Chap 2
Sau khi tới công ty, Soobin lại mang vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, không vừa ý việc gì liền nhíu mày cau có.
"Lịch trình hôm nay như thế nào?"
"Buồi chiều nay, giám đốc có cuộc họp với bên đâú thầu dự án, họ cần một bản kế hoạch hoàn chỉnh cho dự án lần này, về phần tối thì bên công ty đó có tổ chức tiệc giao lưu...." Yeonjun ngừng lại một chút, sau đó liếc nhìn thái độ của Soobin rồi mới hỏi.
"Giám đốc liệu có muốn tham gia không?"
Soobin xoa xoa thái dương, cũng không để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, gật đầu tỏ ý đồng ý với anh. "Bản kế hoạch đã được hoàn thiện chưa? Đưa cho tôi một phần để xem qua. Hôm qua tôi uống hơi nhiều, có gì tối nay anh đi cùng, đỡ rượu hộ tôi."
Yeonjun gật đầu, sau đó đưa bản kế hoạch ở trên tay cho anh, hoàn thành công việc báo cáo, anh trở về bàn làm việc chú tâm vào công việc của mình. Soobin cũng không rảnh mà để ý anh, chỉ là hôm nay hương nước hoa của Yeonjun rất vừa ý hắn, khiến cho Soobin không nhịn được mà thưởng thức thêm một chút.
____________________
"Giám đốc Choi, thật vinh dự khi anh tới tham dự tiệc giao lưu của chúng tôi."
"Không có gì, mọi lần tôi bận việc, đều để phó giám đốc tới thay, nay mới có dịp được giao lưu với mọi người. Chén này coi như để tạ lỗi trước vậy." Soobin uống cạn một hơi. Giây sau ly rượu đã đước đầy lại, bên phía quản lý Kim bên kia định mời hắn thêm một chén. Yeonjun đưa tay ra, định đỡ lấy chén rượu thay cho hắn thì bị hắn cản lại.
"Dạo này bụng dạ tôi yếu kém, vậy nên để thư kí Choi thay tôi mời rượu mọi người"
Nói xong, mới đưa ly rượu cho Yeonjun. Ở đây, đa phần đều là loại cáo già nhai xương, không cẩn thận một li đều có thể bị bọn chúng nuột chửng như chơi vậy, hành động vừa rồi của Yeonjun suýt nữa có thể khiến cho hắn mất đi 10% lợi nhuận dự án này. Vậy nên hắn mới ra tay ngăn cản anh. Yeonjun biết mình đã vội vàng liền bối rối xin lỗi, sau đó tự phạt bản thân thêm ba ly nữa mới coi như là thuận lợi hoá nguy thành an.
Yeonjun bị chuốc rượu tới nỗi bất tỉnh, anh chẳng quậy chẳng phá, chỉ yên lặng cười cười, ai bảo uống thì uống, ngoan ngoãn như một chú Ragdoll, tới khi Soobin vỗ vỗ má người bên cạnh. Cảm nhận được đôi bàn tay mát lạnh, Yeonjun liền vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay hắn. Hành động ấy khiến cho Soobin sửng sốt, muốn rút tay ra, nhưng cái má hồng hào, mềm mại ấy, cộng thêm cái giọng mũi như đang làm nũng khiến hắn bất giác để yên cho anh dụi.
Choi Soobin thật không ngờ, thư kí của hắn lại có một mặt như này đấy!
Cho tới khi tiệc tàn, Soobin liền đỡ anh ra xe, Yeonjun thập phần ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng cho tới khi hắn muốn tách ra, thì anh liền như con gấu koala vậy, quấn lấy Soobin không chịu rời, càng gỡ anh lại càng ôm chặt. Choi Soobin bất lực đành phải để anh ôm mình.
"Về khách sạn cháu hay ở đi". Nói với tài xế một câu rồi, vội vàng vỗ cái người đang bám hắn để dỗ dành.
Yeonjun tới khi vào phòng, ngửi mùi hương quen thuộc, liền rời khỏi người Soobin, tự động bước đến sofa nằm. Hắn thấy anh không còn bám mình nữa liền vội vàng đi tắm rửa, trước khi đi không quên ném cho anh cái chăn.
Chờ hắn tắm rửa thay đồ xong, Choi Yeonjun như cảm nhận được mùi hương dễ chịu, vô thức tới dụi dụi vào người Soobin.
"Dễ chịu chật.." Say đến không biết trời đất còn bày đặt cảm thán. Choi Soobin phì cười trước câu nói ấy.
Hắn cứ nghĩ, thư kí của hắn là kẻ nhạt nhẽo, lạnh lùng, chẳng có chút thú vị nào, ấy vậy mà hành động khi say lại khiến người ta kinh ngạc.
Soobin cố tình đẩy anh ra liền va phải đôi mắt của Yeonjun long lanh đang nhìn anh, giọng mũi còn lẩm bẩm như oán trách hắn vậy.
"hông mún, khó chịu ~"
"Yên mà ngủ đi"
"Ôm ôm". Choi Yeonjun mà biết hành động của mình khi say rượu, chắc anh chỉ có nước chui xuống hố mới rửa hết nhục mất. Không nhờ Yeonjun khi say lại dính người như vậy.
Soobin không còn cách nào khác, sau một hồi giằng co, đành phải để anh ôm tạm chiếc gối, rồi mới lên giường ngủ.
Hắn chừa rồi, thà để bản thân say còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top