1.3.Gieo mầm
"Căng tin ở đây không khác gì mấy so với các trường khác đâu, cậu cứ tùy ý chọn đi".
Chớp mắt, tôi đã dắt Soobin xuống ăn trưa. Vì đến hơi muộn nên không còn nhiều lựa chọn, nhưng bù lại căng tin không quá đông, ít ra vẫn tìm thấy chỗ để ngồi.
"Chị ăn ít nhỉ ?".
Soobin nhìn chằm chằm khay cơm ít đến đáng thương của tôi.
"Tôi không thích đồ ăn ở trường lắm".
"Vậy à. Em lại thấy không tệ".
"Ồ, thế là do khẩu vị rồi".
Nhìn người đối diện tận hưởng bữa trưa mà bản thân từng không thể nuốt nổi, tôi chợt cảm thấy phần thức ăn trước mắt ngon hơn vài phần. (nhưng đó là cho tới khi tôi thực sự nhét chúng vào khoang miệng và nhai nuốt, chúng vẫn dở tệ như bao ngày, tôi chỉ tự lừa mình dối người mà thôi)
"Soobin à, tôi đi mua nước một lát, tí tôi quay lại".
Hắn ta thẫn thờ hồi lâu, khi nhận ra cái nhìn thắc mắc của tôi mới vội đáp lại.
"A, dạ vâng !".
Bỏ qua sự kì lạ trong giây phút đó, tôi đi về phía máy bán nước, định bụng hôm nay sẽ hào phóng bao người ta chai nước.
...
Vài phút sau, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là bộ bàn ghế đó, nhưng là ba cái khay cơm, là tôi ôm hai chai nước với ánh mắt một phần e ngại, hai phần sợ hãi, bảy phần hoảng hốt hướng về cái đầu chói nhất trong cả đám - Choi Yeonjun.
Trong đầu tôi chính là : "Toang rồi".
Nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh như không :
"Cậu tới đây làm gì vậy ?".
Tôi thề với Chúa rằng nửa năm rồi tên ác bá này chưa từng đặt chân tới căng tin (vì cậu ta cũng phát ớn với đồ ăn ở đây + trốn học), cho nên mới dám dắt học bá đi ăn thản nhiên như không thế này.
Rốt cuộc thế lực nào đã dẫn dắt Choi Yeonjun tới đây vậy ? Tình yêu à ?
"Tớ còn phải hỏi cậu đó, chingu 💙?".
Cậu ta cầm lấy tay tôi, đôi mắt cáo nheo lại.
"Mới có nửa ngày chưa gặp, cậu đã kết được bạn mới rồi".
"Còn là một người bạn rất... Đáng yêu ?".
Yeonjun hướng ánh mắt về phía người đối diện, trong phút chốc hai từ "đáng yêu" nghe giống "đáng chết".
"Đây là Choi Yeonjun mà chị nói sao ?".
Soobin cất tiếng hỏi, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Hắn còn vừa nói vừa nhét miếng cà rốt vào mồm, nom trông rất giống thỏ nhỏ đang tận hưởng bữa ăn (cuối cùng của mình trước khi bị con cáo kia một đớp nuốt trọn).
"Ừm, là... bạn tôi".
Đáp xong, tôi giật tay mình ra khỏi cậu bạn, như thể câu trả lời vừa rồi không hề liên quan gì đến Lee Hwa Young đây.
"Nước của cậu".
"A vâng, em cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy ạ, để em trả ?".
"Không cần đâu, cho cậu đấy".
Vừa nói, tôi vừa cố lảng đi ánh nhìn như muốn giết người của ai kia, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình - kế bên Soobin.
Và tỏ ra là mình bình tĩnh hơn ai hết, tôi nuốt trọn đống thức ăn còn sót lại.
Yeonjun chau mày rồi.
Phút sau như suy nghĩ gì đó, cậu ta một lần nữa cất tiếng :
"Bạn học này là Choi Soobin nhỉ ?".
"Ừm, tôi mới chuyển đến".
"Tôi nghe nói cậu chuyển lên từ tỉnh lẻ".
"Vâng".
"Cậu tới đây bằng gì vậy ? Máy cày à ?".
Phụt !
Choi Yeonjun điên rồi !
"Không, tôi đi bằng ô tô riêng".
Ngược lại, Choi Soobin rất bình thản.
"Oh, vậy là có điều kiện. Mà thế thì mới xin được vào đây chứ-".
"Tôi tuyển thẳng".
Cậu cười cứng nhắc.
"Mới vào trường chắc sẽ khó thích nghi, nếu muốn tôi có thể giới thiệu cho cậu-".
"Không cần đâu, tôi quen giáo-".
"Bố mẹ không dạy cậu không được ngắt lời người khác khi đang nói à ?".
Hắn mắt đối mắt với Yeonjun.
"Họ dạy tôi không được nói chuyện một cách tùy tiện,... giống như anh".
"Thế nào là 'tùy tiện' ? Cậu thử nói tôi nghe".
Mặc cho đối phương lườm cháy mắt, Soobin nhai miếng cơm cuối cùng.
"Anh không biết tra từ điển ?".
Yeonjun trỏ đôi đũa vào cái miệng đang hoạt động hết công suất.
"Vậy cậu không biết ngừng ăn à, máy hút bụi ?".
"Thế anh không thể ngưng lảm nhảm à, đài phát thanh ?".
Không quá 3 giây, Choi Yeonjun đứng bật dậy.
"Giỏi thì đánh một trận, xem ai nói nhiều hơn ai ?".
"Chỉ mấy người ngu mới giải quyết chuyện vặt bằng nắm đấm".
"Cậu nói gì cơ ?".
Mặt cậu tối sầm, kẻ lần trước cũng câu nói ấy, nhưng dứt lời liền quấn ra đài.
Chỉ tiếc, kẻ lần này tên Choi-Soobin.
"Lãng tai ? Vậy để tôi nói lớn chút".
"Tôi nói : 'Anh ngu', hạng hai à :)".
Soobin nở nụ cười đắc thắng, lộ ra lúm đồng tiền hai bên, vừa gợi đòn vừa mê người.
Nhưng đáp lại, là cú đấm tới ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top