có bị làm cho tức chết cũng không dám động chạm gì đến. Những thứ ấy kết hợp với quả diện mạo cùng khí chất hết lước chấm, quả combo hoàn hảo này nhất định thuộc về nam nhân vật chính mà. Ôi, đúng là cái thể loại khiến bao chị em phụ nữ chết mê chết mệt !".

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không đúng lắm. Lí do gì khiến cậu ta biến thành một con người khác hoàn toàn như vậy ? Mới ngày nào còn đòi coi chung Sailor Moon với tôi cơ mà ??

"Young à, nghĩ gì vậy ?".

Cái đầu xanh kia bất thình lình dí sát vào mặt tôi. Đôi đồng tử đen láy của cậu nhìn chằm chằm khiến tôi ớn cả mình. Theo phản xạ, tôi đẩy mạnh cậu ta ra.

Phút sau nhận ra bản thân dùng có hơi nhiều lực, tôi hối hận rồi. Kiểu này theo lẽ thường tình mà cô bạn kia hay kể, nhất định Choi Yeonjun sẽ quay ra tính sổ với mình.

Có điều, bằng một niềm tin không lung lay, tôi cảm thấy không có khả năng ấy.

Và quả thực, như dự đoán, Yeonjun dùng cái điệu bộ thản nhiên hỏi tôi,

"Nay cậu đến tháng hở ?".

Muốn đấm.

"Không phải, lỡ tay thôi".

"Rõ ràng là cậu cáu tớ. Lẽ nào là... buồn vì chúng ta khác lớp ?".

Mức độ tự luyến của cậu ta sớm ngày vượt cả tôi rồi, đúng là chingu !

"Không hề, ngược lại còn vui muốn chết í, thoát được kiếp học chuyên tự nhiên".

Đúng vậy, đánh chết tôi cũng không vào cái lớp địa ngục đó học nữa.

"Thật ra toán không khó như cậu nghĩ đâu, làm đúng phương thức là được. Không hiểu thì có thể hỏi tớ nè".

Choi Yeonjun top 1 server nói gì chả đúng.

"Thôi, xin kiếu, tới trường rồi, tớ lên lớp trước đây".

Dứt lời, tôi liền biến mất dạng, bỏ lại Yeonjun lẻ loi một mình nơi cổng trường.

Cậu tặc lưỡi, phút trước còn định bước chân qua cổng, phút sau liền đổi ý, quay người đi về hướng ngược lại. Hôm nay trời khá đẹp, cậu cảm thấy rất phù hợp để trốn học đi net.

Có điều đi chưa được mấy bước, Yeonjun lại nghe thấy đám nam sinh đằng sau mình chỉ trỏ, bàn tán.

"Này, tên đó, không phải Choi Yeonjun à ?".

"Ừ, cái quả đầu xanh hơn trời thế, lệch đi đâu được.".

"Mày nghỉ học chắc không biết. Hôm trước khai giảng, học sinh tiêu biểu lên phát biểu, thầy tổng phụ trách gọi khản cổ cũng không thấy bóng dáng tên kia đâu. Lúc sau tra ra mới biết cậu ta nghỉ học không phép, hại cả trường mình ngồi đợi gần tiếng đồng hồ".

"Đúng là quá quắt, coi trời bằng vung mà".

"Ha, năm nay có một nhóm học sinh trao đổi chuyển tới, toàn là quái vật. Trong đó còn có một tên cực dị, nhảy cóc lớp, quái vật của quái vật. Nghe đồn kết quả khảo sát đầu năm hôm nay mới công bố bị lộ ra, tên đó đứng đầu.".

"Hả ?!! Vậy chả phải Choi Yeonjun xuống hạng hai rồi sao. Tin được không vậy ???".

"Là thật đó, ma vương bị phế truất rồi, bị một thằng nhóc ất ơ kém tuổi đá đít xuống. Tên cái gì mà...Soobin ?".

Trời trong xanh chợt trở mây đen. Yeonjun một lần nữa đổi hướng mũi giày.

Soo - bin à, cậu nhớ rồi.
Nhưng trước mắt, xử mấy con muỗi này cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top