1.4.Gieo mầm

Lơ lửng trên không trung, như thể bay nhưng thực chất, cơ thể mình lại đang rơi xuống.

A, giấc mơ quá đỗi quen thuộc để cảm thấy sợ hãi, thân thể chỉ biết buông thả tất cả, như cánh hoa chao đảo, lượn lờ trong làn gió mát.

Để rồi khi đáp đất - 'Bịch' một tiếng cũng là lúc tôi tỉnh giấc...

Đập vào mắt : Trần nhà trắng, tường trắng, giường trắng, nền nhà còn trắng hơn cả.
Riêng cửa sổ cạnh bên hiện một sắc đỏ cam đến là chói mắt, mới đó thôi mà thời gian đã trôi nhanh vậy rồi.

Thế nên, chẳng cần hỏi câu "Đây là đâu ?" hay "Tôi là ai ?" như được sắp đặt trước, tôi cũng thừa biết mình đang nằm trong phòng y tế. Còn đặc biệt quá giờ trưa, bỏ tiết, ngủ tới tận chiều muộn.

Tốt quá, đời đúng là chẳng còn gì để hối tiếc.

Có cái suy nghĩ ấy, tôi vực dậy, nghe rõ một tiếng 'crắk' từ sau lưng mà đau nhói.
Tôi nheo mắt tìm cặp kính quanh giường, tìm nửa buổi chả thấy, chỉ thấy một cái bóng đen bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à, thấy đỡ hơn chưa ?".

Choi Yeonjun - thủ phạm, thản nhiên cất tiếng hỏi như thể tất cả những gì tôi chịu phải đều không liên quan tới cậu ta.

"Lớp trưởng à, chị muốn uống nước không ?".

Vẫn là bóng đen cao lớn xuất hiện nhưng hơn hẳn ai kia cả một cái đầu - Choi Soobin. Trông thì tưởng chừng là một cậu em đáng tin cậy nhưng ai biết giây trước đây cậu ta còn mắng người ta - Yeonjun tới cứng họng.

"Khụ !".

Cổ họng khô khốc, tôi miễn cưỡng nhận cốc nước từ đối phương. Nhưng uống chưa được nửa ngụm đã bị lời người làm cho không nhịn được mà phun ra.

"Cậu yếu quá đấy".

"Thật ra quả đó chị không đỡ cho thì em cũng thừa sức né được".

Chưa quá 5 giây ước muốn làm anh hùng, tôi bị người đời nói cho không ngóc đầu lên được lúc nào không hay ?

Chuyện là khi ấy, nhác thấy Choi Yeonjun nắm chặt cú đấm mà tôi suy mãi cũng không nghĩ ra cậu ta sẽ làm thật, não bộ tôi nảy số liền.

Lại thêm cũng là cậu bạn Choi - Choi Soobin đổ dầu vào lửa, ngọn lửa trong Yeonjun thổi bùng lên. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ tìm cách sao cho cản nó lại. Vậy nên cơ thể theo phản xạ, đứng bật dậy, tự tin dùng đôi tay gân guốc (sau bấy ngày trồng rau nuôi cá) đỡ lấy.

Kết cục người tính không bằng trời tính, một chữ "ngu" đó của Choi Soobin đổ cả lên người tôi.
Thân thể tôi vừa đứng dậy trọng tâm không vững, chưa kịp huơ chân múa tay người đã nghiêng quá một góc 60 độ. Tất cả theo đó mà toang toàng toác, vừa hay cú đấm đã tới đích đến của nó, trực tiếp đậu trên vùng bụng đáng thương.

Cứ thế, chiếc bụng nhỏ xinh chưa tẩm bổ được bao nhiêu đã phải lãnh trọn nắm đấm 5 phần công lực, 5 phần sát khí.

Tôi gục ngay tại chỗ.

Một phút huy hoàng để rồi dập tắt, cuộc đời nữ hiệp thế là sang...

Viết là người bạn tốt không bao giờ quên, đọc là Choi Yeonjun bấy giờ đặt tay lên vai tôi an ủi :

"Không sao, thật ra bọn tôi cũng chịu một phần cùng cậu".

Nhờ ơn ai đó, một người thì nằm liệt giường, hai người còn lại bao gồm cậu ta cùng Soobin có liên quan đều bị thầy cô khiển trách.

Học sinh cá biệt như Yeonjun thì chả nói làm gì. Đây Soobin - học sinh ba tốt, học bá huyền thoại mới ngày đầu chuyển trường đã phạm lỗi.

Chưa trải kí ức hay kỉ niệm đẹp đẽ gì đã được nghe thuyết giáo, lại còn tốn nửa buổi đi chăm sóc cô bạn lớp trưởng xấu số.

Không là đáng thương thì là xui xẻo.

"Choi Yeonjun, sau này tớ nhất định sẽ là đứa đầu tiên phốt cậu bạo lực học đường, bắt nạt bạn học".

"Cậu dám sao ?".

Tôi thật thắc mắc, cậu ta dựa vào đâu mà tự tin đến thế ?

Đúng là đó giờ phạm lỗi bị thầy cô bắt gặp cậu ta đều bình an vô sự vì tội tình không quá nặng. Nghe nói đánh nhau cậu ta cũng chỉ doạ cho đối phương sợ hãi mà bỏ chạy chứ cũng chả tới mức nhập viện hay là kiện tụng.

Nhìn chung có duy nhất lần này vướng phải học bá là sinh ra sự cố.
Hai cái người này... như kiểu nhân duyên tác thành vậy !

"Thôi được rồi, nghĩ lại thì cũng hơi tội lỗi".

Choi Yeonjun thấy tội lỗi, chắc tôi sắp xuống lỗ rồi.

"Ngày mai, tớ có thể bao cậu trà sữa".

Ác bá muốn đãi tôi trà sữa, nhất định là uống nhầm thuốc.

"Cả tôi nữa".

Soobin nhanh chóng báo danh. Hắn vốn dĩ cóc cần đâu nhưng chợt cảm thấy mình như thế có hơi bị hiền quá.

Và tuy rằng xác suất đối phương đồng ý gần như bằng không nhưng có ai ngờ đâu, rằng cái tỉ lệ nhỏ hơn cả lỗ mũi đó thực sự có thể xảy ra :

"Được".

Khoảnh khắc đó, có lẽ chính Yeonjun cũng không hiểu sao cậu lại đồng ý.

Chả lẽ đấm người ta tới mất trí rồi ? Mà ngược lại mới đúng logic chứ ?...
Cơ mà chẳng phải đó giờ cậu ta ghét cay ghét đắng đối phương sao, đấm người xong liền bị tẩy não rồi ?

Ngàn vạn câu hỏi vì sao chắp nối thành mớ bòng bong trong đầu tôi, cái rồi vẫn chốt một câu :

"4 giờ chiều mai, không gặp không về".

"Được !".

Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu như thế đấy.
Bắt đầu từ cú đấm, phòng y tế và... ly trà sữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top